Chương 32: Cường Đại Đến Như Vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu bất lực thay vào, nhanh chóng chạy đến cái gương nhìn một cái.

Bạch y phấp phới, mẫu đơn ngũ sắc lấp lánh ẩn hiện càng đẹp. Thiếu niên khí chất đoan chính dịu dàng khiến người khác càng nhìn càng thích. Khuôn mặt trơn mượt, đôi mắt hai mí to đen láy nhấn chìm hồn phách nhiều người.

Giữa mày thanh tú xuất hiện đường híp cùng hai viên đá quý hoa lệ. Khiến ánh mắt đáng lý phải trở nên ngây ngô kia bị bông hoa giữa trán tạo thành lệ khí bức người. Vừa sắc bén vừa nhấn chìm người khác, khiến họ cảm thấy ngộp thở không thôi.

Thất Dạ Thiên coi như cũng có chút vừa lòng với bộ dáng này. Nhìn hai cái sừng mới nãy còn nhú đang mọc dài ra kia. Cậu như nhớ tới điều gì, chăm chú quan sát thật kỹ mình trong gương.

Đường híp giữa trán hình như càng ngày càng đậm thì phải.

Hai cái sừng của cậu hiện tại cũng dài đến eo rồi. Chỉ tiếc là cậu vẫn không sao thu lại được trạng thái hóa hình!

Thất Dạ Thiên buồn bực đi ra ngoài.

Bên ngoài mọi người bao gồm Lý Lão đều đã chuẩn bị xong, chỉ đang chờ cậu.  Thất Dạ Thiên thấy bản thân chậm trễ nhất, liền nhanh chóng chạy ra, ái ngại xoa xoa mũi.

"Hừ! Chậm chạp!" Lý Lão hừ một cái, phất tay liền thu cái chòi của cậu vào không gian.

Lại từ trong không gian lấy ra áo choàng bằng lông khổng tước đưa cho cậu: "Mặc vào, từ đây lên đó sẽ chỉ có lạnh hơn"

Thất Dạ Thiên không nghĩ nhiều, biết sư tôn chờ đợi mình mất nhiều thời gian như vậy, cũng ngoan ngoãn mặc vào.

Thất Dạ Thiên vừa mặc vào, cả đám Sở Minh Hà cùng Hoàng Lục Hoa đều hít ngược.

"?" Cậu ngây ngốc nhìn bọn họ.

Thất Dạ Thiên chỉ vừa khoác áo choàng khổng tước vào, khí chất cả người cậu đều bị thay đổi.

Nếu như trước đó chỉ là bộ dáng yếu đuối, đoan trang, nhẹ nhàng.

Thì lần này khiến người khác nhìn vào cảm thấy một cỗ áp lực rất nặng nề.

Áo choàng làm thân hình Thất Dạ Thiên to hơn một chút, toát ra khí chất mạnh mẽ quyền quý. Đôi mắt nhìn vào ai cũng có lực sát thương lớn hơn, trông cực kỳ hung ác. Vừa nhìn liền biết không phải loại dễ trêu chọc.

"Đẹp lắm sao?" Thất Dạ Thiên không biết gì, nhướng mày hỏi.

Đào Tam cắn răng cười một cái, giơ ngón tay cái lên khen thưởng. Thất Dạ Thiên có chút hài lòng liền quấn quít khoe khoang với Lý Lão.

Nhưng mà nếu đứng gần thêm một chút nữa có thể thấy, bàn tay Đào Tam đang run rẩy.

Hoàng Lục Hoa vứt suy nghĩ qua sau đầu đuổi theo sau cậu.

Sáu người xuất hiện liền thu hết ánh mắt mọi người. Mà chủ yếu đều dừng trên người Thất Dạ Thiên. Thất Dạ Thiên liếc sơ một lượt, hầu hết ánh mắt đều bộc lộ sự ghen ghét ghen tị đến cực điểm.

Kham Nha, Hùng Huân, Cơ Phi, Không Đà đã nhanh chóng xuất hiện. Chiến binh không hổ là các chiến binh. Ngoài Hùng Huân ra, còn lại không ai thể hiện ra nét mặt.

Cơ Phi nhìn áo choàng khổng tước của cậu, trong mắt lóe lên một tia ao ước hiếm hoi. Cũng chỉ nhanh như vậy, liền xoay đầu rời đi.

Thất Dạ Thiên cười khổ, nữ nhân đúng là nữ nhân a! Ai mà không ham chứ.

"Xuất phát!" Lý Lão hô to, vận dụng vật kỹ bay lên.

Thất Dạ Thiên cũng nối đuôi theo, vừa bay lên không xa thì một loạt lời bàn tán vang lên.

"Nhìn kìa, Sở đệ với Hoàng muội cùng hai huynh đệ Đào gia theo sau giống như tùy tùng của nó vậy!"

"Đúng là không biết thân biết phận a!"

"Cũng chỉ là một vật thí nghiệm của quân đội mà thôi!"

"Hồ ly tinh! Nhìn cái mặt nó là biết rồi!"

"Nghe nói Lý Lão tốt với nó như vậy cũng có nhiều lý do..."

"Câu dẫn nam nhân là giỏi"

Thất Dạ Thiên nhắm nghiền mắt, móng tay cắm vào da thịt muốn bật máu.

Cũng thật may là chưa có nhiều người biết quan hệ giữa cậu với Quân Gia. Nếu bọn họ lợi dụng chuyện này, bắt cậu để uy hiếp Quân Gia, thì cậu thà chết chứ không để bọn họ đạt được mục đích!

Chuyện Quân Gia cưu mang cậu là bí mật. Mà bí mật của năm đại gia tộc, cũng chỉ có năm đại gia tộc mới tra ra. Những gia tộc nhỏ bé căn bản không điều tra được gì!

"Đừng để tâm đến bọn họ" Sở Minh Hà đột ngột lên tiếng.

Thất Dạ Thiên cười đi một cái cảm kích có lệ, tiếp tục nhìn phía trước.

Nói thì dễ, làm sao có thể không để tâm? Cậu cũng không phải dạng nhu nhược dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác. Chỉ là trả muộn hơn thôi.

Bọn họ bay thêm một đoạn đường tầm năm tiếng đồng hồ, mắt thấy trước mắt chỉ còn nửa đường là tới đỉnh núi. Gió thổi càng ngày càng buốt da buốt thịt, tuyết cũng bắt đầu rơi, các học viên ai nấy đều thở dốc choàng thêm ba bốn lớp áo.

Thất Dạ Thiên cũng thấy hơi lạnh, lập tức từng chiếc lông khổng tước trên áo choàng ánh từng gợn sống ánh sáng lấp lánh, chói lòa cả bầu trời. Hơi ấm lan dần bao phủ lấy thân thể của cậu, một cảm giác dễ chịu truyền đến.

Dễ chịu đến mức khiến cậu buồn ngủ hai mắt híp lại lim dim.

Thất Dạ Thiên rất nhanh lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Không buồn quan tâm mấy ánh mắt đâm chọt ghen tị sau lưng nữa.

Trong lúc đang mê man, Thất Dạ Thiên bị nhiều tiếng động lớn đánh tỉnh.

"Uỳnh uỳnh uỳnh__"

"Uỳnh uỳnh"...

"Có chuyện gì vậy?

"Tiếng gì vậy?"

"Nghe thật lớn! Thật đáng sợ!"

Các học viên sợ hãi giảm tốc độ. Phía trước năm chiến binh cũng bay chậm lại. Khuôn mặt nghiêm trọng vô cùng.

"Là tiếng bước chân của động vật tiến hóa" Cơ Phi lo lắng nói.

"Không dưới một trăm con!" Không Đà hưng phấn.

"Không dưới một trăm con?"

"Là thú triều!"

"Không dưới một trăm con thú tiến hóa biến dị?"

"Ngọn núi này kinh khủng tới như vậy?"

"Nhưng mà từ hôm qua đến giờ đi đường vẫn không gặp được con thú tiến hóa nào mà?"

Các học viên bắt đầu hoảng sợ, nhao nhao lên.

"Câm miệng!" Lý Lão gầm lên, lập tức đều im bặt.

Năm người nhìn đám sương mù trắng trước mắt, tốc độ bay vẫn duy trì có điều cẩn thận hơn một chút. Mọi người vừa chạy vừa nhìn đám sương trắng trước mắt, ai nấy đều hồi hộp sợ hãi.

Không dưới một trăm con? Bọn họ làm sao đánh lại?

Một mảnh im lặng.

Tiếng uỳnh uỳnh vang lên có sức áp bức bức người.

Các học viên sợ hãi không thôi, nhiều người chân mềm nhũn suýt nữa vấp ngã. Hồng Nhạn cũng vô thức núp sau cánh tay của Hùng Huân. Mọi tầm mắt căng thảng nhìn vào đám sương mù trắng trước mặt.

Bọn họ bay tới, tiếng uỳnh uỳnh phát ra càng lúc càng gần.

Rất nhanh từ trong sương trắng dần dần xuất hiện ra ba bóng người, rồi đến mười bóng người, đến mấy chục bóng người.

Năm chiến binh nhíu mày càng ngày càng sâu.

Sương mù tan hết, toàn cảnh trước mắt hiện ra khến ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh.

Vài trăm bóng người hiện ra. Phía trên người bay rợp trời, phía dưới trăm loại thú biến dị khác nhau cao 2 mét trở lên: Gấu, sói, sư tử, báo, hổ,... trên lưng mỗi con đều chở theo ba người. Tiếng uỳnh uỳnh là tiếng chân của bọn chúng.

Thú biến dị thường được viện thí nghiệm lấy làm thuốc tiêm cho học viên bọn họ. Nhưng mà để thuần hóa bọn chúng làm vật cưỡi, thì là lần đầu tiên được thấy.

Trăm bóng người này khoác lên mình quân phục dã chiến. Khí thế áp đảo bức người, xung quanh bọn họ phủ một tầng không khí chết chóc.

Thú biến dị mỗi bước chân dậm xuống đều tạo ra uy nghiêm. Mà từng người từng người ngồi trên tụi nó, đều mang cho người ta cảm giác cường đại đáng sợ.

Nhìn từ xa đội quân này tỏa ra một loại khí thế khát máu tanh tưởi. Từng nơi đi qua đều tàn sát không sót thứ gì. Cây cỏ, động vật, tất cả đều phải quy phục dưới bước chân giễu hành của bọn họ!

Khí thế hoang dại, bức tất cả học viên bọn họ trở nên thấp bé ti tiện!

Thất Dạ Thiên ngưng động nhìn đội quân hoành tráng này, trái tim rơi chậm một nhịp. Rất nhanhđập loạn cả lên. Hai tròng mắt mở lớn, dấy lên cảm giác thôi thúc hưng phấn trước đây chưa từng xuất hiện.

Là học viên quân đội!

Thất Dạ Thiên mừng rỡ. Liều mạng hướng ánh mắt tìm kiếm thân ảnh khiến cậu nhớ đến phát điên!

Lồng ngực hô hấp trở nên khó khăn, Thất dạ Thiên hiện tại không thể giữ được sự bình tĩnh. Ngây dại hướng ánh nhìn điên cuồng tìm. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Đầu hàng sao?

"Tất cả giữ nguyên tốc độ chạy sang bên phải một chút!" Kham Kha cũng bị dọa, căng thẳng nói.

Các học viên hoàn hồn nghe lệnh, vừa chạy vừa lấn sang bên phải một chút. Bọn họ càng ngày càng đuổi kịp tốc độ của đội quân kia.

Thất Dạ Thiên siết chặt lồng ngực, bàn tay run rẩy không ngừng. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Trái tim Thất Dạ Thiên rơi xuống.

Cậu rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được!


- Hết chương 32 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro