Chương 29: Hoa Điêu Phi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện của Lý Lão rốt cuộc là thế nào?" Thất Dạ Thiên thấy cô ta chịu an phận, liền xoay qua hỏi Hoàng Lục Hoa.

Hoàng Lục Hoa rầu rĩ nói: "Trước cậu Lý Lão đã thu một người đệ tử, người đó có ba phần giống cậu, khuôn mặt cũng vậy tính cách cũng thế. Ma Chấn ngày xưa là một người lãnh khốc vô tình, đối với đệ tử của mình càng nghiêm khắc. Đệ tử đó vì muốn đạt được kỳ vọng của Lý Lão, điên cuồng khổ luyện, đến lúc thực chiến, vì cơ thể suy nhược trong chốc mất cảnh giác mà bị một con gấu biến dị tấn công bỏ lại mạng" 

Cô nói đến đây không kìm lòng được nhíu mày: "Lý Lão đã oán hận bản thân trong thời gian dài, cũng không muốn thu thêm ai"

Hoàng Lục Hoa ngước nhìn Dạ Thiên đầy hy vọng: "Lý Lão đã thu cậu, có lẽ là do áy náy nên thứ đồ tốt gì cũng cho cậu! Thế nên nhưng Lý Lão thực sự tốt với cậu, không phải chỉ vì..."

"Được rồi" Thất Dạ Thiên nhìn Hoàng Lục Hoa đang dần mất bình tĩnh, lên tiếng trấn tĩnh cô: "Yên tâm, cho dù sư tôn xem tôi là ai, thì sư tôn đối với tôi rất tốt là sự thật. Cái khác không quan trọng"

Hoàng Lục Hoa nghe cậu nói như vậy, an tâm thở nhẹ một hơi.

Thất Dạ Thiên mỉm cười, thì ra đây chính là lý do lúc nãy Lý Lão lo lắng tới như vậy. Lúc nào cũng lo mình rèn luyện quá mức, cậu phì cười. Là ai thì có làm sao? Chỉ cần biết sư tôn rất coi trọng mình, như thế là đủ.

Sáng hôm sau, Thất Dạ Thiên mở mắt ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc. Dành ra 5 phút nghĩ xem hôm nay sẽ mặc gì. Vì sẽ đi đầu nên bộ dạng của cậu sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của Lý Lão. Thế nên cậu sẽ mặc bộ ngũ sắc tử đằng. 

Thất Dạ Thiên nhìn bộ đồ mà cảm thán, cậu chưa mặc bộ này lần nào.

Phần là vì bộ này thêu tử đằng dày đặc nhất, chính vì thế mà chỉ ngũ sắc cũng hao tốn nhiều hơn những bộ khác, gân rồng trân quý như vậy Thất Dạ Thiên không nỡ xài. Phần thứ hai là bộ này dày đặt chỉ ngũ sắc, mặc lên thì mọi chuyện sẽ càng phiền toái.

Nhưng hôm nay long trọng như vậy, chỉ có bộ này hợp nhất. 

Thất Dạ Thiên chuẩn bị xong tất cả, trước khi ra ngoài liếc nhìn áo choàng khổng tước kinh diễm treo lơ lửng trên tường kia. Mím môi một cái, cuối cùng cũng mang theo.

Lý Lão thu hết đồ đạc cậu chuẩn bị vào trong không gian của mình.

"Chờ đã!" Lý Lão gọi một tiếng.

"Vâng, sư tôn?"

Lý Lão xách từ trong không gian ra một cái hộp gấm cực kỳ sang trọng đưa cho Thất Dạ Thiên. Cậu khó hiểu nhìn lão một cái, lão phất tay ý bảo mở ra.

Thất Dạ Thiên mở ra liền bị thứ đó dọa sợ.

Bên trong là một đôi hoa tai hào nhoáng khiến người ta khiếp hãi!

Hoa tai bên trên điểm một hạt hồng ngọc bằng nửa đốt ngón tay, phía dưới thêm hai viên kim cương lấp lánh, nối đuôi kim cương kia chính là một hình trăng khuyết bằng bạc to gần bằng một nửa bàn tay. Hai hoa tai là hai trăng khuyết bạc nằm hướng vào nhau, dưới trăng bạc có thêm ba thanh bạc mỏng xếp hàng dài ngắn từ trong ra ngoài.

Thất Dạ Thiên đau khổ nhìn Lý Lão, đeo cái này lên cũng quá chói mù mắt rồi? Sư tôn đây là muốn con trở thành nhân vật chính của thực chiến lần này sao a?!

Lý Lão liếc đoán được ánh mắt của cậu, hừ lạnh một cái: "Ngươi sợ cái gì, cái bộ đồ này hôm nay ngươi cũng dám mang ra mặc mà ngươi còn sợ?"

"Sư tôn, cái này có chút không giống nhau a" Cậu mím môi.

Dù sao mọi người viện nghiên cứu cũng biết cậu có đồ thêu bằng gân rồng. Nhưng mà cái hoa tai này xuất hiện quá không đúng lúc đi? Hay phải nói là, sư tôn cố tình hôm nay mới đem ra, là để khoe khoang mình với mọi người đi?

"Ngươi đeo đi, đây là vật phi hành mới được phát minh ra! Đeo vào ngươi có thể bay. Ngươi là đệ tử đi sau ta, ta bay không lẽ ngươi chạy dưới đất?" Lý Lão bao biện nói.

"Vật phi hành của sư tôn đâu?" Thất Dạ Thiên nghi hoặc hỏi.

Lý Lão có chút chột dạ nhưng vẫn đưa ra cho cậu xem. 

Vật phi hành của Lý Lão chính là cây trâm ngọc hay treo trên búi tóc kia. Thất Dạ Thiên nhìn trâm ngọc toa nhã thanh thoát, lại nhìn đôi hoa tai hoa lệ hào nhoáng chói lòa này của mình. Không khỏi bất mãn nhìn lão.

"Gì... gì chứ! Ta thấy hơp với ngươi, mới cố ý mua! Cái đồ không biết thức thời" Lý Lão chột dạ mắng.

Thất Dạ Thiên thở dài bất lực, lặng lẽ đâm thêm hai cái lỗ trên tai mình, cẩn thận đeo lên. Trăng bạc phản chiếu ánh nắng, càng thêm hoa lệ chói mắt. Có cái hoa tai nào dài từ tai đến vai không hả?!

Thất Dạ Thiên đeo vào, có chút khó chịu. Cậu chưa từng đeo hoa tai, huống hồ còn là cái lòe loẹt nhiều chi tiết này. Cảm thấy tai hơi nặng, lúc đi ba thanh bạc theo bước chân đung đưa đánh vào nhau vang lên leng keng.

Thất Dạ Thiên đi sau lưng Lý Lão ra khỏi rừng trúc, ủy khuất nói: "Sư tôn, đeo cái này hơi nặng"

"Ngươi thử bay xem?" Nói rồi Lý Lão bay lên trên không trung.

"Lợi hại!" Thất Dạ Thiên ánh mắt sáng rực, hoàn toàn quên mất bất mãn nãy giờ.

"Tập trung tinh thần, nghĩ đến muốn bay lên"

Thất Dạ Thiên nhắm mắt tập trung tinh thần, cậu cảm thấy thân thể hơi lơ lửng. Dần dần mở mắt ra, hưng phấn hét lên: "Sư tôn! Ta bay rồi! Ta đang bay"

"Phải phải! Bay bay, tập làm quen nhanh đi, đừng có làm ta mất mặt" Lý Lão đáp xuống hậm hực.

Thất Dạ Thiên bị lộn nhào trong không trung vài cái, trấn tĩnh điều khiển hướng người cho cân bằng. Cậu bay sang trái sang phải một hồi, xoay vòng vòng, cuối cùng đáp xuống cạnh Lý Lão.

"Sư tôn, cái này thật dễ xài, ta đã quen rồi"

Vậy đi thôi" Nói rồi phất tay áo, kéo cả hai vào không gian.

Lần nữa bước ra, chính là trước cổng viện thí nghiệm. Gần ba trăm học viên ai nấy đều đã xếp hàng dài ngay ngắn chờ đợi. Thấy Lý Lão xuất hiện, mọi người dồn ánh nhìn đến, đa số là dồn về Thất Dạ Thiên đang đi lên từ đằng sau.

Thất Dạ Thiên một bộ bạch y cao lãnh, chỉ thêu ngũ sắc tử đằng ẩn hiện phát sáng giữa ban ngày. Giữa trán điểm một đường híp đỏ, hai bên là đá quý. Nở rộ như một đóa hoa. Mi mục tao nhã, môi mọng cánh đào, vừa thanh khiết vừa cao ngạo. 

Đôi hoa tai bạc phản chiếu lấp lánh theo nhịp chân đung đưa vang lên leng keng. Tóc xõa dài thanh ti bay nhẹ. Cả người dường như tỏa ra hào quang nhàn nhạt, khiến người nhìn khó lòng dời mắt.

Thất Dạ Thiên theo sau Lý Lão, đi từ cuối hàng đến đầu hàng. Không ai là không nhìn cậu. Sở Minh Hà nghe tiếng động ngoảnh lại nhìn, cả người liền ngây dại ra một lúc.

Các chiến binh đang đứng bàn chuyện với nhau cũng dừng lại nhìn qua. Lý Lão tiến đến đám bọn họ, cuối đầu chào một cái. Họ cũng hướng Lý Lão chào lại.

"Wow, Ma Chấn... nhìn không ra nha, đệ tử mới hả?" Người đàn ông mặc vest đen chấp hai tay ra sau nhìn, ngắm nhìn Thất Dạ Thiên có chút say mê, nói: "Khuôn mặt này đúng là gu của tôi nha"

Nói rồi vương tay muốn chạm vào khuôn mặt cậu, bị Lý Lão hất ra, liếc nhìn cảnh cáo.

"Kham Nha! Đừng có dọa mấy đứa nhóc" Mỹ nữ liếc nhìn người đàn ông mặc vest khó chịu, lại nhìn sang cậu mà đánh giá.

"Yo! Đây không phải là gân rồng sao Ma Chấn? Ngươi thực sự lấy đi may y phục cho tiểu đồ đệ này?" Người đàn ông tóc đở rực, cởi trần khoanh tay cười ha ha.

"Hừ!" Thiếu niên mặc giáp đen cạnh Kham Nha nhìn cậu khinh thường.

Thiếu niên tuấn mỹ cực kỳ, mang một bộ giáp đen viền kim cực kỳ mạnh mẽ. Người này có nước da ngâm đen, đôi mắt màu máu phát sáng chứa đầy sự khinh thường. Tâm Thất Dạ Thiên thoáng lạnh, bộ giáp này... với bộ giáp bọn Hồng Nhạn hôm qua mặc chỉ khác duy nhất màu sắc!

Liếc nhìn ra đằng sau lưng thiếu niên, đúng là bọn Hồng Nhạn đang cười khinh bỉ nhìn cậu.

"Hùng Huân! Mặc dù là chiến binh nhưng ngươi quá tự cao rồi!" Người mặc phục y cổ trang màu đen nhìn thiếu niên mặc giáp oán trách.

"Hừ! Chỉ là một con trâu còn bắt ta xem trọng nó?" Hùng Huân đảo mắt một cái tỏ bất mãn.

Người mặc hắc y bất lực lắc đầu. Thất Dạ Thiên cẩn thận quan sát người nọ, người này cũng trạc tuổi sư tôn cậu. Khí chất lại hoàn toàn khác, nhìn người này rất nghiêm nghị, ánh mắt cũng rất sắc bén.

Khoan đã! Ơi... cái này... cái này... đây là đồ đôi sao? Thất Dạ Thiên điên cuồng nhìn sư tôn mình, rồi lại nhìn người kia. Chỉ khác duy nhất màu sắc, còn lại kiểu cách hay hoa văn đều giống hệt nhau! Ách, cái này...

Sở Minh Hà tiến lại gần, hướng người hắc y cung kính hành lễ: "Sư tôn!"

Ra người này chính là Lãnh Tuyết! Thất Dạ Thiên trong lòng híp mắt, nộ ra nụ cười đê tiện nhìn sư tôn và người kia. Có ẩn tình! Chắc chắn có ẩn tình!


- Hết chương 29 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro