Chương 26: Tình Huống Chó Má Gì Đây a?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Dạ Thiên trong điện thoại nhìn khuôn mặt khó xử của sáu người kia, lại nhìn sang sắc mặt sắp nổi khùng của con sói. 

Liền cười vài tiếng hóa giải: "Mọi người là đang làm gì a?"

Sáu người như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng đáp: "Chúng tôi là đang tổ chức sinh nhật cho Quân ca"

"Phải đó, cũng là đồng đội của nhau được một tháng rồi, muốn quan tâm nhau một chút"

"Đúng vậy, đúng vậy! Chính là hôm nay bí mật muốn cho Quân ca một bất ngờ"

Thất Dạ Thiên mày, hôm nay là sinh nhật của Quân Đàm? Sao cậu không biết? Không phải sinh nhật của hắn qua rồi sao? Đây là làm sao a?

"Quân Đàm, cậu khai gian sao?" Người trong điện thoại nói rồi thích thú cười vài cái.

Sáu người kia nhìn Thất Dạ Thiên cười, liền thất thần. 

Người này từ giọng nói chắc chắn là nam, hơn nữa nhìn kỹ lại có vài nét giống con trai. Lại rất đẹp, cười rộ lên lại càng hớp hồn người khác.

Quân Đàm nghe Thất Dạ Thiên hỏi đến mình, kiềm lại sự tức giận, khoác tạm áo vào, nút cũng không buồn cài, đi đến bên điện thoại: "Đừng để ý đến họ"

"Tại sao?" Thất Dạ Thiên nheo mày nghi hoặc.

"Để ý đến mình tôi là được rồi!" Quân Đàm bá đạo nói.

"Úiii má ôi!" Mộc Ngữ nghe những lời bá đạo này, không khống chế được phấn khích reo lên.

Quân Đàm liếc một cái cảnh cáo, Mộc Ngữ liền im bặt.

"Nè, không giới thiệu một chút cho tôi sao?" Thất Dạ Thiên ngó nghiêng đằng sau Quân Đàm.

Quân Đàm nhìn khuôn mặt phấn khích đến đáng yêu của cậu mà thở dài. 

Cầm điện thoại giơ trước mặt bọn họ, ra lệnh: "Giới thiệu!"

Sáu người nhìn rõ dung mạo của người trong điện thọai, khẽ hít một hơi. 

Người này, với bọn họ cùng là một loài? Hai cái sừng kia, mặc dù qua điện thoại nên cảm giác có chút không rõ ràng nhưng vẫn có một cổ khí tức nặng nề đang chèn ép bọn họ.

Đến khi họ nhìn đến đường híp đỏ chói cùng hai viên ngọc đỏ đen giữa trán cậu, bọn họ hiện tại liền minh bạch. Đây... đây chính là... người nhận được truyền thừa sao? Sáu người nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, có hơi run rẩy.

Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh này nhưng Mộc Ngữ vẫn trừng mắt với Huỳnh Phong, đắc ý vì suy đoán của cô là đúng, người này là con trai nhưng đẹp đến như vậy!

Thất Dạ Thiên nhìn thấy bọn họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, có chút tức cười chống tay chờ đợi. 

Quân Đàm thì không có kiên nhẫn như vậy, lạnh giọng hung ác nói: "Mấy người bị điếc sao?"

Sáu người lúc này mới hoàn hồn, cả người tầng mồ hôi lạnh ướt cả áo. Run rẩy trông mong ai đi ra trước. 

Nghê Hoàng thở dài, bước lên đầu tiên, tay phải đặt áp lên ngực trái cuối đầu cung kính: "Tôi là Nghê Hoàng, rất vui được được gặp ngài"

"Tôi là Mộc Ngữ, rất vui được gặp ngài" Mộc Ngữ bước lên bày ra tư thế y hệt

"Tôi là Huỳnh Phong, rất vui được gặp ngài"

"Tôi là Phong Minh, rất vui được gặp ngài"

"Tôi là Hắc Khang, rất vui được gặp ngài"

"Tôi là Hắc Phúc, rất vui được gặp ngài"

Sáu người xếp thành một hàng dài cung kính, động tác vẫn giữ nguyên không có ý định đứng lên. Thất Dạ Thiên thụ sủng nhược kinh, khó xử nói: "Tôi là Thất Dạ Thiên, rất vui được gặp"

Nói rồi sáu người kia vẫn chưa chịu đứng lên. 

Cậu khó hiểu nhìn Quân Đàm, hắn nhìn bọn họ một hồi như nghĩ ra gì đó, hướng cậu dịu dàng nói: "Cậu bảo họ đứng lên đi"

"Tại sao a? Tôi đâu phải chủ nhân của họ" Thất Dạ Thiên kinh hãi thì thầm.

"Nếu không họ sẽ cứ đứng như vậy" Quân Đàm nhìn cậu lúng túng, cười thầm một cái.

"Mọi người đứng lên hết đi a!"

Sau người đứng lên, cung kính nhìn cậu.

Vậy mà thực sự cho đứng mới đứng a?! Thất Dạ Thiên hoảng loạn, đào tạo của quân đội tới cái trình độ kinh khủng như vậy rồi sao? 

Thất Dạ Thiên bất đắc dĩ nói: "Mọi người không cần phải như vậy, bạn của Quân Đàm cũng là bạn của tôi, cứ tự nhiên đi không sao cả"

Lúc này sau người mới thả lỏng, Mộc Ngữ phấn khởi nhìn Thất Dạ Thiên một chút, nheo mắt tinh ý hỏi: "Thất Dạ Thiên, cậu... là người yêu của Quân ca sao?"

Thất Dạ Thiên bị hỏi như vậy, cả mặt nhất thời đỏ cả lên. Mà Quân Đàm lần này cũng không trách Mộc Ngữ nói lung tung, có chút khẩn trương nhìn Thất Dạ Thiên. 

Thất Dạ Thiên lúng túng nhìn sáu người, lại dời sang nhìn đôi mắt bạc cũng đang chăm chú chờ đợi. Cậu ủy khuất cắn môi, Quân Đàm chết tiệt! Muốn tôi nói ra mấy lời xấu hổ này trước mặt đội viên của cậu sao? 

Càng nghĩ khuôn mặt cậu càng đỏ bừng, đến mức đừng híp đỏ trên trán cũng bị màu đỏ khuôn mặt đồng hóa.

Sáu người nhìn thái độ cùng cái mặt đỏ bừng kia cũng đủ hiểu câu trả lời, chỉ là Quân ca nhà bọn họ muốn người trong lòng trực tiếp nói ra nha. Lại còn trước mặt nhiều người như vậy, tính chiếm hữu này cũng cao quá rồi.

Thất Dạ Thiên cắn móng tay một hồi, nhận ra nó không giúp ít được gì, lắp bắp nói: "Phải! Là... là ... là... người..."

Quân Đàm nghe đến đây khóe môi đã cong lên một nữa, ánh mắt bạc cổ vũ, nói đi a nói đi a. 

Thất Dạ Thiên nhìn ánh mắt thúc giục kia, hít một hơi thật sâu, hét lên: "LÀ..."

"Rầm!!!" Một tiếng vang lớn vang lên.

Thất Dạ Thiên giật thót!

Gì? Phòng của Đàm Hạo lại bị ai mở sao? 

Thất Dạ Thiên nhìn vào màn hình, không đúng cửa từ nảy giờ vẫn mở. Mà bọn họ đang nhìn chằm chằm vào phía cậu. Theo trực giác quay đầu lại, thấy cửa phòng cậu vậy mà đã bị mở! 

Người đứng ngoài mặc áo thun trắng, tay xách theo một hộp y tế, cả người hoàn mỹ khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

"Ách! Sở Minh Hà, cậu không biết gõ cửa sao?" Thất Dạ Thiên có chút tức giận trách móc.

"Đã gõ ba lần" Sở Minh Hà lạnh băng đáp, con mắt liếc về phía màn hình điện thoại, liền bắt gặp ánh mắt bạc đang ngoan lệ nhìn mình, sát khí lan ra tận ngoài màn hình.

Sáu người đứng gần hít hết cả đống khí lạnh bên cạnh và bên trong màn hình phát ra. Người kia không phải Sở Minh Hà sao? Này là tình huống gì a?

Mộc Ngữ tinh tế nhận ra được địch ý của hai người. Cô cắn răng, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Chuyện này, cũng quá mức thú vị rồi a!

Thấy Thất Dạ Thiên khó xử, Sở Minh Hà lên tiếng trước: "Đang gọi cho ai sao?"

Thất Dạ Thiên nghe vậy liền nói: "Đúng vậy, cho nên cậu có thể đợi một chút không?"

"Được" Sở Minh Hà cũng không làm khó dễ cậu, liền chấp thuận.

Thất Dạ Thiên thở phào một hơi, Quân Đàm chắc chắn là đang nổi điên lên rồi, nếu không nhanh chóng dỗ hắn, thật sự sẽ thành đại họa a! Nghe tiếng đóng cửa phía sau, Thất Dạ Thiên hài lòng...

Khoan đã! Không đúng! Thất Dạ Thiên quay lại trừng mắt nhìn con người ôm hộp y tế ngồi ở góc tường kia.

"Cậu đang làm gì vậy?" Thất Dạ Thiên khó tin hỏi.

"Đang đợi?" Sở Minh Hà vậy mà thành thật đáp.

Trời ơi tổ tông của tôi! Tôi là bảo cậu ra ngoài đợi hoặc là về phòng đợi, không phải là ngồi đây đợi. Cậu không thấy tình huống này rất khó xử hả? 

Thất Dạ Thiên xoa xoa tâm mi, nhìn con sói đang xù lông thiếu điều muốn gầm gừ trong màn hình. Kiểu này dỗ thế nào đây?

"Quân Đàm, lát nữa gọi lại sau" Thất Dạ Thên mím môi cười khổ. Chịu mới lạ!

"Không! Hắn ta vào phòng cậu làm gì?" Quân Đàm "hết sức bình tĩnh" hỏi.

"Là... hôm nay... tôi luyện tập bị thương nhưng lúc đến đây không có mang theo hộp y tế, cậu ta có..." Câu cuối Thất Dạ Thiên nói như lí nhí trong miệng. 

Vì sao a? Vì cái mặt con sói kia càng ngày càng trở nên hung tàn nha. Cậu bị thương mà giấu Quân Đàm như vậy, hắn chắc chắn rất buồn.

"Phải đó, phải nhanh chóng băng bó, nếu không sẽ không mau lành" Sở Minh Hà hôm nay ăn trúng cái gì đó không biết, lại đi bới móc chọc tức Quân Đàm.

"Câm miệng" Quân Đàm dùng hết sức kiềm lại, gằn giọng.

Ánh mắt bạc liếc sang sáu người đằng sau, ra hiệu đi ra ngoài. Sáu Người cũng không dám ở lại, nhanh chóng rút quân, không quên đóng cửa lại. 

Thất Dạ Thiên áy náy nhìn hắn, cảm giác có lỗi ngày một tăng lên. Quân Đàm biết mình bị thương, lại không phải do chính mình nói, mà biết được từ một tên hắn căm ghét, lại bất lực không làm được gì cho cậu. Quân Đàm hiện tại chắc chắn rất tức giận với bản thân hắn.

"Quân Đàm" Thất Dạ Thiên mềm mỏng kêu một tiếng, trấn an hắn: "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo ngại"

Quân Đầm thở ra một hơi tự trấn tĩnh, ngồi lại lên ghế, tay chống mặt, đôi mắt bạc âm ngoan nhìn bóng hình phía sau cậu, cao ngạo nói: "Băng đi, tôi ở đây nhìn."

Sở Minh Hà nhìn sang cậu, đến khi Thất Dạ Thiên gật đầu, hắn mới chậm chạp tiến đến phía trước màn hình. Không quên khiêu khích nhìn một cái, mới mở hộp y tế ra.

Cầm lấy hai tay Thất Dạ Thiên đưa lên ngang mình, cũng tức là ngang tầm màn hình. Quân Đàm nhìn hai bàn tay chằng chịt vết thương của cậu mà xót. Bàn tay siết chặt thành ghế nứt thành mảnh vỡ.

"Để yên" Sở Minh Hà đưa tay cậu đến độ cao nhất định, lấy trong hộp y tế một lọ thuốc mỡ, cẩn thận dùng tay xoa nhẹ lên các vết thương.

Thất Dạ Thiên đau đến mím chặt môi, nhất quyết không biểu hiện ra bên ngoài tránh cho Quân Đàm lại lo lắng lung tung nhưng mà cậu không biết được Quân Đàm ở bên cậu mười mấy năm, cậu giấu được hắn sao?

Sở Minh Hà thoa thuốc xong thổi thổi vài cái, dán mấy cái băng cá nhân dễ thương lên hài lòng nhìn cậu một cái. 

Thất Dạ Thiên mỉm cười một cái nhìn mấy miếng băng cá nhân xinh xắn này, ngước nhìn Sở Minh Hà nói: "Cảm ơn"

Sở Minh Hà theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, giữa đường lại dừng một chút. Cảm thấy nếu hiện tại mình làm vậy, Thất Dạ Thiên chắc chắn sẽ tránh né. Nghĩ rồi liền buông tay. 

Mà hành động của Sở Minh Hà làm sao qua mắt được Quân Đàm. Hắn khó khăn nhớ lại nụ cười đáng yêu của Thất Dạ Thiên để giữ bình tĩnh bản thân.

"Được rồi, vậy tôi về phòng đây" Sở Minh Hà không cam tâm nói, ánh nhìn luyến tiếc một chút sau đó xoay người rời đi.

Thất Dạ Thiên gật đầu, liên tục nói cám ơn.

Sau khi Sở Minh Hà rời đi, cậu cẩn thận khóa chốt cửa lại, trở về bên màn hình điện thoại. Khuôn mặt vô cùng ủy khuất nhìn người kia. Sắc mặt đen như đít nồi, nhìn là biết tâm trạng không tốt. Cậu cẩn thận đánh giá, không biết nên nói gì dỗ dành bây giờ a! 


- Hết chương 26 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro