Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------Tại Phòng Ăn------------------------

"Chào buổi tối  mọi người "- Gia Mẫn vừa đi xuống lầu,nói

" Ừ em ngồi xuống ăn luôn đi" -Minh Vũ ngồi đầu bàn ăn nhìn Gia Mẫn mà nói

 " Vâng"- Cậu đáp và ngồi phía bên trái Minh Vũ ,Lâm Tư Văn ngồi bên phải anh và tiếp đến lần là Trần Thiên,Diệp Lãnh, Nam Dương,Hạo Nam,Thanh Quân,Tuấn Phong ,Vũ Lăng.

"Chào em ,hồi chiều thất lễ chưa chào hỏi em.Anh tên là Lâm Tư Văn rất vui đựơc biết em"-Lâm Tư Văn giới thiệu kèm theo là một nụ cười thật tươi.

"Vâng, chào tẩu tử ,em là Trương Gia Mẫn em trai của lão Trương ,rất vui được biết anh^^"- Gia Mẫn vui vẻ chào hỏi Lâm Tư Văn đang ăn cá vừa được Trương Minh Vũ tách xương cho.Kết quả là bị câu nói của Trương Gia Mẫn làm sặc.

-"Tẩu....tẩu tử?"

-" Vâng tẩu tử^^"

" Ai dạy em nói như vậy?''- Mắt Lâm Tư Văn lườm qua Trương Minh Vũ .Anh thấy vậy liền nhìn về phía Gia Mẫn ra ám hiệu

"Thì anh là vợ của anh trai em, thì đương nhiên phải gọi là tẩu tử rồi a" -Trương Gia Mẫn chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Lâm Tư Văn

Lâm Tư Văn lúc này vừa ngại vừa tức, chỉ biết đỏ mặt và lườm Trương Minh Vũ. Sau khi lườm chán chê, Lâm Tư Văn mới quay ra phía Gia Mẫn mà cười 

-" Tiểu Mẫn , không được gọi anh là tẩu tử nha, anh không phải là vợ của anh trai em đâu. Gọi anh là Tư Văn ca nha"

"Vậy sao? Rõ ràng anh trai em nói anh là vợ của anh ấy mà?" 

"Không phải đâu, đừng tin lời anh trai em nói, anh không phải vợ của hắn ta!!" -Lâm Tư Văn nhíu mày nói rồi hậm hực buông đũa bỏ về phòng, để lại 1 Gia Mẫn ngơ ngác, 1 Minh Vũ trên mặt đầy hắc tuyến và 1 cơ số người đang há hốc miệng nhìn

Phải đến lúc mọi người nghe thấy tiếng đóng cửa phòng thật mạnh thì mới trở về trạng thái bình thường, sau đó ồn ào

"Ú hu, có người giận rồi kìa" -Tào Diệp Lãnh thừa nước đục thả câu châm chọc

"Chết rồi, kiểu này tối nay có người nằm đất rồi" -Thanh Quân thêm vào .

" IM HẾT CHO TÔI!!!"-Lúc này Trương Minh Vũ đập bàn hét lên mọi người lập tức cúi đầu xuống ăn không dám nói một lời,đùa chứ tên này mà điên lên thì.... Hậu quả không thể lường trước a

"Mẫn,em tính chừng nào nhập học."- Sau khi hét xong tâm tình của Hạ Vũ cũng đỡ hơn một tí quay sang hỏi Gia Mẫn.

"Dạ chắc khoảng tuần sau"- Gia Mẫn bình tĩnh đáp.

" Ừ, để anh sắp xếp trường cho em và nhớ là không được quậy nữa ,trường thứ 25 rồi đấy"- Trương Minh Vũ vừa lau miệng vừa nói.

-" TRƯỜNG THỨ 25???"- cả bọn trừ hai anh em nhà họ Trương  ra ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên.

"Lão Trương, anh không thể nói như thế được, mấy trường kia còn không phải tại em mà, là tại giáo viên không có bản lĩnh chứ bộ"- Gia Mẫn bĩu môi nhìn Minh Vũ mặc cho những ánh mắt của mất thằng kia dán vào mình

"Nói còn cãi hả?"- Trương Minh Vũ cốc đầu em trai mình 1 cái "Còn nữa, cứ bĩu đi, môi sắp trề xuống đất rồi kìa"

-"A.....đau nha"-Gia Mẫn nhăn mặt xoa xoa đầu, không quên lườm Trương Minh Vũ 1 cái

"Muốn bị cốc cái nữa không?"- Trương Minh Vũ giở giọng đe dọa làm cậu chỉ biết dùng ánh mắt ai oán mà nhìn ông anh mình

-"Đau không?" 

"Đau lắm á, lão Trương ,anh không có thương em gì hết, u một cục rồi đây này"- Trương Gia Mẫn thấy được hỏi thì bắt đầu giở giọng mè nheo, làm nũng các kiểu

"Hết đau chưa?"- Trương Minh Vũ nghe vậy thì ôn nhu thổi thổi vào chỗ mới cốc

"Chưa, vẫn còn đau lắm á"- Trương Gia Mẫn được nước làm tới mà mè nheo

"Hết chưa"- Minh Vũ  liền hôn trán cậu một cái bóc

"Hì, hết luôn rồi ạ"- Trương Gia Mẫn liền nhăn nhở

"Ừ, ăn nhanh đi mai anh dẫn lên công ty chơi"-Minh Vũ vừa nói vừa gắp cho mình một miếng cá

"Thật hay giả thế? Không được lừa em! "- Hai mắt của cậu tỏa sáng mong chờ nhìn anh trai

"Ừ, không lừa em , vậy nhé anh ăn xong rồi ,ở lại ăn ngoan."- Minh Vũ lấy khăn lau miệng nói rồi đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Gia Mẫn mấy cái.

" Nhưng anh mới ăn có một chút thôi mà"-Gia Mẫn chớp mắt hỏi

" Không hợp khẩu vị,em ăn đi"-Trương Minh Vũ nói xong liền đi vào bếp lấy 1 phần ăn đi lên lầu

 " Kiểu này là sợ vợ đói nên đem lên.cho vợ nè"-Tào Diệp Lãnh thấy mà không nhịn được châm chọt một cái

"Anh thấy chồng người ta chưa"-Nam Dương nhìn Minh Vũ đang đi lên lầu mà nói

"Ơ, nhưng mà em có giận anh đâu?"-Hạo Nam cực kỳ không hiểu phong tình mà nhìn vợ

" Hóa ra em phải giận thì anh mới quan tâm em à?"-Nam Dương tức giận nói

" Anh không có ý đó ...vợ tha lỗi anh đi mà a"- Hạo Nam năn nỉ

"Tôi không có giận gì anh hết á"- Nam Dương giận dỗi

"Vợ tha lỗi đi anh dẫn vợ đi chơi nha nha nha~~"- Hạo Nam dỗ ngọt

 "Thật không?"- Nam Dương hỏi

"Thật !"- Hạo Nam gật đầu

"Thương chồng nhất"-Nam Dương hôn má Hạo Nam

Đây là gương mặt của tụi kia (trừ Gia Mẫn vẫn đang chăm chú ăn):=_=

"Đm,giờ này còn hường được"-Thanh Quân lên tiếng

" Hường thì sao nào"- Cả Hạo Nam với Nam Dương đồng thanh

" Bọn mi quên mỗi lần bị vợ giận cái tên Trương Minh Vũ đó hành chúng ta thế nào à?"-Thanh Quân tái mặt nhớ lại.cả bọn cùng hồi tưởng lại lần đó

--------------------------------Dòng Hồi Tưởng Bắt Đầu-------------------------

Hôm đó, sau khi Trương Minh Vũ bị  lão bà giận vì điện thoại gọi không nghe lại còn về muộn mà trên người lại có mùi nước hoa phụ nữ và thế là có người cả đêm ngủ ở phòng làm việc.

___Sáng hôm sau___

Cửa phòng làm việc mở ra ,một thứ người không ra người ma không ra ma bước ra và không ai khác đó là Trương Minh Vũ ,bước vào phòng ăn liền nhận được những gương mặt đang há hốc nhìn mình chỉ trừ một người đang thong thả ăn sáng và không để ý gì đến anh: Lâm Tư  Văn

"Nhìn gì mà nhìn!"- Trương Minh Vũ nghiến răng nói. Nghe Minh Vũ nói mọi người hoàn hồn cắm đầu ăn phần thức ăn của mình không dám nói nửa lời.

Còn anh ngồi vào bàn cầm lấy dao cắt thịt bò cắt phần ăn của mình

Nhưng dao vừa cắt thịt chạm vào đĩa có lẽ vì lực quá mạnh nên cắt luôn đĩa gãy làm đôi.Mọi người lén đưa mắt lên nhìn thì ôi mẹ ơi.Cái gương mặt như muốn tàn sát người khác, cộng thêm đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, người tỏa sát khí lạnh băng làm cả bọn trừ một người run rẩy

Sau đó Trương Minh Vũ buông dao với nĩa xuống, bỏ lên phòng, thay đồ, đi ra ngoài mà vẫn giữ cái bản mặt như thế , Lâm Tư Văn và mấy thằng kia cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và làm việc của riêng mình.Và sau đó Trương Minh Vũ cứ giữ cái bản mặt đó tới tận hơn nửa tháng lận, làm cả bọn không nuốt nổi cơm

--------------------------------END Hồi Tưởng------------------------------

"Đáng sợ đến vậy ạ" -Tiếng nói của Trương Gia Mẫn đánh thức mọi người còn đang trong vòng hồi tưởng

" Ừ..."- mọi người đồng thanh

"Thật sự lúc đó rất đáng sợ" -Tào Diệp Lãnh nói rồi nuốt nước bọt .

Quả thực khuôn mặt lúc đó của Trương Minh Vũ rất đáng sợ a T_T

" làm bọn này chịu khổ gần 1 tháng"

" Em không ngờ anh em cũng có lúc đáng sợ như vậy"-Trương Gia Mẫn cắn cắn đũa rồi chẹp  miệng cảm thán.

"Từ trước giờ Trương Minh Vũ chưa từng nổi giận sao?"- Thanh Quân tò mò hỏi, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào cậu

"À, thì trước đây cũng có ạ, nhưng mà không có đáng sợ như mọi người mới kể a"-Trương Gia Mẫn nghĩ nghĩ một chút rồi nói

"Vậy thì lúc đó  như thế nào?"- Hạo Nam hỏi

"À thì......Ừm...... anh ấy chỉ im lặng không nói gì ngay cả to tiếng cũng không"-Trương Gia Mẫn thành thật trả lời

"Thật á!!!!!"-Cả bọn đồng thanh la lên

"Vâng...mà có lần em vô tình nghe mấy chị giúp việc nói anh ấy giận lên rất đáng sợ gì mà sát khí đầy mình...em thấy có gì đâu a. Anh ấy rất tốt mà ai trong trường ăn hiếp em anh ấy đều trị hết.Anh em thật tuyệt vời a~"-Gia Mẫn vô tư nói

" Không ngờ Trương Minh Vũ cũng có lúc như vậy "- Tuấn Phong cảm thán

" Thật không vậy trời đại ác ma cũng có lúc tốt vậy à"-Thanh Quân nghi ngờ hỏi

Cả bọn bàn tán chán chê rồi ai về phòng nấy, còn thanh niên Trương Minh Vũ thì đương nhiên ngủ ở phòng làm việc

--------------------------------------------------Sáng Hôm Sau--------------------------------------------

Trương Minh Vũ làm việc suốt đêm ,nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 6h sáng,liền đứng lên đi vào toilet ở phòng làm việc làm vệ sinh cá nhân, đang đánh răng thì nghe thấy tiếng hét làm anh suýt phun kem trong miệng ra

"CÁI ĐMMMMM, MẤY NGƯỜI CÓ DẬY HAY KHÔNG????? DẬY NGAY CHO TA!!!!!!"- Nam Dương sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, cầm nồi niêu xoong chảo đủ thứ gõ gõ rồi hét to

-tại phòng Tào Diệp Lãnh---

-"Ôi mẹ ơi .....con muốn ngủ a !!T.T"-Tào Diệp Lãnh bò xuống giường chui vào toilet .dù muốn ngủ nhưng mà anh chưa muốn chết a

----------phòng Thanh Quân-----------

Vừa nghe tiếng rống Thanh Quân theo phản xạ tự nhiên bật dậy lập tứ chui vào toilet trong tình trạng ...mắt vẫn còn nhắm=_=

-------------Phòng Trần Thiên------------

Anh này thì cũng giống như Trương Minh Vũ đang làm vệ sinh cá nhân thì nghe tiếng rống

----------phòng Tuấn Phong-----------

Tuấn Phong đang ngủ nghe tíêng hét của Nam Dương liền từ trên giường trực tiếp rớt xuống đất

------------------Phòng Trương Minh Vũ+Lâm Tư Văn ----------------------------

Lâm Tư Văn sau khi nghe tiếng hét thì ngủ thêm một lúc nữa rồi tự động dậy

----------------------------Phòng Vũ Lăng--------------------------------

Kim Vũ Lăng đang ngủ ngon lành thì bị giọng 'thánh thót" của Nam Dương làm bật dậy, vừa đi vệ sinh cá nhân vừa rủa xả

Còn Hạo Nam thì thức cùng với lão bà và giúp Nam Dương làm đồ ăn sáng

--------Ba mươi phút sau--------------

Mọi người hiện đang có mặt ở bàn ăn chỉ trừ 1 người...

"Minh Vũ,  Gia Mẫn đâu"-Nam Dương vừa ngồi vào bàn vừa hỏi

"Đang ngủ"-Trương Minh Vũ mắt không rời tờ báo trả lời

" Lãnh, lên kêu Mẫn dậy ăn sáng" -Nam Dương nhìn Diệp Lãnh ra lệnh

"Ơ, sao lại là ta"-Diệp Lãnh uất ức , người ta còn đang ăn sáng ngon lành mà a!!

" Để ta đi"-Trương Minh Vũ liếc  Diệp Lãnh 1 cái nói

"Hả?...thôi thôi để ta đi cho ha ha"-Diệp Lãnh bất giác rùng mình vs cái nhìn chăm chăm của Trương Minh Vũ

"Chắc không?"-Minh Vũ nhàn nhạt nhìn Diệp Lãnh

"C...chắc..."- Diệp Lãnh nuốt nước bọt cái ực nhanh chóng đi lên lầu gọi Gia Mẫn dậy.Trời má,đáng sợ quá đi !!Hắn mới chỉ nhìn thôi mà sao lại đáng sợ đến vậy a!!!

  Khoảng hơn 5 phút sau, mọi người ở dưới lầu bỗng nghe thấy đủ loại thứ tiếng động cộng thêm tiếng hét của Trương Gia Mẫn. Và thấy Diệp Lãnh- người mà tàn tạ tới mức không thể tàn tạ hơn xuống nhà

"Bị sao đấy?"- Nam Dương tròn mắt hỏi

"Ta bỏ cuộc =.="- Tào Diệp Lãnh cất giọng nói sau đó ngồi vào bàn

"Thế rốt cuộc mi bị làm sao?"- Thanh Quân hỏi, đồng thời mấy thằng kia cũng tò mò nhìn Diệp Lãnh trừ Trương Minh Vũ vẫn mang bộ mặt không cảm xúc cắt thịt bò cho Lâm Tư Văn

Chuyện gì đã xảy ra? Quay về lúc Diệp Lãnh gọi Trương Gia Mẫn dậy nào!!

Sau khi nhận được lệnh của Nam Dương và nhìn thấy uy lực của Minh Vũ thì Diệp Lãnh mang bản mặt"cam tâm tình nguyện" đi lên tầng để gọi Trương Gia Mẫn

" Cốc Cốc"

-" Gia Mẫn à dậy ăn sáng nào"-Diệp Lãnh gõ cửa phòng Gia Mẫn nói

...

-" Gia Mẫn à dậy nào"- Diệp Lãnh lại gọi thêm một lần

...

Không ai trả lời .Diệp Lãnh nhẹ nhàng mở cánh của phòng và đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra: Trương Gia Mẫn nằm trên giường, đầu tóc rối như tổ quạ làm sự đáng yêu vốn có giảm đi một chút, nửa người ở trên giường, nửa còn lại ở dưới đất, gối và chăn mỗi nơi 1 góc, laptop vẫn mở, Ipad vẫn mở game, Diệp Lãnh nhẹ nhàng tiến tới lay lay người cậu

-"Mẫn à, dậy đi em, sáng rồi, dậy ăn sáng nào"

" Bốp!!!"

Trương Gia Mẫn "nhẹ nhàng" đấm vào mặt người nào đó trong trạng thái còn đang ngủ say như chết

"Má ơi đau quá ,anh em bạo lực y chang nhau T_T" -Diệp Lãnh xoa xoa má chỗ mà vừa bị Gia Mẫn đấm vào. Diệp Lãnh thử lại lần nữa

-"Mẫn Mẫn à, dậy nào"- Diệp Lãnh lay nhẹ người Gia Mẫn

Trương Gia Mẫn cuối cùng cũng ngồi dậy  sau n lần bị  làm phiền, có vẻ như cậu còn chưa tỉnh ngủ nhưng mặt lại chứa đầy sát khí, Diệp Lãnh cảm thấy khuôn mặt này còn đáng sợ hơn đại ác ma Trương Minh Vũ nhà bọn họ gấp trăm lần, đột nhiên Gia Mẫn quay qua liếc Diệp Lãnh một cái làm anh lạnh hết cả sống lưng

-" CÁI ĐM, ĐI RA NGOÀI  NHANHHHHH!!!!!!!!!!!!!%^$*&^%^#%#&^$$%#&^%*^&^$^%$)ơ(&^$^*%)*&^%&"- Gia Mẫn tuôn ra  7749 tiếng gì đó vì nói nhanh quá mà Diệp lãnh không hiểu nổi, đại loại là văng tục  bằng các thứ tiếng cộng thêm tay vơ đại bất cứ thứ gì trong tầm với để ném Diệp Lãnh, cuối cùng Diệp Lãnh phải ôm đầu chạy ra ngoài

--------------------------END Hồi Cmn Tưởng-------------------------

" Gia Mẫn cũng có lúc đáng sợ vậy à?"-Trần Thiên âm thầm đổ mồ hôi nói

" Ta mà không chạy kịp là tụi mi lên hốt xác ta rồi"- Diệp Lãnh xoa xoa vết thương bị Gia Mẫn "hành hung" nay đã trở nên bầm tím rùng mình nói

-"Để ta lên"-Trương Minh Vũ nói xong lìên xoay người lên phòng Gia Mẫn

"Này hai người vẫn còn giận nhau à?"-Nam Dương nhìn Trương Nam tò mò hỏi

"Không, làm lành rồi"-Lâm Tư Văn ăn miếng thịt bò đã đựơc Minh Vũ cắt cho lúc Diệp Lãnh đi gọi Gia Mẫn

--------------Phòng Trương Gia Mẫn------------

Trương Minh Vũ trực tíêp mở cửa đi vào kéo theo cả những người tò mò muốn biết Gia Mẫn đáng sợ như thế nào=_=

"Anh cho em 10p"- Minh Vũ lạnh giọng nhìn người đang nằm trên giường nói

"...."- Người trên giường vẫn không có dấu hiệu nhúch nhích

-"T.r.ư.ơ.n.g.G.i.a.M.ẫ.n!!!!"- Trương Minh Vũ đen mặt, tỏa sát khí khiến mấy người nghe lén rùng mình nhưng tuyệt nhiên cái người đang ngủ kia không có vẻ gì là sẽ thức dậy cả

"Nếu 10 phút nữa là cho em ở nhà và không có ăn uống với cẩn thận mô hình One Piece của em!!!"- Trương Minh Vũ "nhẹ nhàng" nói. Và ngay lập tức Gia Mẫn ngồi dậy, khuôn mặt kiểu "đây là đâu và tôi là ai", cậu nhớ lại lời của Trương Minh Vũ vừa nãy nói và ngay lập tức phi thẳng vô WC trong sự ngỡ ngàng cảu cả bọn trừ anh trai cậu đang mỉm cười hài lòng.Minh Vũ xoay người đi xuống trong khi đám kia vẫn đang há hốc mồm

--------Đúng 10p Sau--------

Sau khi mọi người ăn sáng xong Trương Gia Mẫn mới chậm chạp bước xuống

"Mọi người sáng hảo"- Gia Mẫn cười tươi chào mọi người

-"Ừ, sáng hảo"-Trương Minh Vũ đặt tách cafe xuống bàn nói

-"Mẫn sáng hảo a~"-Lâm Tư Văn ngồi cạnh lão công đang cúi đầu xem tài liệu môn học hôm nay nghe tiếng Gia Mẫn chào liền ngước đầu lên chào lại

"Sáng hảo....A....đau"- Diệp Lãnh nhờ Thanh Quân thoa thuốc vào vết thương giúp mình thấy Gia Mẫn chào cũng chào lại nhưng đang chào lại bị Thanh Quân "vô tình " ấn vào vết thương làm Diệp Lãnh la oai oái

Sau đó là đến lược Trần Thiên ,Nam Dương ,Hạo Nam chào Trương Gia Mẫn

-"Anh Lãnh bị sao vậy ạ"-Gia Mẫn vừa ngồi.xuống ghế sofa vừa hỏi

"Là do hắn ta ngốc quá, nên mới bị ngã đó em"- Thanh Quân nói với giọng điệu châm chọc, ánh mắt hướng về phía Diệp Lãnh mà nói

-"Chuẩn bị xong chưa Mẫn?"- Trương Minh Vũ nhìn Gia Mẫn, nói

"Yep, xong hết rồi ạ, em đã sẵn sàng a"-  Cậu ngẩng lên nhìn Minh Vũ rồi gật đầu mỉm cười

"Ừ, vậy đi thôi"-Trương Minh Vũ nói rồi ra ngoài

"Vâng, em đi ra tạm biệt các anh ạ"-Gia Mẫn  chào mọi người rồi chạy ra ngoài theo sau là Lâm Tư Văn 

-"Ừ, tạm biệt em, đi vui vẻ"- Tất cả mọi người đồng thanh

Rồi Trương Minh Vũ đưa Lâm Tư Văn đến trường và lái xe đưa Gia Mẫn đến công ty

-----END CHAP 2-------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro