Chương 27: Sư Tôn Thật Là Tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không có gì để giải thích sao?" Giọng phát ra âm trầm, thêm tiếng rè của điện thoại hỗ trợ liền tăng thêm bảy phần công lực.

"Trùng hợp cạnh phòng nhau..." Thất Dạ Thiên áy náy nhưng mà cậu nói cũng hoàn toàn là sự thật.

Đương nhiên Quân Đàm tin lời cậu nhưng hắn không tin Sở Minh Hà! 

Hắn tin Thất Dạ Thiên ở phòng bên cạnh Sở Minh Hà là trùng hợp! Nhưng hắn không tin Sở Minh Hà ở bên cạnh phòng Thất Dạ Thiên chỉ là trùng hợp!

Quân Đàm vừa suy tư vừa ưu nhã gõ ngón tay lên thành ghế. Đôi mắt bạc ánh lên quang lệ khiến người khác sợ hãi. 

Cuối cùng nhìn người cuối gầm mặt trong màn hình ôn nhu hỏi: "Sao lại để bị thương?"

"Là luyện tập, sư tôn bắt phải đấm vỡ một ngọn núi nhưng mà hôm này chỉ đấm được một cái lỗ nhỏ" Thất Dạ Thiên thất vọng gục mặt xuống bàn.

"Một ngọn núi sao?" Quân Đàm nhướng mày hứng thú: "Xem ra Ma Chấn chân nhân cũng biết thế nào là khổ luyện"

Quân Đàm nhìn con người như cọng bún thiu, cả mặt áp lên bàn chán chường nhìn mình. Tâm trạng lại trở nên vui vẻ, dùng ngón tay xoa xoa đầu người kia trên màn hình, an ủi nói: "Giục tốc bất đạt, hôm nay đươc như vậy cũng có tiến bộ rồi"

"Nhưng mà cứ cái đà này sẽ bị cậu vượt xa..." Thất Dạ Thiên nói đến đây, biết mình lỡ lời liền ngậm miệng, mặt mày hơi ửng hồng.

"Vậy sao? Sợ bị tôi vượt xa đến vậy sao?" Quân Đàm càng nói càng vui vẻ, ngón tay khều khều hai cái sừng trên màn hình.

"Hừ" Thất Dạ Thiên bĩu môi từ chối trả lời.

"Tôi vượt xa như vậy chẳng phải vì muốn bảo vệ cậu sao?" Quân Đàm tâm tình thoải mái, chuyện khó chịu vừa nãy cũng hoàn toàn tan biến.

"Ai muốn trở thành gánh nặng của cậu!" Thất Dạ Thiên hung hăn trừng con sói kia, có chút buồn bã rũ mi. Người ta là muốn bên cạnh hỗ trợ cậu quanh minh chính đại! Như thế mới có thể xứng... đôi.

Đương nhiên những câu mất mặt như này Thất Dạ Thiên sẽ không nói ra!

Quân Đàm bên kia lại không hiểu hết được tâm tình cậu, chỉ nghĩ cậu không muốn bị bỏ xa nên mới cố gắng. Nếu hắn biết được Thất Dạ Thiên vì muốn xứng đáng đứng bên cạnh hắn mà cố gắng nỗ lực như vậy, chắc chắn sẽ vui đến phát điên!

"Đừng gấp, tôi cũng không chạy xa được" Quân Đàm sủng nịch nhìn cái mặt bánh bao ụ trên bàn kia, thiệt là muốn cắn một cái cho thật đã.

"Hừ, còn nói không xa, cậu bây giờ cấp 2 rồi đi, cả sừng cũng được thu lại rồi" Càng nghĩ Thất Dạ Thiên càng khẩn trương.

"Chỉ vừa vài ngày thôi" Quân Đàm ngó nghiêng nơi khác nói. Kỳ thực hắn hiện tại đã là cấp 3! Chỉ là không muốn thấy Dạ Thiên khổ luyện đến đày đọa bản thân, nên không nói ra. Chứ trong quân đội, ngày nào cũng có các thượng tá đại tá tới ngõ ý chiêu hắn về đơn vị của mình. Rất phiền!

"Một tuần qua bị làm sao lại không nghe máy?" Quân Đàm nhớ ra tiện thể hỏi.

"Ừm..." Thất Dạ Thiên có chút ngượng ngùng: "Là trong lúc khảo nghiệm, lỡ... lỡ... không khống chế được sức lực, một hơi liền dùng hết nên bị tiến vào trạng thái ngủ đông 1 tuần liền"

Quân Đàm nhìn vẻ mặt áy náy của Thất Dạ Thiên, không nỡ hung dữ trách mắng, khẽ thở dài một hơi: "Lần sau chú ý hơn, nếu lại xảy ra tình huống này sẽ rất nguy hiểm, trong lúc cậu ngủ đông, người khác muốn giết cậu bằng dao gọt trái cây cũng được đó"

"Ai thèm giết tôi chứ" Thất Dạ Thiên bĩu môi.

"Bây giờ thì không, tận thế thì chưa chắc" Đôi mắt bạc ánh quang.

"Biết rồi... cẩn thận thì cẩn thận" Sư tôn cũng nói y hệt như vậy. Chẳng lẽ lúc mạt thế sẽ rất loạn sao? Dù sao chính quyền và quân đội đều chuẩn bị tác chiến đầy đủ rồi mà?

"Nghỉ ngơi đi" Quân Đàm nhìn khuôn mặt suy tư trong màn hình, tâm tình thả lỏng.

"Ngày mai nhớ phải gọi cho tôi đó!" Thất Dạ Thiên thấy Quân Đàm muốn tắt máy liền chen vào. 

Bên cạnh Quân Đàm có hai nữ nhân đẹp như vậy! Từ thái độ của hai người kia có lẽ rất ngưỡng mộ với hắn! Thất Dạ Thiên ghen nha!

"Được, mai lại gọi" Quân Đàm nói rồi hôn lên màn hình một cái.

Thất Dạ Thiên đặt điện thoại lại trên giường, ngã người suy tư. Nếu như tận thế xảy ra, cậu nhất định phải tìm cách trở về quân đội! Cậu muốn chiến đấu với Quân Gia, chiến đấu bên cạnh Quân Đàm.


Ngày hôm sau sau khi ăn sáng cùng mấy người Sở Minh Hà, Thất Dạ Thiên phấn khởi chạy đến chỗ Lý Lão. Cây cầu mà hôm qua cậu thị uy với Lý Lão, hôm nay đã được dùng trúc sửa lại. Thất Dạ Thiên thong thả đi trên cầu, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.

Hôm nay vẫn luyện tập với ngọn núi đó, Lý Lão vẫn như cũ bên cạnh vừa thưởng trà vừa quan sát cậu. Mỗi ngày tiến bộ một ít, trở về ăn tối với bọn Sở Minh Hà, sau lại về phòng gọi điện cho Quân Đàm.

Lý Lão lâu lâu lại đưa cho cậu vài món điểm tâm làm từ sơn hào hải vị để tẩm bổ. Dặn cậu lúc ăn phải chú ý dinh dưỡng, không thể cứ thích gì thì lấy ăn nấy. 

Không những thế, Lý Lão còn mang cho cậu rất nhiều thứ quý giá ra làm đồ chơi! 


(ノ_<、)

Giống như vừa rồi xuất hiện một đàn đom đóm biến dị, tu tập hàng ngàn con đi hút máu người khác. Người chết vô số, phải tập hợp rất nhiều học viên cùng ba chiến binh đến giải quyết. 

Lý Lão giết được con đom đóm vương, liền hý hửng mang về làm đèn cho Thất Dạ Thiên. Khiến hai chiến binh còn lại tức chết!

Chưa dừng ở đó, Lý lão bữa trước giết được hai con công hệ hỏa hiếm có cao 2 mét biết phun lửa. Lông của nó không những đẹp còn lánh kim tuyến giống hệt như chỉ ngũ sắc. Nhìn là biết thứ quý giá. 

Vì là hệ hỏa nên một cộng lông đuôi của con khổng tước này có thể giúp người khác giữ ấm trong thời tiết lạnh giá. Giá bán ra cực kỳ đắt, ở hội đấu giá cũng chỉ mới có 5 cái được bán ra. Rất nhiều người giới thượng lưu tranh nhau tới sứ đầu mẻ trán ra giá để có được, phòng tận thế thời tiết trở nên giá rét.

Hiếm tới như vậy, Lý Lão lại đi lấy lông của tụi nó... làm áo choàng cho Thất Dạ Thiên!

Khiến không chỉ những học viên trong viện, mà nhiều chiến binh cũng ghen tị tới mắt xanh lè.

Từ đó bọn họ gọi Lý Lão là tên cuồng đệ tử đến phát điên!

Thời gian cứ thanh bình như vậy trôi qua, cuối cùng cũng qua hai tháng. Thất Dạ Thiên cuối cũng cũng đánh tan được ngọn núi kia. Cậu mừng rỡ như đứa trẻ, hí hửng khoe với Lý Lão bên cạnh.

Lý Lão mặc dù không có biểu hiện nhưng bên trong vừa tự hào vừa vui vẻ. Đến cầm sách bị ngược mà còn không biết.

"Sư tôn! Con cuối cùng cũng thành công rồi! Cuối cùng cũng thành công" Thất Dạ Thiên phấn khích quá độ, không bảo trì hình tượng tao nhã của mình nữa, cười như đứa trẻ khoe khoang với lão.

"Chỉ mới có như vậy mà đã mừng tới phát điên, đúng là không có tiền đồ!" Lý Lão hậm hực nhìn cậu: "Còn hai ngọn núi, ngươi phá nốt cho ta!"

"Vâng!" Thất Dạ Thiên nghe đến đây, mệt mỏi tự dưng tan biến, hai mắt phát sáng xoay người tiếp tục.

"Khoan đã!" Lý Lão tức giận.

"Sư tôn?" Cậu khó hiểu nhìn sự tức giận của lão.

"Không phải ta đã từng dặn phải biết tự lượng sức mình sao? Đôi mắt đục ngàu hung dữ nhìn cậu.

"Sư tôn kêu con phá nốt mà..." Thất Dạ Thiên vô tội nhìn lão.

"Ta là thử ngươi! Cái tên nhóc này?! Ai kêu ngươi làm gì thì ngươi làm nấy sao?!"

Thất Dạ Thiên chạy đến cười hihi rót trà cho Lý Lão, dâng lên nói: "Sư tôn nhấp ngụm trà hạ nhiệt"

"Hừ" Lý Lão nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, liếc nhìn Thất Dạ Thiên cảnh cáo.

"Hai tháng nay ngươi tiến bộ rất rõ rệt, ngày mai viện tổ chức thực chiến chắc ngươi nghe nói rồi?" Lý Lão lấy ra trong không gian một dĩa bánh đặt lên bàn tre.

Thất Dạ Thiên hí hửng ngồi bên cạnh, cầm lấy một cái bánh bỏ vào miệng cảm nhận, nhai nhai nói: "Đệ tử có nghe"

"Ừm, ngày mai ngươi cũng muốn đi?" Lý Lão mặc dù biết câu trả lời những vẫn hỏi.

"Đương nhiên! Cơ hội tốt như vậy! Làm sao có thể bỏ lỡ?" Thất Dạ Thiên dùng đôi mắt sáng trong trẻo nhìn lão.

Lý Lão thở dài, âu lo trong mắt nhiều hơn.

Cậu nhìn nét mặt lo lắng của lão mím môi, rũ mi nói: "Sư tôn, ta cũng không phải yếu kém, lại thêm hai tháng này dưới sự rèn luyện và chăm sóc của sư tôn thực lực đã tăng lên rất nhiều. Người không cần phải lo lắng cho con, dù sao đệ tử cũng không yếu đến như vậy!"

"Ngươi là đệ tử của Ma Chấn ta, há lại yếu đuối?" Lý Lão hừ một cái khinh thường.

"Đúng đúng đúng! Thế nên sư phụ người nhất định phải dẫn con theo! Nếu không bọn họ sẽ nói con yếu kém không dám tham gia thực chiến" Thất Dạ Thiên nhớ lại những ánh mắt khinh thường của đám học trưởng, cảm thấy oán hận.

"Ta chỉ sợ xảy ra bất trắc!" Lý Lão có chút ưu tư.

Không phải lão không tin tưởng thực lực của Thất Dạ Thiên. Chỉ là tận thế càng gần, động thực vật biến dị càng ngày càng hung tàn, càng ngày càng lợi hại. Bình thường lão rất tỉnh táo nhưng cứ hễ nghĩ đến cậu, lão lại thấy không an tâm. Có lẽ là sợ chuyện đó lặp lại.

"Nếu sư tôn không yên tâm, đệ tử lúc đó se theo sát bên cạnh người! Như thế người có thể an tâm về ta" Cậu mỉm cười, lấy thêm hai cái bánh nữa bỏ vào miệng.

Lý Lão nhìn cậu cười nhẹ một cái: "Được! Ngươi nhất định phải theo sát ta! Không được tự tiện ra khỏi tầm mắt của ta!"

"Sư tôn yên tâm" Thất Dạ Thiên vừa nhai vừa cười, bộ mặt ngốc manh không chịu được.

"Đừng có cười ngu" Lão phất tay hậm hực: "Ngày mai nhất định phải giữ hình tượng, không được tùy tiện! Không được làm ta mất mặt!"

"Sư tôn yên tâm, con bên ngoài rất biết giữ hình tượng nha" Cậu nói chắc chắn.

Mà sự thật đúng là như vậy, cậu chỉ có bộ dạng này trước mặt Quân Gia và Lý Lão. Đối với bọn Sở Minh Hà cùng Hoàng Lục Hoa, cậu chưa bao giờ thất thố như thế này.

"Được rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi, đồ đạc ngày mai chuẩn bị xong thì đến gặp ta, ta thu vào không gian cất giùm ngươi" Lý Lão đứng dậy thong dong đi vào nhà trúc.

Thất Dạ Thiên nhìn căn tròi bên cạnh Lý Lão, hơi bĩu môi: Ý này ra hôm nay đuổi mình đi, không cho mình ngủ lại đây mà.

Cả tuần nay Thất Dạ Thiên chỉ lưu lại ở trong Cốc, không hề bước ra ngoài. Sau vụ áo choàng khổng tước chói mù mắt người khác kia, cậu liên tục sau lưng bị chỉ trỏ xì xầm.

 Không chỉ thế, nhiều chiến binh cũng đôi khi đi ngang qua nhìn cậu một cái. Khiến Thất Dạ Thiên khó chịu không thôi, đành lưu lại nơi này cả tuần không ra.

Mà phải nói, nơi này ở rất là sướng. Đằng sau nhà trúc có một cái linh tuyền, ừm sư tôn gọi như vậy chứ thực ra nó là suối nước nóng. Ngâm mình ở đó cực kỳ thích, đã thế đồ ăn mà Lý Lão chuẩn bị cho vừa ngon vừa bổ.

Khiến Thất Dạ Thiên chỉ muốn ở chỗ này an an tĩnh tĩnh rèn luyện. Mặc kệ thế sự bên ngoài.

Thở dài một cái, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.


- Hết chương 27 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro