CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em về tới sân bay rồi " -Giọng nói ngọt ngào phát ra từ một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn và mái tóc màu xám khói và hiện tại cậu đang đứng trước cổng sân bay gọi điện cho ai đó

 "Ừ em về đường Monster căn biệt thự 102 nhé, anh đi có việc chút, không thể đón em được "- Bên kia đầu dây đáp lại 

"Vâng" - Chàng trai nhanh chóng cúp máy, đi ra khỏi sân bay và bắt taxi

Cậu -Trương Gia Mẫn là con trai Trương Nam Tuấn- Chủ Tịch của tập đoàn lớn Lotto vừa từ Anh quốc trở về

Ngồi trên xe cậu khẽ nhắm mắt lại nghĩ về cuộc sống của mình ở nhà mới, nghĩ về những người mà mình sẽ sống chung như thế nào, chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua làm một cánh hoa anh đào bay vào tay cậu, cậu nở một nụ cười, nụ cười thật đẹp.  

------------------TẠI BIỆT THỰ SWAG----------------------

-"Ê Ê mấy người, có tin hotttttt "   Một chàng trai tóc đen cầm điện thoại chạy ra phòng khách với vẻ mặt hớn hở

-"Sao Sao, vụ gì??? "6 người còn lại đồng thanh, nhìn chàng trai ấy bằng ánh mắt mong chờ

"Nãy Trương Minh Vũ gọi điện nói sẽ có người chuyển tới ở cùng chúng ta đó"  -Chàng trai tóc đen sau khi lấy lại bình tĩnh, nói

"Hả?? Cái gì cơ???" -6 người kia đồng thanh tập 2

"Bộ nhà này chưa đủ chật hay sao vậy? " -Chàng trai tóc vàng nâu lên tiếng

Chàng trai tóc đen có vẻ không quan tâm lắm, liền ngồi xuống ghế, khi đó mọi người cùng tập chung vào một chỗ

"Không biết là trai hay gái nhỉ?" -Chàng trai tóc xanh lá hào hứng

"Nghe giọng hắn ta có vẻ cao hứng lắm " -Chàng trai tóc đen nói tiếp

"Không biết người đó có mối quan hệ gì với tên đó mà hắn lại cao hứng vậy nhỉ?" -Chàng trai tóc khói chen vào

"Thế Trương Minh Vũ  có nói thêm thông tin về người đó không? Ví dụ như tên tuổi gì đó ấy" Chàng trai tóc xanh lá hỏi

"Không có, chỉ nói là chuẩn bị đón thành viên mới thôi " -Chàng trai tóc đen nói

"Tại sao lại đến nhà chúng ta ở?" -Chàng trai tóc xanh nói

"Không biết có phải là một cô em xinh đẹp không? Nếu vậy thì tốt~" -Chàng trai tóc nâu đất cười nhăn nhở kèm theo cái bản mặt không thể háo sắc hơn  và bị những người còn lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ và nhận được cái cốc đầu hội đồng

-----------------------------45 phút sau--------------------------

Trương Gia Mẫn nãy giờ vẫn mơ màng, nếu như không phải nhờ tiếng nhắc của tài xế đưa cậu trở về trạng thái bình thường thì không biết cậu thơ thẩn tới bao giờ

Cậu cười xấu hổ nhìn tài xế, nhanh chóng móc ví ra trả tiền và kéo vali tới trước biệt thự số 102

Về phần chàng trai có mái tóc nâu đất, sau khi bị "oánh" hội đồng thì hiện tại đang nhìn những người còn lại bằng ánh mắt ai oán, đang định nói lại thì tất cả nghe thấy tiếng chuông cửa

Tất cả đồng loạt nhìn cánh cửa, xong lại quay ra nhìn nhau, chàng trai tóc nâu đất chạy ra mở cửa và khi đứng hình khi thấy một người đang cầm một chiếc vali màu đen và đeo chiếc headphone đang đứng trước cửa nhà, Gia Mẫn thấy người ta nhìn mình, cũng nghiêng đầu nhìn lại

Cả hai nhìn qua nhìn lại tầm khoảng hơn 40 phút, mấy người kìa thấy lâu quá, tóc xanh hét từ trong nhà

"Này!!!! Ai đấy??? Sao cứ đứng ngoài đó thế Diệp Lãnh????      - Đương nhiên là không có tiếng trả lời, vì người tên Diệp Lãnh vẫn đang đơ người nhìn Gia Mẫn. Và cả bọn thấy mãi mà Diệp Lãnh vẫn không vào thì cả bọn chạy ra thì lại đến lượt cả bọn mở to mắt nhìn Trương Gia Mẫn như nhìn thấy vật thể lạ. Cậu chuyển ánh mắt về phía sau, thấy họ đang nhìn mình thì chớp chớp mắt nhìn lại

Sau đó cả hai bên cứ nhìn qua nhìn lại, vì bị nhìn quá lâu nên da mặt trắng hồng của Gia Mẫn dần dần chuyển sang hồng hồng rồi đến màu tím và cuối cùng là đen xì, cậu không hiểu, cậu cũng đâu phải là người sao hỏa đâu mà họ nhìn cậu như thế

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu lớn lên cực kì ưa nhìn, khuôn mặt đoan chính,mái tóc hơi dài màu xám tro như làm nổi bật thêm sự thanh tú, nhỏ nhắn xinh đẹp, hàng mi cong cong hơi rũ xuống che đi một nửa đôi mắt màu hổ phách, ngũ quan tinh tế hài hòa, thoạt nhìn thì bình thường, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy cậu tựa như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ chăm chút.

Nếu tất cả mọi người trên thế gian này đều do Nữ Oa tạo ra, thì cậu nhất định là kiệt tác mà bà hài lòng nhất.

-"TỈNH!!!!!"Trương Gia Mẫn bị nhìn đến khi chịu không nổi thì hét vào mặt họ

Bấy giờ mấy người kia mới tỉnh và trở về trạng thái bình thường, họ mời cậu vào nhà, tên Tào Diệp Lãnh xách đồ giúp cậu vào nhà với khuôn mặt không thể....... dại "gái" hơn, còn mấy người còn lại cứ dán mắt vào Gia Mẫn rồi cả bọn lại nhìn nhau trong khi Gia Mẫn đang bận ngắm quanh phòng khách

"Bạn nhỏ, em tới đây tìm ai thế?"  -Tóc nâu hỏi

"À, em tên là Trương Gia Mẫn, em hôm nay mới chuyển tới đây ở ạ " -Gia Mẫn tháo headphone ra nói, kèm theo nụ cười  tỏa nắng 

"A, em có phải là người mà Trương Minh Vũ thông báo là sẽ chuyển đến ở chung không?"  -Hoàng Nam Dương chợt nhớ ra điều gì, hỏi

"Vâng ạ " -Gia Mẫn gật đầu

"Em có quan hệ gì với tên Trương Minh Vũ vậy??" - Chàng trai tóc vàng nâu hỏi

 "À em....  " -Gia Mẫn đang định nói thì có một tiếng nói phát ra từ cửa 

-"Mẫn à? "Đó chính là Minh Vũ, anh và Tử Văn mới đi ra ngoài về

Tiếng của Minh Vũ thành công rời sự chú ý của mấy người kia và tất nhiên cả Gia Mẫn nữa

"Wa...... Lão Trươnggggg!!!!!!! "  -Sau khi nhận ra người quen, Gia Mẫn phấn khích mà lao đến ôm cổ, đu bám trên người Minh Vũ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

"Ha ha, con nít quá đi mất, có nhớ anh không nè? " -Minh Vũ cười ôn nhu và nhéo mũi Gia Mẫn, còn cần thận đỡ lấy để cậu không bị ngã xuống

"Nói thừa, đương nhiên là nhớ, cực kỳ cực kỳ nhớ luôn~~"   -Gia Mẫn híp mắt cười

Hai anh em Trương Minh Vũ và Trương Gia Mẫn đang bận "mùi mẫn" sau bao ngày xa cách mà không để ý người bên cạnh đã đen mặt  từ lúc nào, lập tức hậm hực đi thẳng về phòng rồi đóng mạnh cửa

----------------------Sau khi đã mùi cmn mẫn xong--------------------

"Mọi người, đây là em trai ta,Trương Gia Mẫn " -Minh Vũ giới thiệu trước vẻ sửng sốt của mấy người kia, sau đó lại hẵng giọng bổ sung "là em trai ruột"

"Chào mọi người ạ " -Gia Mẫn cười tươi

"Tự giới thiệu đi, ta lười "=.=     -Minh Vũ hất hàm nói với mấy người nãy giờ vẫn chưa hết sửng sốt kia

"Chào em, anh là Tào Diệp Lãnh, là người đẹp trai nhất ở cái nhà này, năm nay anh 18 tuổi "  Diệp Lãnh là người đầu tiên hoàn hồn lại,  nhe răng cười và giới thiệu, sau đó lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người

"Chào bé, anh là Hoàng Nam Dương, 20 tuổi "  -Nam Dương cười nói

"Hi nhóc, anh là Trịnh Hạo Nam, năm nay 22 tuổi, và là lão công của người này   " -Hạo Nam vừa nói vừa khoác vai Nam Dương

"Chào em, anh là Vương Thanh Quân, 18 tuổi a "  -Thanh Quân cười tươi

"Chào em, anh là Kim Vũ Lăng,21 tuổi :3  " -Kim Vũ Lăng cười và giới thiệu

"Anh là Ngô Tuấn Phong, 18 tuổi"  -Tuấn Phong tự giới thiệu

"Chào em, anh là Trần Thiên, 17 tuổi, rất vui được làm quen a"    -Trần Thiên dịu dàng mỉm cười

"Dạ, rất vui vì được làm quen với mọi người ạ " -Gia Mẫn cười cười, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, liền nói nhỏ với Minh Vũ: "Anh, em tưởng 9 người cơ mà, sao ở đây mới có 7 người?"

"À,  người còn lại tên là Lâm Tư Văn 20 tuổi, đồng thời là vợ của anh và là anh dâu của em " Minh Vũ cười nói với Gia Mẫn

"Em biết rồi " -Trương Gia Mẫn gật đầu cười tươi

"Nào, bây giờ anh dẫn em lên phòng, em thay đồ, nghỉ ngơi, rồi xuống ăn tối nhé" -Minh Vũ nói

"Vâng ạ " -Dứt lời, Gia Mẫn cầm vali của mình đi theo Minh Vũ

Trương Minh Vũ dẫn cậu đến phòng thứ 2 của tầng 3 rồi nói: "Từ giờ đây sẽ là phòng của em nhé, vô nghỉ ngơi đi rồi chút xuống ăn tối"

Gia Mẫn dạ vâng một vài câu rồi mở cửa đi vào phòng

Sau khi quan sát xung quanh phòng một lượt, Gia Mẫn bắt đầu sắp xếp đồ trong vali ra và ôm đồ đi tắm

----------------------------Dải Phân Cách Giờ Ăn Tối----------------------

"XUỐNG ĂN CƠM!!!!!!!!!!!"- Nam Dương vừa xào rau vừa hét.

6 thằng vừa nghe ăn cơm liền rầm rầm chạy xuống phòng ăn,ồn ào ngồi xuống ghế .

" Đói quá a!!!!"  -Tào Diệp Lãnh chống cằm than thở, Nam Dương đem đĩa rau vừa được xào xong đặt lên bàn sẵn tiện cốc đầu Tào Diệp Lãnh 

" Biết đói à? đi dọn thức ăn xuống ,nhanh!"

Tào Diệp Lãnh xoa đầu-"Đau nha~ Dọn thì dọn!" nói xong hậm hực đi dọn đồ ăn .

-"Ủa Gia Mẫn,anh Minh Vũ với anh Tư Văn đâu rồi?" Trần Thiên hỏi

" Lãnh! Lên kêu ba người đó xuống ăn cơm" -Thanh Quân nói  khi thấy Diệp Lãnh đặt thức ăn lên bàn.

"Cái gì cũng kêu ta là sao!" Diệp Lãnh bất mãn lên tiếng-

" Không kêu mi thì kêu ai!" -Tuấn Phong đáp

" Các ngươi ăn hiếp ta"- Diệp Lãnh la lối.

"Giờ có đi không thì bảo,không đi khỏi ăn cơm ,cấm cãi" -Nam Dương giở giọng hăm dọa

"Đi thì đi!" -Tuy rất ủy khuất nhưng vẫn phải đi nói gì thì nói hắn vẫn muốn ăn cơm a ,số hắn khổ quá mà T.T

-----------------------------------Trên Phòng Trương Minh Vũ--------------------------------------------------

-" Vợ a,bà xã a,bảo bối a,đừng giận nữa mà"-hiện tại Trương Minh Vũ đang ra sức năn nỉ vợ mình Lâm Tư  Văn vì lúc chiều anh dám ôm người khác trước mặt vợ mình

- " Anh đi mà ôm cái thằng nhóc đó đi!tôi đây không phải vợ anh,không phải bà xã anh " -Lâm Tư Văn  giận dữ nói.

-"Anh xin lỗi mà T.T đó là em trai anh a, là em trai ruột của anh đó,tha cho anh đi mà~"-Trương Minh Vũ ôm lấy vợ ra sức giải thích.

"Anh..."- Lâm Tư Văn biết bản thân hiểu lầm, đang định nói lại có tiếng gõ cửa kèm với tiếng gọi của Diệp Lãnh -" Trương Minh Vũ ,Lâm Tư Văn xuống ăn cơm!"

" Nghe rồi!" -Lâm Tư Văn đáp rồi lại nhìn sang Trương Minh Vũ đang "bám" trên người mình.

-" Buông em ra!"

" Không buông! Vợ tha anh mới buông!" 

Lâm Tư Văn day day trán -"anh không đói à".

" Vợ không tha anh không ăn!" -Trương Minh Vũ cương quyết nói.

-"Anh...." 

Thấy Trương Minh Vũ nói vậy Lâm Tư Văn cũng không muốn anh đói nên nói-" Rồi em tha cho anh đấy...được chưa!"

Trương Minh Vũ nghe vậy đang trong bộ mặt đáng thương thì 360° biến thành bộ mặt hớn hở hôn mạnh má Lâm Tư Văn một cái-"Hì hì anh biết bà xã thương anh mà a."

-" Vậy giờ đi ăn cơm được chưa" Lâm Tư Văn được  hôn xong mặt đỏ lên

- "Ây ya, vợ anh đáng yêu quá đi mất" Trương Minh Vũ chọc  Lâm Tư Văn

-"Em không...không có mà"   Lâm Tư Văn đỏ mặt quay đi nơi khác

-"Ha ha"  Trương Minh Vũ  bật cười, khoác vai Lâm Tư Văn đi xuống

-----------------------------------Phòng Trương Gia Mẫn-----------------------------------

"Cốc Cốc" Diệp Lãnh gõ cửa phòng Gia Mẫn.

Cạch

Cửa mở ra,một gương mặt thanh tú xuất hiện .Gia Mẫn vừa mới tắm xong nên  người hơi hồng vì hơi nước ,nước bám trên tóc chảy xuống làn da mịn như em bé và hiện tại cậu đang mặc quần thể thao và áo thun cổ rộng nhìn thập phần câu dẫn.

" Anh gọi em có việc gì không ạ?"  -Gia Mẫn vừa lau tóc vừa hỏi

" À...a..anh lên kêu em xuống ăn cơm" -Diệp Lãnh hoàn hồn sau câu hỏi của Gia Mẫn.

-"Vâng ...anh xuống trước đi ạ, em xuống ngay thôi" Gia Mẫn nói với Diệp Lãnh.

" Ừ..vậy anh xuống trước" -Nói xong liền vội vàng rời đi mà trong lòng thầm gào thét  : "Má ơi, con trai gì mà xinh đẹp dữ vậy?? Nhìn là muốn ăn rồi >< " và liên tưởng đến hình ảnh lúc nãy.

Thấy Diệp Lãnh đã rời đi , Gia Mẫn đóng cửa ,lau khô tóc rồi xuống nhà ăn tối.

-------End chap 1------





Tặng anh trai vedinh999 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro