Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------Tại Tập Đoàn Growl ------------------
" Chào tổng giám đốc"-Trương Minh Vũ đi đến đâu nhân viên cúi người chào đến đó còn Gia Mẫn thì lon ton chạy phía trước anh mình nhìn ngắm xung quanh còn tay thì kéo HoverBoard, vì mãi mê nhìn ngắm mà cậu đầm sầm vào một người rồi ngã lăn ra

"A...Đau quá a"- Trương Gia Mẫn xoa xoa đầu

"Có sao không Mẫn?"- Trương Minh Vũ tiến tới hỏi rồi kéo Gia Mẫn dậy

OMG!!! Trương tổng tài của bọn họ cũng.có lúc ôn nhu với người khác ngoài Lâm Tư Văn à!

Các nhân viên có mặt trong đại sảnh há hốc mồm âm thầm gào thét

"Chào tổng giám đốc"-Người bị Gia Mẫn đâm trúng thấy Trương Minh Vũ liền cúi người chào kính cẩn

"Ừ ,cậu tên gì?"-Trương Minh Vũ nhìn người nhân viên nói

"Hả?...à tên Đại Hào ạ"-Đại Hào không dám nhìn Trương Minh Vũ chỉ dám cúi người trả lời

"Đại Hào? Được rồi tên này tôi sẽ nhớ, giờ thì đi làm việc đi"-Trương Minh Vũ nói xong liền dẫn Gia Mẫn lên phòng làm.việc của mình còn Đại Hào âm thầm khóc trong lòng
Tổng tài à,thà ngài trừng phạt tôi đi chứ đừng nhớ tên tôi a!!!!!

Những nhân viên khác đều âm thầm cầu nguyện cho Đại Hào

------phòng làm việc của Trương Minh Vũ------

"Em đói không"-Trương Minh Vũ đang ngồi làm việc nhìn Gia Mẫn hỏi

"Dạ đói lắm a~"-Gia Mẫn ôm cánh tay anh mình làm nũng

" Muốn ăn gì?"-Trương Minh Vũ xoa xoa đầu cậu hỏi

"Em muốn ăn gà rán a~và uống soda blue a~" -Trương Gia Mẫn chớp chớp mắt nhìn anh mình nói

"Không được ăn những thứ này, sẽ không tốt cho sức khỏe "-Trương tổng tài vừa xem tài liệu vừa nói

"Nhưng em muốn ăn mà~"-Trương Gia Mẫn ra vẻ tội nghiệp chớp chớp mắt nhìn anh

"Không được!"-Trương Minh Vũ vẫn không động lòng

"Anh mà không cho là em khóc lụt công ty anh bây giờ đấy"-Năn nỉ không được, Gia Mẫn hừ một tiếng rồi bắt đầu giở giọng đe dọa

"Được rồi mà, để anh kêu người đi mua cho em"- Trương Minh Vũ chỉ biết thở dài nhận mệnh, Trương Gia Mẫn từ nhỏ đã là thiếu gia lại được chiều chuộng nên dần dần hình thành một loại tính cách ngang ngược, hơn nữa em trai bảo bối nhà mình là do mình chiều ra nên cũng đành thôi

"Hì hì thương anh trai nhất"-Gia Mẫn híp mắt cười còn cúi xuống hôn lên má anh trai tổng tài nhà mình một cái

Trương Minh Vũ lắc đầu cười cười gọi điện bảo trợ lí mua thức ăn cho Trương Gia Mẫn, còn vị tiểu tổ tông nhà anh đang thoải mái gác chân lên bàn chơi game.Một lúc sau trợ lý của Trương Minh Vũ mang đồ ăn sáng về.....

Cốc...Cốc...Cốc....

Trương Gia Mẫn đang ăn gà thì nghe thấy tiếng gõ cửa

"Vào đi"-Trương Minh Vũ vẫn chăm chú nhìn tài liệu

"Trương tổng."-Bước vào phòng là một chàng trai với một khuôn mặt tuấn mỹ, đẹp trai cương nghị, thoạt nhìn dường như không chút màu sắc, chỉ có trắng và đen, khiến cho đường nét lông mày đã đậm lại càng đậm, lông mi dày rậm, đôi mắt thâm thúy đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác

"Ừ, ngồi đi"-Trương Minh Vũ ngước lên nhìn chàng trai

"Vâng"-Chàng trai ngồi xuống ghế và cả hai bắt đầu bàn công việc còn Gia Mẫn vừa gặm đùi gà vừa nhìn chàng trai không chớp mắt

-----------30p sau-----------

Chán quá đi a!!!!!! Trương Gia Mẫn ngồi được hồi lâu thì bắt đầu nhàm chán gào thét trong lòng rồi đưa mắt nhìn sang ông anh mình còn đang bàn công vịêc với anh đẹp trai

-"Anh!"-Gia Mẫn chạy đến chỗ anh mình

-"Hửm?"-Trương Minh Vũ dời tầm mắt nhìn em trai mình

"Em đi tham quan công ty anh nha~"-Gia Mẫn mắt long lanh nhìn anh trai

"..... Ừ cũng được,nhưng không được phá phách đâu đấy ,anh không muốn công ty anh tan nát đâu"-Trương Minh Vũ cười cười trêu chọc Gia Mẫn

"Biết rồi mà,hứa không quậy đâu a"-Trương Gia Mẫn bĩu môi trả lời anh mình rồi lon ton lấy HoverBoard leo lên và chạy đi mất, bỏ lại Trương Minh Vũ với chàng trai kia

Chiếc Hoverboard theo sự điều khiển của cậu mà chạy từ phòng này sang phòng khác .Trương Gia Mẫn ngắm nhìn công ty của anh trai mình trong lòng cảm thán

'Wow,ở đây đẹp thật ,đẹp không thua gì trụ sở chính bên Mĩ ấy'

Mãi mê ngắm nhìn.cậu đụng phải 1 người,cả hai ngả xuống đất .Gia Mẫn.chớp mắt nhìn người kia ,cậu vội vã đứng dậy định nói xin lỗi chợt nhận ra chàng trai trước mặt anh nhìn rất quen cậu thấy ở đâu rồi nhưng vì người ta đang bịt kín mặt thế kia nên thôi kệ đi xin lỗi đã.

"Anh...cho em xin lỗi vì đã làm anh ngã,anh không sao chứ ạ"-Gia Mẫn ngước lên nhìn chàng trai nói

"Hả....à...không sao đâu "-Chàng trai vừa đứng lên thì sau đó nghe Gia Mẫn xin lỗi mỉm cười nói lấy tay xoa đầu cậu

"Vâng, không sao là tốt rồi ạ ^^"-Gia Mẫn cười híp mắt nói

"Em đáng yêu thật đấy, nhưng giờ anh có việc phải đi gấp tạm biệt và hẹn gặp lại "-Chàng trai nhéo má cậu 1 cái sau đó liền rời đi để lại một Trương Gia Mẫn đứng xoa xoa má  rồi cũng tiếp tục chuyến tham quan của mình

Đến buổi trưa, Trương Gia Mẫn đói quá nên chạy vô phòng mè nheo anh trai mình và rồi cả hai nhanh chóng đi ăn.Hai người vừa ăn vừa nói chuyện khi đó cậu mới biết được tên của anh chàng đẹp trai ,chàng trai đó tên là Hoắc Ý Hiên và hiện đang là giám đốc tài chính của tập đoàn Growl

-----Phòng khách biệt thự Swag-----

Mọi người đang tập trung ở phòng khách theo lệnh của Trương Minh Vũ

"Có chuyện gì mà tập trung mọi người lại thế"- Thanh Quân nhìn Minh Vũ khó hiểu

Trương Minh Vũ còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, hình như là....fangirl? Nhưng ở đây có ai làm người nổi tiếng hả? Hay minh tinh màn bạc nào đến thăm?

"Trời ơi hú hồn! Hello everyone, NamNki Swag ta đã trở lại"- Phạm Hoàng NamNki từ đâu xông vào nhà,vuốt ngược tóc lên rồi lên tiếng và thành công kéo được sự chú ý của mọi người trong đó có Gia Mẫn đang chơi game

Trương Gia Mẫn nãy giờ híp mắt quan sát cái ông anh vừa đi vào, cậu thấy rất quen nhưng lại nhanh chóng bị cậu vứt ra sau đầu rồi cúi xuống chơi game tiếp

"Lâu rồi không gặp chú mày"-Trần Thiên vỗ vai NamNki cười nói

"Hey man, long time no see"

"Chào Nam mặt thộn"

"Tôi tưởng ông die ở xó xỉnh nào rồi"

"Tính về đây báo nhau nữa à"

"Ám mãi đ tha"

"Cái đm, tụi bay vẫn mất dạy như ngày nào =.=" -Được rồi,Phạm Hoàng Nam cứ tưởng được anh em chào đón nồng thắm lắm, ai ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời bọn này vẫn mất nết như thế

"Có mua quà về cho anh em không?"-Kim Vũ Lăng hỏi đúng trọng tâm

" Ừ, đúng rồi quà đâu??"-Cả đám nhao nhao lên đòi quà trừ  Trương Minh Vũ đang đút trái cây cho Lâm Tư Văn và Lâm Tư Văn vừa dựa vào người Trương Minh Vũ vừa ăn trái cây 

Còn Trương Gia Mẫn thì cắm cúi chơi game ngẩng đầu cũng lười

"Đã không hỏi thăm rồi lại còn đòi quà, anh em thế đấy =.="- NamNki bó tay với bọn này, bấy giờ anh mới để ý tới Trương Gia Mẫn đang say sưa chơi game

"Đây là Trương Gia Mẫn, em trai của ta"- Thấy Phạm Hoàng NamNki chăm chú nhìn Trương Gia Mẫn, Trương Minh Vũ mới giới thiệu

"Là em à?Cậu nhóc đụng trúng anh hồi sáng?"

"Anh hai,anh ấy là ai vậy anh?"-Gia Mẫn lay lay tay anh mình hỏi trong khi mắt nhìn chằm chằm vào NamNki làm NamNki rùng mình cảm thán' Cmn hai anh em ai cũng có cái ánh nhìn khủng bố như nhau '

"Đây là Phạm Hoàng NamNki ,hiện tại là ca sĩ "-Trương Minh Vũ vừa đút trái cây cho Lâm Tư Văn vừa nói sẵn tiện nhét 1 miếng táo vào miệng Gia Mẫn

"Hóa ra anh là người bị em đụng trúng hồi sáng ạ? Chuyện hồi sáng cho em xin lỗi nha"-Trương Gia Mẫn được anh trai đút cho miếng táo phồng má nhai xong lại quay qua cười với NamNki

" À chuyện lúc sáng không có gì đâu"-NamNki cười nói

"Hai người.....quen biết nhau hả?"- Cả bọn kia đồng thanh, Trương Minh Vũ cũng hơi bất ngờ

"À, chả là sáng nay em đi không để ý nên đụng phải anh ấy ở công ty anh trai em" 

"Anh còn tưởng rất lâu mới được gặp lại em, không ngờ lại nhanh tới vậy đấy, chúng ta quả là có duyên nha"- NamNki xoa đầu Trương Gia Mẫn cười đầy sủng nịnh

"Phòng ta ở đâu?"-NamNki sau khi cười nói với Gia Mẫn xong thì quay qua hỏi Trương Minh Vũ

"Căn phòng thứ 4 ở tầng 2"

-"Ờ "-NamNki đã quá quen vs thái độ này của Trương Minh Vũ rồi nên cũng chẳng buồn để ý xách vali lên phòng

-------Tua Tới 8pm Của Vài Ngày Sau Nào----------

Tình cảnh ở phòng ăn như sau: Diệp Lãnh thì đang chuyên chú ăn cơm giống như trước mắt trời  sụp đất nứt cũng không ngăn được mối tương tư với thức ăn , còn couple Nam- Dương thì tình tứ như thường lệ, thậm chí có phần hơi.....lố làm cái bóng đèn  NamNki ngồi bên cạnh không thể ăn ngon được

Mẹ nó, ông đây ăn tối chứ không phải  ăn cơm cún của tụi bay nha

"Nè ,hai đứa bây tém tém lại cho người khác còn ăn tối coi tụi bây có thấy Trương Minh Vũ với Lâm Tư Văn không? Hường trong im lặng "-NamNki không chịu nổi cảnh này nữa nên lên tiếng

"Thì sao nào! Ý kiến?"-Hạo Nam và Nam Dương đồng loạt lên tiếng

"Đương nhiên phải ý kiến,ông đây vẫn còn FA nhá, nhìn hai đứa bây hường tung tóe làm ông đây ngứa mắt"-NamNki phản pháo

"Ông anh à ,Ế thì lo kiếm vợ đi ,quan tâm tụi tui chi rồi nói "-Nam Dương châm chọc nói

"Mi....."-NamNki cứng họng

" Đủ rồi ,ồn quá ,ăn nhanh đi "-Thanh Quân ngồi cạnh Gia Mẫn lên tiếng

"Không im thì sao..."-NamNki đang nổi nóng nghe Thanh Quân nói liền đứng lên phản pháo lại nhưng chợt khựng lại bởi ánh mắt sắt bén đang nhìn về phía anh .NamNki lẳng lặng ngồi xuống ,ngoan ngoãn ăn cơm trong sự hoảng sợ bởi ánh mắt ấy vẫn đang nhìn chằm chằm anh.'cmn số tui khổ thế này ,quen phải 1 thằng bạn có ánh mắt dọa người như thế T.T'(biết ai rồi nhá)

"Ngày mốt bắt đầu nhập học,chuẩn bị cho tốt đấy Mẫn"-Hồi lâu sau Trương Minh Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Dạ vâng anh"-Trương Gia Mẫn cười đáp trên tay vẫn còn cầm đùi gà đang ăn dở

-"Vậy tốt, nhưng mà nhớ không được quậy nữa"-Trương Minh Vũ vừa gắp thịt cho Lâm Tư Văn vừa nói

"Em có quậy đâu a~"-Trương Gia Mẫn giả bộ oan ức

" Thế ai là người phá nát 5 phòng thí nghiệm,20 phòng học ,đánh tơi bời tổng cộng là 500 học sinh,làm tổng cộng hơn 60 thầy cô nhập viện trong 3 tháng? Thử nói anh nghe nào"-Trương Minh Vũ bình thản kể lại 'chiến tích huy hoàng' của tổ tông nhà mình trong khi tất cả mọi người đang há hốc mồm còn cậu vẫn thản nhiên gặm đùi gà

"Không phải a, tại phòng thí nghiệm với phòng học quá cũ rồi nên em phá cho xây lại cái mới thôi a~,còn bọn học sinh ấy ai bảo chọc giận em làm chi,thầy cô thì em thấy họ dạy học vất vả nên chỉ muốn cho họ nghỉ hưu sớm thôi mà , em có quậy gì đâu ~ " -Trương Gia Mẫn như vô tội nhìn anh trai mình

"Còn dám nói!"-Trương Minh Vũ nghe Gia Mẫn nói vậy liền vươn tay cốc 1 cái vào đầu cậu

"A!!!đau "-Nhờ tiếng hét của Trương Gia Mẫn mọi người trở lại bình thường 

"Thật sự kinh khủng như vậy sao???"- Vũ Lăng không kìm được, hỏi

"Ờ, vì vậy nên mới bị đá về đây đó"- Trương Minh Vũ vừa trả lời vừa liếc Gia Mẫn một cái

-"Em không có mà, tại em nhớ anh hai vì lâu không gặp mà với cả sau khi thành lập nước em chưa có cơ hội làm tròn bổn phận của công dân nên em phải trở về để cống hiến cho nước nhà a"- Trương Gia Mẫn bĩu môi nói

"Một đứa quậy như em thì về chỉ tổ phá đất nước chứ mà ở đó cống với chả hiến. Còn nữa, bớt bĩu môi đi tiểu thiếu gia, môi em xệ xuống rồi kìa"- Trương Minh Vũ nhìn Gia Mẫn bình thản châm chọc, kết quả là nhận được cái lườm của tiểu tổ tông

"À lão Trương, ngày mốt em đi học với bạn nha?- Trương Gia Mẫn như nhớ ra điều gì quay ra nói

"Bạn nào?Anh nhớ em mới về đây thì lấy đâu ra bạn?"

"Bạn em quen lâu lắm rồi á, tình cờ học cùng trường em chuẩn bị học luôn này,tên là Dương Lạc"

"Ừ, nhớ cẩn thận đó, tiện cũng đi cùng Trần Thiên luôn, cậu ta có thể giúp em"- Trương Minh Vũ nhắc nhở

"Vâng, rõ rồi thưa sếp!!!"- Trương Gia Mẫn tinh nghịch đưa tay kiểu quân đội

"Được rồi, ăn tiếp đi"- Trương Minh Vũ bật cười, xoa xoa đầu cậu

"À lão Trương, mai em đi nhà sách nha?" -Trương Gia Mẫn hỏi

"Được, cần anh đưa đi không? Mà mấy giờ về?"- Trương Minh Vũ vừa gắp thức ăn cho Lâm Tư Văn vừa hỏi

"Không cần đâu ạ, mai em đi tầm khoảng chiều tối em về, mọi người không cần chừa cơm cho em đâu a"

"Đi đâu mà giờ đó mới về?"- Trương Minh Vũ nghiêm mặt hỏi

"À, em đi nhuộm lại tóc với có hẹn với Dương Lạc mà"- Trương Gia Mẫn vừa gặm đùi gà vừa trả lời

"Ừm, vậy nhớ đừng về muộn quá đấy"- Trương Minh Vũ gật đầu

"Yep, đã rõ a, cảm ơn lão Trương nha"- Gia Mẫn cười tươi nhìn Trương Minh Vũ

"Ừ, ăn nốt đi"

"Yep..." Trương Gia Mẫn nhanh chóng xử lý hết chỗ thức ăn trong bát, ngẩng lên nhìn mọi người cười cười :" Em ăn xong rồi, mọi người ăn ngon miệng nha" Nói rồi chạy ra bếp rửa tay uống nước lau miệng sau đó chạy lên trên phòng.Sau đó lần lướt mọi người ăn xong rồi lên phòng mình bỏ lại Diệp Lãnh cùng với 1 đống chén điã chưa rửa .Diệp Lãnh gào thét trong lòng ' Tại sao ta đường đường là 1 đại thiếu gia lại phải đi rửa chén chứ!!!!!!!'

END CHAP 3~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro