Chương 30: Phiền Phức Đến Với Thất Dạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Mình Hà liếc nhìn khóe môi đang cong lên của cậu, xoa xoa đầu cậu vài cái: "Hoa tai rất hợp với cậu"

Thất Dạ Thiên nghe đến đây có chút đỏ mặt, oán hận nhìn sư tôn mình một cái.

"Lý Lão, mấy ngày trước ở hội đấu giá tranh giành Hoa Điêu Phi Hành này đến sức đầu mẻ trán, còn ra cái giá trên trời, là cho đồ đệ nhà ngươi sao?" Kham Nha cơ hội tiến sát gần cậu, chọc ghẹo mà nói: "Ta cứ tưởng ngươi cuồng đồ đệ chỉ là lời đồn, nhìn không ra nha Ma Chấn haha"

Lý Lão mặt lạnh không trả lời.

"Hoa tai này rất có giá trị sao?" Thất Dạ Thiên hỏi xong liền tự trách bản thân ngu xuẩn.

Nhìn cấu tạo chung với độ chói lòa của đôi hoa tai này thì cũng đủ hiểu rồi.

"Ừm, Hoa Điêu Phi Hành là tạo vật cuối cùng của Khổng Văn Liêm" Sở Minh Hà không chê cười cậu, ngược lại rất nghiêm túc giải đáp.

"Khổng Văn Liêm?" Thất Dạ Thiên mờ mịt. Người này là ai?

"Cũng là một chiến binh có năng lượng chế tạo, từng vật phẩm do chính tay ông ta tạo đều được săn đón cuồng nhiệt, chỉ là sau khi tạo ra Hoa Điêu Phi Hành này, liền vì ung  mà mất" Hắn nói giọng cũng có chút tiếc nuối.

Thất Dạ Thiên cảm thấy mình may mắn, vô thức sờ lên một bên Hoa Điêu. Sư tôn vì hắn tốn nhiều tâm tư như vậy.

"Ai cha! Ta còn nghe nói Lý Lão muốn mua hai đôi cơ" Kham Nha như có như không cười.

"Hoa Điêu Phi Hành có hai đôi?" Tin tức này khiến Thất Dạ Thiên cũng ngach nhiên, hướng Sở Minh Hà hỏi: "Đôi còn lại là của ai?"

Sở Minh Hà nhíu mày, bộ dạng có chút không muốn nói. Lại nhìn Thất Dạ Thiên vẫn đang chờ đợi mình, cắn răng phun ra: "Quân Gia!"

Thất Dạ Thiên nghe được hai từ kia, tim bỗng đập mạnh dữ dội. Có ngu mới không biết, nếu Quân Gia mua thì Hoa Điêu sẽ thuộc về ai. Thực ra cái hoa tai hình miếng thép kia của Quân Đàm chính là vật kỹ phi hành. Hẳn là Quân lão gia muốn mua cho hắn một phi hành kỹ mới.

"Ta nói... Quân Gia cũng rất quyết liệt nha! Nhất quyết muốn mua hai đôi! Đến khi Lý Lão ra mặt mới chịu nhường" Kham Nha đầy ý cười nhìn Lý Lão.

Cậu nghe đến đây cả mặt đều đỏ thành một mảnh, Quân lão muốn mua hai đôi tất nhiên là vì muốn mua cả cho cậu. Nội tâm Thất Dạ Thiên dâng lên một cảm giác ấm áp, Quân lão vẫn không quên cậu.

Nhưng mà, nếu như vậy, tức là cậu với hắn đeo đồ đôi a!

Nghĩ đến đây Thất Dạ Thiên không khỏi tủm tỉm cười, mặt càng đỏ. Sở Minh Hà nhìn cậu, bàn tay khẽ siết chặt lại thành nắm.

Sau một hồi cậu mới trấn tỉnh lại, hướng Sở Minh Hà hỏi: "Vật phi hành của cậu là gì?"

Sở Minh Hà không chút keo kiệt, rút chiếc nhẫn làm từ ngọc thạch trên ngón tay cái ra, đưa cho cậu. Thất Dạ Thiên ngắm nhìn một hồi, hàn khí tỏa ra từ cẩm thạnh rất mát.

Mắt cậu cong thành một đường trăng khuyết, liếc nhìn Lý Lão.

Vật kỹ của ai cũng đơn giản như vậy! Của cậu là chói mù mắt! Sư tôn cậu là sợ cậu không đủ sức gây chú ý sao! Nhưng mà hông sao, hì hì, đồ đôi với Quân Đàm, ý nghĩ này xuất ra liền đánh tan uất ức trong lòng cậu.

Lý Lão nhìn đồ đệ của mình đang thiên biến vạn hóa sắc mặt, bất lực lắc đầu vài cái. Ho khan vài cái, hô to: 

"Xuất Phát!"

Năm chiến binh vật dụng vật kỹ phi hành bay trước dẫn đường, theo sau là năm đệ tử riêng. Cuối cùng là các học viên, người nào có vật kỹ phi hành thì bay lên, còn không có phải hóa hình chạy bộ theo.

Mấy trăm học viên tuôn ra như ong vỡ tổ, khung cảnh vừa hoàng tránh vừa kích thích.

Nguyên một đường đi của Thất Dạ Thiên rất nhàn hạ, cậu vừa bay vừa ngắm phong cảnh điệu bộ dễ như ăn bánh uống trà. Khiến nhiều người nhìn thấy không khỏi ghen tị.

Phải biết đối với vật kỹ phi hành bình thường, cần phải tốn một lượng tập trung tinh thần lớn nếu không liền bị lộn nhào.

Nhưng ai bảo vật kỹ của cậu là từ tay Khổng Văn Liêm tự tay chế tác! Độ giữ thăng bằng phải nói là cực kỳ ổn định, không những thế còn có thể đông cứng một khoảng không khí để làm chỗ để đứng. Trong lúc chiến đấu cực kỳ hữu hiệu.

Hồng Nhạn vô tình thấy được bộ dáng ung dung của Thất Dạ Thiên, con mắt ghen tị đến mức xanh lè. Trong khoảnh khắc mất tập trung suýt nữa liền lộn nhào một cái, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bay nửa ngày liền tới chân núi, chân núi không quá lạnh, chủ yếu vẫn còn cây cối rậm rạp. Thất Dạ Thiên ngước nhìn lên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, chậc chậc vài tiếng. 

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó lạnh thấu xương!

Lý Lão hô dừng, nói: "Tối nay dựng trại chỗ này đi! Ngày mai sẽ lên đỉnh!"

Mọi người loay hoay bắt đầu dựng trại, Đào Nhất và Đào Tam cũng tiến đến chỗ cậu. Đào Tam say hi một cái với Thất Dạ Thiên, sau đó hướng Sở Minh Hà hỏi:

"Sở ca! Anh muốn ở chung với ai đây? Em và Đào ca đều mang theo lều, hôm qua nghe nói anh không có lều?" Đào Tam quay sang nhìn cậu đầy ẩn ý: "Bé trâu hình như cũng không có mang lều, thế này hai người một lều đi, tôi ở với Đào ca, cậu ở chung với Sở ca, thế nào?"

Tổ cha nhà cậu chứ thế nào! Ai thèm ở chung với mấy người hả!

Thất Dạ Thiên mặt đầy đau khổ, cậu còn đang muốn tận lực tránh ở riêng với Sở Minh Hà mà! Nhớ tới khuôn mặt ăn giấm chua của Quân Đàm, tâm tình muốn cự tuyệt càng thêm mãnh liệt.

Sở Minh Hà dùng ánh mắt mong mỏi hiếm thấy nhìn cậu. Thất Dạ Thiên bị ánh mắt này khó xử. Nhất thời không biết làm sao từ chối.

"Dạ Thiên, không cần, ta có đem theo căn chòi của ngươi" Lý Lão từ xa đi lại.

Sư tôn là vị cứu tinh a a a!

Thất Dạ Thiên được giải thoát liền vui muốn chết!

Lúc này Hoàng Lục Hoa từ đâu đi đến bên cạnh họ. Nhắc mới nhớ, buổi sáng lúc xuất phát, cũng không thấy mặt Hoàng Lục Hoa. Cô không phải được chiến binh Cơ Phi thu nhận riêng sao? Vì sao lúc sáng lại không thấy.

Hoàng Lục Hoa tiến lại gần, vẻ mặt cô tràn đầy suy tư, nhìn cậu một cái rồi lại rụt về. Đôi mày xinh đẹp nhíu thật chặt vào nhau.

"Lục Hoa? Làm sao vậy? Không mang theo lều sao?" Thất Dạ Thiên hơi lo lắng: "Sáng tay không thấy cậu cùng mọi người xuất phát"

"Tôi bị bắt ở lại tham dự một cuộc họp gấp, nên xuất phát trễ hơn mọi người một chút" Hoàng Lục Hoa nghiêm túc.

Lý Lão nhìn biểu hiện của cô liền biết có chuyện, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Lục Hoa hơi khó xử nhìn Thất Dạ Thiên, hạ quyết tâm nói ra: "Sáng nay từ trung tâm nghiên cứu địa chất phát hiện được tần số không gian dao động xuất phát từ ngọn núi này"

"Họ bảo tần sóng dao động năng lượng này rất mạnh, có thể sẽ có một sinh vật cường đại hơn tất cả từ trước đến nay xuất hiện" Cô mím môi.

"Từ ngọn núi này..." Lý Lão suy tư.

Hoàng Lục Hoa nói tiếp: "Phải!"

"Viện nghiên cứu sẽ cử thêm chiến binh tới sao?" Đào Tam hỏi.

"Không!" Hoàng Lục Hoa càng nhíu chặt mày.

"Tại sao?" Đào Tam hốt hoảng: "Sinh vật cường đại như vậy, cho dù là có năm chiến binh ở đây nhưng chúng ta dù sao cũng chỉ mới là học viên, bọn họ tin tưởng thực lực chúng ta như vậy sao?"

Hoàng Lục Hoa khó xử lắc đầu: "Không phải không muốn, mà là không thể! Tin tức sáng nay không chỉ viện nghiên cứu, chính quyền biết, mà quân đội cũng biết"

"Thế thì sao chứ?" Đào Tam khó hiểu.

"Quân đội và viện nghiên cứu trước đó đã ký cam kết, đem ngọn núi này thành nơi thực chiến mới rèn luyện cho học viên hai bên, có nghĩ là... nếu như viện nghiên cứu đem thêm chiến binh vào, có nghĩa là sẽ phạm đến cam kết. Một khi phạm đến cam kết, quân đội liền có lý do đáp trả và chiếm ngọn núi thành của riêng" Hoàng Lục Hoa nói, ánh mắt áy náy nhìn cậu.

"Phải biết ngọn núi này là kho tàng động vật tiến hóa chưa qua săn bắt điều tra, là cả một tài nguyên rộng lớn, mất ngọn núi này là thiệt thòi lớn với viện nghiên cứu" Đào Nhất hiểu rõ liền chen vào nói.

"Thế thì sao chứ? Chẳng lẽ muốn dựa vào năng lực của chúng ta đánh bại nó?" Đào Tam nhìn những con người ở đây có chút không hiểu.

"Chúng ta không thể... nhưng chưa chắc quân đội không thể?" Hoàng Lục Hoa mím mối.

"??? Quân đội mang người vào đây?" Đào Tam càng ngày càng mờ mịt.

"Không! Là học viên của bọn họ cũng đang thực chiến ở đây!" Hoàng Lục Hoa nhìn Thất Dạ Thiên.

Thất Dạ Thiên chấn động!

Quân đội đang ở đây?

Vậy có nghĩa là... Quân Đàm hắn cũng đang ở đây, phải không?!

Thất Dạ Thiên bị tin tức này khiến lồng ngực dâng lên từng trận rối loạn mãnh liệt. Cậu không khống chế được tâm tình dao động, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

Quân Đàm hắn cũng đang ở đây?!


- Hết chương 30 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro