Chương 33: Không Tin Thì Hỏi Thất Dạ Thiên Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng lưng quen thuộc phía trước mặt cậu, theo sau năm người dẫn đầu của quân đội. Thiếu niên khác mọi người, chỉ mặc quần dã phục, phía trên là áo thun trắng ngắn tay, ôm trọn dáng người hoàn mỹ. Cơ bắp tay lộ ra rắn chắc mê người.

Thất Dạ Thiên cảm thấy tròng mắt dâng trào một loại chất lỏng ấm nóng. Cậu vô thức nở một nụ cười đẹp đến phong hoa tuyệt đại. Là nụ cười chân tâm, không ẩn chứa chút giả dối.

Sở Minh Hà bên cạnh thu toàn bộ cảm xúc của cậu vào mắt, bao gồm nụ cười hiếm có kia. Lồng ngực chua xót.

Rất nhanh, năm chiến binh đã đuổi kịp năm người dẫn đầu bên quân đội. Hai thế lực mặc dù đang chạy song song nhau. Nhưng nhìn sao vẫn là người bên học viện có cảm giác yếu kém hơn.

Các học trưởng chạy bộ bên dưới mệt đến thở không ra hơi, ghen tị nhìn thú cưỡi bên cạnh. Ao ước nếu như bản thân cũng có một con thì ngầu biết bao nhiều.

Thú biến dị đều cao hai mét trở lên nên mặc dù là đã đi song song nhưng học viên bên quân đội chính là từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Sự khinh thường đáy mắt không khỏi phát tán.

Học trưởng bọn họ đều là những thiếu gia tiểu thư gia cảnh quyền quý, lần đầu tiên bị người khác khinh thường, tức đến phồng mang trợn má.

Thất Dạ Thiên làm gì còn tâm trạng quan tâm mấy cái đó.

Ngay khi học viện và quân đội vừa chạy ngang hàng, cậu liền nhìn sang bên trái.

Thất Dạ Thiên chấn động!

Phát hiện hai mắt mắt chạm vào nhau.

Thiếu niên tuấn mỹ được tạc từng nét từng nét hoàn hảo, sống mũi cao, mày đậm tôn lên đôi mắt bạc vừa sâu vừa sáng. Cả người thiếu niên tỏa ra khí tức vương giả cao lãnh người người quy phục.

Đôi Hoa Điêu phi hành của thiếu niên theo gió thổi loạn va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Đôi Hoa Điêu kia giống Thất Dạ Thiên đến chín phần! Chỉ khác duy nhất của cậu chính là hình trăng khuyết. Thiếu niên lại là hình tròng giống như trăng rằm.

Mái tóc đen theo gió bay càng làm khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Ánh mắt bạc tràn ngập say mê thâm tình nhìn cậu, tùy tiện cong khóe miệng một cái liền mê hoặc động lòng người.

Yêu nghiệt!!!

Thất Dạ Thiên âm thầm mắng một tiếng, xấu hổ quay mặt đi, hai má đều đỏ như quả đào, đáng yêu vô cùng. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật lâu mới bình tĩnh lại được.

Hoàng Lục Hoa thu hết biểu hiện của hai người vào mắt, con ngươi tím híp lại thành hình trăng khuyết, suy tư một hồi lâu liền hiếm hoi cười một cái.

"Kia là Quân thiếu sao?!"

"Đẹp trai quá!"

"Quân thiếu đang nhìn ai a?"

"Quân thiếu kia là nhìn Hồng Nhạn tỷ sao?"

"Phải a! Ánh mắt say mê như vậy! Hẳn là mê mẩn đến điên dại rồi!"

"Hồng tỷ đúng là lợi hại!"

"Phải a! Đến Quân thiếu còn động lòng như vậy"

"A! Thật là ghen tị a!"

"Cũng phải Hồng tỷ đẹp như vậy! Quân thiếu muốn rời mắt cũng khó!"

"Hồng tỷ đến cả tôi cũng mê mẩn a! Khó trách nam nhân đều quỳ trước chân tỷ ấy!"

Cả đám nữ học trưởng phía dưới nháo nhào bình luận, phía trên cũng bắt đầu xì xầm. Hồng Nhạn đứng bên tay phải Thất Dạ Thiên nghe được, liền đỏ hết cả mặt, ánh mắt xinh đẹp long lanh lấp lánh e thẹn nhìn Quân Đàm.

"..." Thất Dạ Thiên bên ngoài.

Thất Dạ Thiên bên trong: Ôm ngực, gào thét, đấm đá, ăn giấm chua đến ê ẩm cả răng! Mặc dù biết rõ hắn nhìn ai nhưng mà con mẹ nó quá khó chịu nha!

Quân đàm nhìn biểu tình tức đến run người mà còn làm bộ của cậu, nhịn không được cười một cái. Hai cái răng nanh lộ ra càng đặc sắc chết người.

"AAAAAAAA"

"AA"

"AAAAA"

"AAAA"

Một loạt tiếng hét kinh thiên động địa theo nụ cười kia tru lên. Đừng nói đám thú bên cạnh, ngay cả năm chiến binh phía trước cũng bị làm cho giật cả mình. 

Lý Lão tức giận trừng một cái.

Các học viên quân đội cũng bị hét thu hút, Mộc Ngữ giật mình một cái chán ghét nhìn đám người kia. 

Cô theo tâm mắt Quân Đàm nhìn sang, tròng mắt mở to, mất khống chế hét lên: "Thất Dạ Thiên!!!"

Tiếng hét với âm lượng không nhỏ, vừa đủ để toàn bộ tất cả người có mặt ở đây nghe được. Nghê Hoàng, Huỳnh Phong, Phong Minh, hai anh em Hắc Gia cũng hiếu kỳ nhìn qua.

Thất Dạ Thiên bị gọi tên giật mình, quay sang. 

Σ(°△°|||)︴

Lần này đến lượt cả đám học viên bên quân đội bàn tán:

"Là Thất Dạ Thiên sao?"

"Chính là cậu ta sao?"

"Đẹp đến như vậy a?"

"Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu, con nhà người ta chính hiệu là đây a?"

"Nhìn kìa là áo choàng lông khổng tước a! Thật ghen tị!"

"Cái đó tính là gì chứ, nhìn bộ y phục thêu bằng gân rồng bên trong đi kìa!"

"Đù, ngầu đến như vậy?!"

"Gân rồng lấy đi may đồ a! Thật là ngưỡng mộ!"

Toàn thể quân đội bọn họ đều biết trong nghiên cứu tám người dùng thuốc đặc biệt của quân đội. Có một người bị tách sang viện nghiên cứu để đào tạo riêng. 

Chưa kể, người đó còn có gen gần nhất với chính chủ bí mật cường đại kia.

Bọn họ trong quá trình đào tạo ở quân đội, đối với đội ngũ đi đặc biệt kia ngưỡng mộ đến điên cuồng, đã trở thành tín ngưỡng ngày tận thế của bọn họ. Thế nên bọn họ rất bất bình khi người có khả năng trở nên cường đại nhất, lại bị viện nghiên cứu tóm đi.

Bởi vì bọn họ rất mong chờ gặp được được Thất Dạ Thiên!

Hôm nay được chiêm ngưỡng đúng là tai nghe không bằng mắt thấy! Không những xinh đẹp như vậy, lại còn rất chịu chơi, may đồ bằng gân rồng, khoác áo choàng lông khổng tước hiếm có.

Thất Dạ Thiên xuất hiện, khiến bọn họ càng sùng bái.

Các học viên bên này nhìn ánh mắt sùng bái của bên kia, liền chán ghét nói:

"Đẹp chỗ nào?"

"Chỉ là một con súc vật!"

"Tiểu bạch kiểm được nam nhân bao dưỡng a"

"Chỉ là một con trâu!"

Ách! Học trưởng này, mắng một tiếng trúng cả tám con nhạn a!

Học viên bên học viện bắt đầu vang lên tiếng cười nhạo.

"Đẹp như vậy không thấy chứng tỏ các người bị mù" Một học nữ bên quân đội khinh miệt.

"Nói ai mù hả?! Không có mắt mới khen con trâu kia đẹp!" Học nữ bên học viện cũng không vừa.

Hai bên học viên bắt đầu trận cãi vã vô nghĩa. Mà năm người đứng đầu hai bên cũng không có ý định ngăn chặn.

"Hồng tỷ mới đẹp nhất!"

"Phải a! Con trâu kia là cái gì chứ?"

"Đến Quân thiếu mấy người còn phải mê đắm Hồng tỷ chúng tôi kìa!" Học nữ tức đến đỏ cả mặt hét lên.

Mộc Ngữ càng nghe càng chói tai, ánh mắt nhìn sang nhân vật mang tên Hồng tỷ. Cô nhịn không được cười trào phúng một cái, cay nghiệt nói: "Tưởng là đại mỹ nhân lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chỉ là con cóc ghẻ!"

Hay lắm! Mắng hay lắm bạn Mộc Ngữ! Mắng rất đã tai a!

Thất Dạ Thiên hài lòng, hướng Mộc Ngữ tán thưởng một cái.

Lời nói cay nghiệt khiến tranh luận phía dưới ngừng lại. Mà Hồng Nhạn bị câu nói đó chọc cho phát điên, trợn mắt: "Nói ai là cóc ghẻ hả?!"

Mộc Ngữ bên này nhận được ánh mắt tán thưởng của Thất Dạ Thiên cổ vũ, mừng rỡ như điên, càng hốc hách tiến tới: "Nói con cóc ghẻ đang trả lời a!"

"Đừng có quá đáng! Ý cô nói Quân thiếu say mê một con cóc ghẻ sao?" Hinh Trức Trức hậm hực lên tiếng.

"Con mắt bị lệch mới thấy Quân ca nhìn con cóc ghẻ này!" Mộc Ngữ xinh đẹp sắc sảo, lúc mắng người càng thêm bá vương, sự khinh miệt vì vậy cũng được nhân đôi sát thương.

Đúng vậy! Thất Dạ Thiên hài lòng, gật gật đầu.

"Quân thiếu không nhìn Hồng tỷ chứ nhìn ai? Hả?" Hinh Trức Trức hùng hổ.

"Đương nhiên là nhìn Thất Dạ Thiên!" Mộc Ngữ cao ngạo khoanh tay.

"Cái gì? Nhìn Thất Dạ Thiên?"

"Tại sao nhìn Thất Dạ Thiên?"

"Con trâu đó thì có gì đẹp mà nhìn chứ!"

"Chắc chắn là nhìn Hồng tỷ a!"

"Phải a! Phải a! Chỉ có Hồng tỷ mới xứng với Quân thiếu!"

"Quân thiếu làm sao có thể thích con trâu đó được?"

"..." Thất Dạ Thiên. Vậy sao?

"Làm sao có thể! Quân thiếu mắc mớ gì nhìn Thất Dạ Thiên?!!" Hinh Trức Trức biết Hồng Nhạn cũng muốn nói mấy câu này, vì vậy liền thay cô nói.

Mộc Ngữ trợn mắt, thẳng nhiên nói: "Đương nhiên vì Thất Dạ Thiên là người yêu của Quân ca nha!"

Lần này đến lượt Quân Đàm nhìn cô tán thưởng.

Thất Dạ Thiên nãy giờ đang gật gật đầu theo đồng thuận, liền đứng hình. Quay ngoắc sang nhìn cô.

Gì a?! Mộc Ngữ ơi là Mộc Ngữ! Cái loại chuyện này có thể nói trước mặt mấy trăm người như vậy a?

"Cái gì?!" Không chỉ Hồng Nhạn kinh ngạc, mà toàn thể những người có mặt ở đây đều kinh ngạc.

"..." Thất Dạ Thiên làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, học theo tư thế tiên nhân của Lỹ Lão, nhắm mắt dưỡng thần. Tai không nghe, tâm không phiền.

"Sao có thể a?"

"Thất Dạ Thiên mà là người yêu Quân thiếu sao?"

"Không phải chứ! Không thể nào!"

Thất Dạ Thiên thật muốn tìm một cái lỗ chui đầu xuống cho xong!

Mộc Ngữ nhận được ánh mắt tán thưởng của Quân ca, cả người hưng phấn đến tê dại, can đảm nói: "Không tin thì hỏi Thất Dạ Thiên đi!"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về cậu.

Quân Đàm nhìn Mộc Ngữ, lần này rõ ràng hơn gật đầu một cái tán thưởng.

Mộc Ngữ được khen sung sướng đến phát điên, còn dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu trả lời.

"..." Thất Dạ Thiên. Uổng công khi nãy tôi vừa tán thưởng cô!


- Hết chương 33 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro