Chương 34: Chưa Gì Đánh Nhau Rồi a?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Dạ Thiên bị ánh mắt nhìn chằm chằm cả người đều đỏ lên. Lén nhìn sang Quân Đàm, thấy hắn khoanh tay bộ dạng chờ đợi vô cùng đứng đắn. Thất Dạ Thiên tức muốn chết! Nhìn biểu hiện kia là biết, hắn chắc chắn bắt cậu nói ra.

Hiện tại giả làm không khí cũng đã muộn. Một bộ dạng ấm ức khó xử đáng yêu vô cùng.

Hồng Nhạn không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh nói xem!"

Thất Dạ Thiên thở ra một hơi, hạ quyết tâm: Được! Nói thì nói! Sớm hay muộn đều phải nói thôi.

Đến lúc Thất Dạ Thiên vừa mới mở miệng đã bị ai đó lên tiếng trước, chặn họng: "Là người yêu của tôi!"

Thất Dạ Thiên hoảng hốt nhìn sang, liền than thở trong lòng một tiếng.

Gì vậy a?! Sở ca a! Cậu đúng là biết khiến tình huống càng thêm khó xử.

Hàng loạt ánh mắt kinh hãi dán lên người Sở Minh Hà.

"Là thật?"

"Sở ca chính miệng mình thừa nhận kìa"

"Vậy Thất Dạ Thiên là người yêu Sở ca sao?"

"Vậy cũng quá tốt số rồi! Sở ca đẹp trai như vậy!"

"Trước đó hai người bọn họ lúc nào cũng dính nhau là tôi nghi nghi rồi"

"Thật là... Thất Dạ Thiên có cái gì đẹp để Sở ca để ý chứ"

Thất Dạ Thiên chột dạ lén nhìn sang bên trái.

Thiếu niên trầm mặt, ánh mắt bạc âm ngoan lạnh lẽo đến đáng sợ. Toàn thân như bao quanh một luồn hắc khí rét đến thấu xương.

Ai ya! Con sói nổi điên rồi!

Thất Dạ Thiên nhìn biểu hiện hắn đau lòng không chần chừ nữa, biện minh: "Không phải! Là người yêu của Quân..."

Đáng tiếc, chữ Quân chỉ mới nói ra được một nửa.

Thất Dạ Thiên thất kinh! 

Con mắt căng muốn rách ra nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt. Khoảng chừng vài giây hoàn hồn, cậu kinh hãi đẩy Sở Minh Hà ra, dùng vạt áo của mình ra sức lau khóe miệng.

Sở Minh Hà hài lòng nhìn cậu, trên môi còn lưu luyến hương vị mềm ngọt đọng lại. Thật muốn hôn thêm một cái.

Sở Minh Hà bỗng cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau, liền lách người tránh né.

Một đạo năng lượng xé gió lao qua người hắn đánh tan ngọn núi to lớn phía sau!

"ĐÙNG!!" Một tiếng nổ lớn vang lên thật to.

Mười người đi đầu cũng dừng lại. Học viên hai bên kinh hãi lùi ra xa.

Chớp mắt một cái, Quân Đàm đã xuất hiện trước mặt Sở Minh Hà, một quyền nện xuống. 

Sở Minh Hà bị tốc độ kia làm cho kinh ngạc, không kịp thích ứng, chỉ có thể vận năng lượng chống đỡ.

Một quyền này mang theo uy lực kinh người đem Sở Minh Hà đánh xuống dưới, gạch đá nền đất phía dưới vỡ tan thành, tạo ra một cái hố sâu.

Các học viên nhìn mà sợ hãi, Sở Minh Hà không bị một quyền này làm cho tan xác chứ?

Sở Minh Hà không phụ lòng mong đợi của mọi người, chậm rãi bò dậy. Cả người phát ra nguồn năng lượng kinh người khiến các học viên xung quanh bị ép đến khó thở, nhanh chóng lùi xa ra. Hắn lấy đà lao lên.

Quân Đàm phía trên nhìn xuống, lạnh lẽo âm ngoan rợn người. 

Toàn thân phát tán cỗ uy áp cường đại kinh khủng bức người, bức cho Hồng Nhạn cùng Hinh Trức Trức gần đó đến thất khiếu chảy máu. May mắn được Hùng Huân vớt ra đưa ra chỗ khác. Hắn đạp lên không trung, lấy đà lao xuống.

Hai cỗ năng lượng to lớn chạm vào nhau, nổ thành một âm chấn kinh thiên động địa. Cây cối bị âm chấn quét qua đều hủy thi diệt tích. Ngọn núi bọn họ đang đứng run rẩy kịch liệt, đất đá xung quanh điên cuồng đổ nát rơi xuống.

"Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!"

Làn khói bụi dần dần tản mờ, chỉ thấy Quân Đàm từ phía trên nện liên tục xuống người Sở Minh Hà. 

Từng quyền phát ra mang theo năng lượng khủng khiếp. Vậy mà lại có thể ra liên tiếp nhiều quyền. Quyền sau so với quyền trước càng nặng nề hơn.

Một quyền hạ xuống liền mang theo âm thanh như sấm rền, uy lực chết người.

"Ừm" Lý Lão vuốt râu vài cái tán thưởng.

Sức mạnh từng quyền của Quân Đàm đánh xuống đều mang theo uy áp đáng sợ, có thể đánh tan một ngọn núi. Mà Sở Minh Hà vẫn có thể chống đỡ không bị đánh cho tan xác, đúng là có bản lĩnh.

Nhưng chỉ cần là cường giả đều có thể nhìn thấy, lợi thế đang nghiên về Quân Đàm. Mà Sở Minh Hà đang ở thế dưới. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ hao hết nặng lượng mà chết.

"Sở Minh Hà thiên về đấu năng lượng diện rộng, nếu có thể trở mình, cũng không hẳn không thể thắng" Lãnh Tuyết lo lắng thì thầm với Lý Lão.

"Nhưng mà từng quyền của Quân Đàm ra đều rất ngoan độc, hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào để cho Sở Minh Hà có cơ hội phản công" Lão vẫn thấy trận này thắng thua quá rõ ràng.

"Loại thuốc mới này của quân đội bí bí ẩn ẩn, lại cực kỳ mạnh. Thêm nữa những kinh nghiệm chiến đấu được dạy ở trường quân đội cũng vô cùng phong phú" Lý Lão đằng sau thì thầm với Lãnh Tuyết.

Chính là mỗi ngày đều thảy đám học viên này dô chỗ trập trùng nguy hiểm. Mỗi ngày đối với tụi nó đều là cửu tử nhất sinh. Dày vò bọn đó tranh giành sự sống trong cái chết! Huấn luyện ác liệt đến mất mạng! Chính vì thế, người lưu lại được trong quân đội, đều là những con quái vật kinh khủng!

Lãnh Tuyết liếc nhìn sang quân đội đánh giá: Có thể thấy đám học viên này chỉ là đám năm nhất. Là năm nhất nhưng kinh nghiệm rất dày dặn, trên người từng đứa đều tỏa ra một luốn sát khí nồng nặc. Ẩn sâu trong đôi mắt của bọn chúng tràn ngập sự khác máu dữ tợn!

Lãnh Tuyết nhịn không được rùng mình. Đây mới chỉ là năm nhất! Còn năm hai, năm ba thì sao? Quân binh thì sao? Phải còn khủng bố đến mức nào?

Thất Dạ Thiên lo lắng nhìn sang mười người đứng đầu. Thấy họ có vẻ như không có ý định can ngăn. Đây là muốn thăm dò thực lực hai bên sao?

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Quân Đàm nện tiếp một quyền rồi cứ một quyền, uy lực kinh khủng khiến người người khiếp hãi, hoàn toàn không cho Sơ Minh hà thời gian nghỉ ngơi. 

Lại nói hắn càng đánh càng hăng, con ngươi bạc tràn ngập sự phấn khích, càng về sau càng không chút lưu tình.

"Hộc...!" Sở Minh Hà bắt đầu thở dốc, hơi thở càng ngày càng nặng nề. 

Sau thêm mấy chục cú đấm khủng bố của Quân Đàm, hắn không chống cự nổi nữa, hộc ra một ngụm máu thấm ướt cả cổ áo, hai tay mất đi năng lượng buông lỏng.

"Uỳnh!" Vừa khéo bị một đấm của Quân Đàm đánh xuống!

Sở Minh Hà lãnh một đấm đó có cảm giác cả thân thể mình tan thành nhiều mảnh, lại hộc ra thêm một ngụm máu.

Quân Đàm cũng không có ý định dừng lại, nháy mắt đã ở phía dưới của Sở Minh Hà, một chân đá lên!

"Rắc rắc...!" Tiếng xương gãy vang lên dọa người. 

Sở Minh Hà bị đá bay lên cơ hồ còn có thể đếm được bao nhiêu cái xương sườn của mình bị gãy nát. Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy thần sắc lo lắng của trúc mã. Thân thể bất lực, không thể cử động nổi.

Nháy mắt Quân Đàm lại xuất hiện phía trên Sở Mình Hà, cả người tối lại chỉ riêng con ngươi bạc ngoan độc phát sáng. Miệng nở một nụ cười, hai răng nanh lộ ra ma mị rợn người.

Các học viên đứng bên dưới nhìn thấy, liền sợ hãi run rẩy.

Đây là một con ác quỷ!

Quân Đàm không chần chừ một quyền nện xuống. Đương nhiên, hắn không có ý định để Sở Minh Hà sống! Vì vậy, hắn không có ý định nương tay.

"Đùng!"

Một quyền đánh xuống, âm thanh mang theo uy lực vang dội. Các học viên quỳ xuống run rẩy, nhiều người sợ đến khóc rống lên.

Quân Đàm nhíu mày, bên dưới Lãnh Tuyết đang đỡ lấy quyền của hắn thay cho Sở Minh Hà.

Lãnh Tuyết cảm thán, mặc dù nhìn từ xa đã biết một quyền này rất mạnh. Nhưng mà thực sự trong khoảnh khắc đỡ lấy mới cảm nhận được hết sự khủng bố của nó.

Sở Minh Hà rơi tự do xuống được Đào Tam đỡ, nhanh chóng ôm hắn chạy đến chỗ các chiến binh tìm sự bao bọc.

Quân Đàm mất hứng, con ngươi bạc mang theo sự bất mãn phát ra hàn quang. Hắn lại nện thêm nhiều quyền xuống. Lãnh Tuyết có chút chấn kinh, vận năng lượng chật vật chống đỡ.

Quá mạnh!! Lãnh Tuyết nhíu mày, cánh tay vận năng lượng chống đỡ dấy lên từng cơn đau nhói. Cả bàn tay đều run rẩy không ngừng.

Thằng nhóc này là muốn đem ta hay cho Sở Minh Hà sao? Còn đánh chưa đủ hả?

Lãnh Tuyết giữ ra một khoảng cách, cả người phát ra một luồn năng lượng màu xám nhạt bao quanh thân thể. Nơi bàn tay xuất hiên mười viên bi xoay vòng.

"Ha!" Quân Đàm cười lạnh một cái, luồn năng lượng trong thân thể chia làm hai màu đỏ đen phát tán ra, thay phiên chạy xung quanh hắn.

Lãnh Tuyết hơi lùi một bước, không phải lão không tự tin vào năng lực bản thân. Có điều, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, lão không biết Quân Đàm có năng lực đặc thù nào.

Dù sao hai màu đỏ đen kia trông rất... quỷ dị!

"Quân Đàm được rồi! Trở về! Ưu tiên nhiệm vụ!" Người đàn ông đứng trong năm người dẫn đầu của quân đội, hai tay khoanh vào nhau, biểu tình băng lãnh ra lệnh.

Quân Đàm nhìn Lãnh Tuyết, lâu thật lâu đến mức lão sởn da gà mới chịu thu lại khí tức, trở về.

Các học viên vừa thở phải nhẹ nhỏm, chưa kịp vui mừng liền căng thẳng.

Quân Đàm vậy mà không trực tiếp trở về bên quân đội, lại hướng chỗ năm người dẫn đầu của học viện mà đến.

Thất Dạ Thiên nhìn hắn đang đến, biết kế hoạch giả làm không khí của mình thất bại, trốn cũng không thoát, không bằng đứng im chịu trận vậy.

Thất Dạ Thiên ngược lại trong lòng khóc thành hai dòng sông. T.T Cứu mạng a!

Quân Đàm tiến đến bên Thất Dạ Thiên, tay siết lấy gáy cậu kéo vào lòng mình, hôn xuống!

Lý Lão bị dọa cho giật mình xoay mặt đi nơi khác: phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a!

Các học viên hai bên há hốc. Gần một ngàn người làm chứng cho quan hệ của hai người bọn họ.

Mộc Ngữ bên kia thích đến ôm mặt ré lên, Nghê Hoàng tấm thân xử nữ chưa mất nụ hôn đầu nhìn đến đỏ cả mặt.

Biểu tình Hồng Nhạn là đặc sắc nhất, tròng mắt căng đến muốn rớt cả ra.


- Hết chương 34 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro