Chương 28: Vào Nhà Ăn Gặp Đám Chướng Mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà ăn như cũ chật người, Thất Dạ Thiên xuất hiện, y như rằng bọn họ lại xì xầm. Cậu không để tâm, theo dòng người nhanh chóng gắp thức ăn.

"Lý Lão đúng là cưng chiều đệ tử, thứ dì tốt cũng cho nó, đồ quý giá toàn đem đi làm y phục cho nó! Còn không biết chừa cho người khác"

"Không hiểu Lý Lão nhìn trúng cái gì ở con trâu này?"

"Hẳn là gương mặt rồi! Tặng nhiều thứ như vậy, mà còn gọi là đệ tử sao?"

"Tao thấy giống như là cái loại quan hệ không đứng đắn"

"Tao nghe bảo cả tuần nay nó đều ngủ ở đó, không bình thường chút nào"

Thất Dạ Thiên nghe đến đây liền nổi điên, miệng mồm đồn đại càng ngày càng ác, nếu như nó đến tai sư tôn thì làm sao?! Cậu liếc nhìn đám người kia.

Người đó mặc một bộ giáp bạc bóng lưỡng, tóc dài búi cao, con ngươi nhìn cậu khinh thường. Xung quanh thêm ba bốn người mặc giáp khác màu cũng khinh bỉ nhìn cậu.

"Ha, làm tiểu kỹ của Ma Chấn cũng coi như vinh quanh vô lượng rồi, nhìn đồ nó xem, được may bằng gân rồng đấy" Mỹ nữ mặc kim giáp cay nghiệt nhìn cậu.

"Nghe bảo tuần vừa rồi còn tặng nó áo choàng làm từ lông khổng tước hệ hỏa chân quý" Thiếu niên tóc vàng giáp tím cợt nhã.

"Gân rồng, lông khổng tước, chân quý như vậy đều đem may đồ cho nó, làm cho nhiều chiến binh cũng nhìn nó không vừa mắt!" Thiếu niên tóc trắng mặc tử giáp oán hận.

Thất Dạ Thiên nhíu màu. Tóc trắng sữa? Người này là của Hinh Gia, vậy chắc là Hinh Trức Trức! Anh họ của Hinh Ninh Ninh!

"Ây dà, người ta không có để mà mua, lông khổng tước có thể sưởi ấm giúp được biết bao nhiêu người chứ!" Mỹ nữ chẹp miệng.

"Sớm biết Ma Chấn tính tình quái dị, lại không nghĩ là có cái loại sở thích này!" Hinh Trức Trức chế giễu, khinh thường nhìn cậu.

Thất Dạ Thiên cuối gầm mặt, tức giận đến run người. Ra sức khống chế bản thân không được động thủ. Lờii của họ rất to, tựa hồ đều làm cả nhà ăn này chú ý. Lý Lão bảo cậu phải điều chỉnh được tâm trạng. Nhưng họ nói về sư tôn cậu như vậy... làm sao có thể nhẫn nhịn nổi!

"Cũng không biết một tuần qua hai người ở trong cái Cốc đó làm cái chuyện đồi bại gì" Mỹ Nữ cười lớn.

Thất Dạ Thiên nghiến răng, móng tay bắt đầu dài ra 2cm. Con ngươi nhìn mỹ nữ phát tán sát khí nồng đậm. Năm người kia thôi cười cợt, nghiêm mặt làm ra tư thế chuẩn bị tấn công.

"Lại đây thằng kỹ nam! Để Hồng Nhạn tỷ tao đây dạy cho mày thấy rác rưởi chỉ là rác rưởi!" Mỹ nữ hưng phấn, trên tay xuất hiện một đốm hắc hỏa dọa người.

"Hồng Nhạn tỷ thực sự muốn chiến sao?"

"Hồng Nhạn tỷ thực lực cũng sắp đạt tới chiến binh rồi, làm như vậy có chút ăn hiếp người quá đi"

"Nghe bảo danh hiệu chiến binh cũng chuẩn bị sẵn rồi?"

"Là Huyền Chân Hỏa"

"Thất Dạ Thiên lần này chết chắc rồi!"

Thất Dạ Thiên cắn chặt răng, cả người phủ một tầng tử khí nồng nặc, khiến người xung quanh bất giác né ra xa. Các móng tay trở nên càng ngày càng dày. Đường híp có dấu hiệu rục rịch, nhô thành một cục tròn, chuẩn bị khai mở.

"Bé trâu!!!"

Tiếng gọi làm Thất Dạ Thiên bừng tỉnh, đừng híp đỏ nhanh chóng lặng xuống. Cậu ngơ ngác nhìn ra cửa nhà ăn, chỉ thấy năm bóng dáng thân quen đang tiến về phía mình.

Đào Tam hí hửng chạy đến quàng tay vào cổ cậu, đắc ý nói: "Tôi biết thế nào bé trâu cũng ra mà, ngày mai là thực chiến rồi!"

Nói rồi chìa tay ra trước mặt Côi Mẫn, cười khiêu khích: "Đưa đây! Cô cược thua rồi! Bé trâu chính là hôm nay sẽ ăn với chúng ta!"

Côi Mẫn oán hận nhìn tên cười ngu kia, móc trong túi ra một viên châu ngọc màu đỏ óng ánh, không cam lòng đặt lên bàn tay đáng ghét kia.

"Đây là cái gì?" Thất Dạ Thiên bị viên châu ngọc thu hút, hỏi.

"Là mắt của một con chim biến dị mà hôm trước tôi ghé hội chợ nhìn trúng, nhưng lại bị cô ta đoạt trước, sáng nay vừa mới đánh cược với tôi hôm nay cậu sẽ không đến ăn chung! Cuối cùng cô ta thua" Đào Tam vừa nói vừa đắc y nhìn Côi Mẫn.

"Các người đang làm cái gì?" Sở Minh Hà sắc bén liếc nhìn đám người kia.

Hoàng Lục Hoa cũng theo hướng hắn mà nhìn qua, kéo theo cả bọn đều nhìn qua. Đám Hồng Nhạn bị nhìn vẫn giữ nguyên thái độ, hắc hỏa trên tay cũng không có ý thu lại.

Sở Minh Hà nhìn hắc hỏa của Hồng Nhạn dần hiểu ra vấn đề, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bàn tay phát ra từng tia tử lôi vang lên lách tách. Đào Nhất nheo mắt nhìn bọn họ, xung quanh không khí bắt đầu dao động, tóc bay nhẹ.

"Các người dám ăn hiếp bé trâu của tụi này?!" Đào Tam thôi cười cợt, trừng mắt nhìn đám người đó, bàn tay nổi lên một đống lam hỏa quỷ dị.

Hoàng Lục Hoa cũng đặt tay lên kiếm, nghiêm nghị nhìn mỹ nữ trước mắt.

Hồng Nhạn nghiến răng do dự. 

Một mình cô không thể nào đánh lại cả đám người này. Đồng đội phía sau trợ giúp đúng là không tồi nhưng nó sẽ gây ra náo động lớn, ảnh hưởng đến tư cách sắp lên chiến binh của cô.

Thiếu niên mặc giáp bạc đặt tay lên vai Hồng Nhạn, lắc đầu vài cái. Cô không cam lòng thu hồi hắc hỏa, trở về chỗ ngồi, ánh mắt hướng bọn họ khiêu khích. Đào Tam nhìn qua Sở Minh Hà hỏi ý, hắn thu hồi năng lực. Mọi người cũng thu theo.

"Chúng ta ăn thôi!" Đào Tam hí hửng reo lên, cầm dĩa hòa theo dòng người gắp thức ăn.

Sau đó liền tiến cái bàn trong góc cũ của bọn họ. Dường như mọi người biết chỗ này ai sẽ ngồi cho nên luôn được để trống, không ai dám ngồi.

Thất Dạ Thiên có một chút nghi hoặc, cho dù cậu có ngồi đâu, thì Sở Minh Hà luôn ngồi cạnh cậu. Nếu nói là trùng hợp, có ma mới tin. Dẫu sao cũng đã quen, Thất Dạ Thiên liền mặc kệ.

"Các cậu ngày mai đều tham gia thực chiến nhỉ?" Đào Tam vừa ăn vừa hứng thú nói.

"Có tôi không được tham gia" Côi Mẫn có hơi thất vọng.

"Ai hỏi cô! Thực lực thấp kém như vậy ra tìm chết hả" Đào Tam khinh thường.

"Muốn chết hả! Tôi thua các cậu nhưng tôi không có yếu kém!" Côi Mẫn tức giận đến đỏ cả mặt.

"Thua bọn tôi là yếu kém rồi!" Đào Tam nói rồi lè lưỡi.

"Ngày mai các chiến binh sẽ dẫn đầu, sau chiến binh sẽ là các đệ tử, sau các đệ tử mới đến các thầy cô rồi học viên" Hoàng Lục Hoa nói có chút lo lắng.

"Cậu sợ à?" Đào Tam tròn mắt ngạc nhiên.

"Không phải, tôi là sợ..." Cô ấp úng khó xử.

"Sợ đám đông nhìn mình?" Thất Dạ Thiên tinh ý.

Hoàng Lục Hoa gật gật đầu, mặt có hơi đỏ.

"Yên tâm, ban đầu hơi lo lắng nhưng dần dần sẽ quen thôi" Đào Nhất nhìn cô có chút an ủi.

"Yên tâm đi Hoa Hoa" Đào Tam tự tin nói: "Ngày mai chắc chắn Thất Dạ Thiên sẽ chiếm hầu hết mấy cái ánh mắt đó cho cậu!"

Thất Dạ Thiên đang ăn bị câu này làm cho nghẹn, ho khụ khụ. Cậu nhận ly nước từ tay Sở Minh Hà, oán hận nhìn Đào Tam. Hắn ta đúng là biết cách đâm chọt vào nỗi đau người khác!

Hoàng Lục Hoa phì cười một cái. Có chút an tâm hơn, chính xác nếu có nhìn, thì Sở Minh Hà và Thất Dạ Thiên sẽ chiếm đại đa số ánh mắt a!

"Ngày mai hình như không phải thực chiến trong rừng nữa" Hoàng Lục Hoa lo lắng.

"Lần này đổi nơi, nghe nói là trên núi tuyết, nơi đó chưa ai đến tra xét, hẳn là sẽ xuất hiện nhiều thứ lợi hại hơn" Đào Nhất nhìn tin tức trong điện thoai mà nói.

"Ây dà! Núi tuyết a! Đúng là thích hợp nha~!" Đào Tam cười gian tà một cái, chống tay nhìn cậu.

"Làm sao?" Thất Dạ Thiên bị nhìn đến chột dạ, chau mày hỏi.

"Thì là... cái áo choàng lông khổng tước kia, vừa hay hợp nha" Côi Mẫn phụ họa, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

"Chắc chắn Lý Lão biết được lần này thực tập ở núi tuyết nên cố ý làm cho cậu" Hoàng Lục Hoa nói mắt có chút ghen tỵ.

Thất Dạ Thiên cười khổ, ngưỡng mộ ghen tỵ cái rắm. Ngày mai mà mặc nó lên, lại đứng trước hàng, thì nhận được bao nhiêu ánh mắt căm ghét chứ!

"Đã vậy thì Hoa Hoa khỏi sợ rồi!"

Thất Dạ Thiên lại liếc.

"A, cũng không biết là đệ tử lần này của Ma Chấn mệnh có tốt hơn người trước đó không nha?" Hồng Nhạn nhìn họ chướng mắt, nhịn không được châm chọc.

"Câm miệng!" Hoàng Lục Hoa giận dữ hét lên.

Thất Dạ Thiên giật mình nhìn cô, Hoàng Lục Hoa lại là làm sao? Sao bỗng nhiên lại tức giận như vậy? Cậu rũ mi suy tư: Cô ta bảo người trước, chẳng lẽ trước mình còn có một người khác?

"Ha, sao phải hung dữ như vậy chứ? Chuyện đó thì ai mà chả biết a? Đệ tử đầu tiên của Ma Chấn là lần đầu tiên đi thực chiến bị giết chết nha! Từ đó Ma Chấn không muốn thu thêm ai nữa! Có đúng không? Hoàng muội?" Hinh Trức Trức cười gian tà.

Hoàng Lục Hoa không đáp, khó khăn cắn môi. Căm giận nhìn Hinh Trức Trức! 

Hoàng Lục Hoa từ nhỏ đã ngưỡng mộ Lý Lão, năm ngoái được Hoàng Gia đưa đến khẩn cầu Lý Lão thu nhưng lão vì chuyện đệ tử bỏ mạng mà canh cánh trong lòng nhất quyết không chịu thu thêm ai nữa.

Lúc Hoàng Lục Hoa gặp được Thất Dạ Thiên, cô rất bất ngờ. Bởi khuôn mặt và tính cách cậu có rất nhiều nét tương đồng với người đó. 

Thế nên cô mạo hiểm khẩn cầu Lý Lão, Lý Lão nghe đến thì hơi động tâm, chấp nhận đến nhìn thử.

Lý Lão khó khăn lắm mới vượt qua được cú sốc tâm lý đó. Có thể là do tự trách bản thân, nên đối với Dạ Thiên rất tốt, thậm chí cưng chiều quá mức.

"Kém cỏi như vậy bị giết là đáng" Hồng Nhạn khinh bỉ cười: "Mong là lần này có chút tiền đồ, nếu không thì Ma Chấn không thu thêm được ai nữa đâu haha"

"Xoẹt"

Hồng Nhạn giật mình, trên mặt rỉ ra một chút máu. Cô nhìn cái nĩa cắm lên bức tường đằng sau mình, lại nhìn Thất Dạ Thiên, nghiến răng gào lên: "Thằng súc sinh! Mày dám làm tao bị thương?!"

"Không có bản lĩnh tránh, trách ai?" Thất Dạ Thiên lãnh tĩnh nhìn Hồng Nhạn khiến cô càng điên tiết.

"Được! Mày đợi đó!" Hồng Nhạn nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống.


- Hết chương 28 - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro