Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Tại trung tâm trò chơi-------

"Wow~lớn ghê~" - Ánh mắt Trương Gia Mẫn sáng lấp lánh nhìn xung quanh.

"Thích không? -Hoắc Ý Hiên cười hỏi.

"Rất thích a" -Trương Gia Mẫn cong mắt trả lời.

"Muốn chơi trò gì đây,bé con?-Hoắc Ý Hiên xoa đầu cậu.

"Em muốn chơi hết tất cả trò ở đây nha~"

"Được, nghe theo em,chỉ sợ em không đủ sức chơi hết thôi" -Hoắc Ý Hiên cưng chiều nói.

"Em đây không phải dạng vừa đâu nha~~nhiêu đây không thấm đâu!" -Trương Gia Mẫn nói xong kéo tay Hoắc Ý Hiên đi vào khu trò chơi. Hai người chơi hết trò này đến trò khác,Ý Hiên thì bị Gia Mẫn lôi từ bên này sang bên kia, cũng đành lắc đầu bó tay.(ta lười tả,tự tưởng tượng đi!)

--------Tại tập đoàn Growl,đại sảnh--------

Một cậu sinh Viên bước vào,gương mặt đẹp như từ trong truyện bước ra,tuy cậu chỉ ăn mặc đơn giản quần Jean vs áo thun,khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi,đeo balo nhưng người lại toát lên vẻ tao nhã vẫn khiến người khác không thể dời mắt. Cậu đi đến thang máy dành cho Tổng giám đốc, tay định ấn nút thang máy thì bị một nhân Viên ngăn lại:

"Này cậu kia, cậu là ai?thang máy này cậu không thể sử dụng! -Nhân viên nói.Chàng sinh viên im lặng lấy điện thoại ra ,hình như là gọi cho ai đó, cậu nhân viên mới thấy người nọ không trả lời mình thì hỏi lại với giọng khó chịu:

"Này, cậu không nghe tôi hỏi gì à?" -Nhân viên nọ nhăn mặt.Chàng sinh Viên vẫn im lặng gọi điện thoại,gọi đến lần thứ 4 thì mới có người bắt máy:

"Alo,xin lỗi bảo bối,chồng vừa mới họp ra, để quên điện thoại trên bàn,giờ mới nghe được"-Đây không ai khác là Tổng giám đốc tập đoàn Growl Trương Minh Vũ . Mọi người đoán được cậu sinh viên kia rồi chứ,đúng rồi đó là Lâm Tư Văn của chúng ta!!!

"Ừm, không sao" 

"Bảo bối đang ở đâu vậy?"-Trương Minh Vũ vừa nới lỏng caravat, ngồi xuống ghế hỏi.

"Đang ở đại sảnh công ty anh" -Lâm Tư Văn bình tĩnh đáp

"Mố!!!!ông xã xuống đón bảo bối ngay" -Trương Minh Vũ vừa nói xong thì tắt máy,ba chân bốn cẳng chạy xuống đón vợ yêu,thư kí đang làm việc thấy Trương Minh Vũ hối hả chạy thì bày ra bộ mặt khó hiểu "có chuyện gì mà Tổng giám đốc gấp vậy??có khi nào là..."

"Không.... cần..."-Lâm Tư Văn định từ chối thì Trương MinhVũ đã tắt máy rồi 囧

Người nhân viên mới thấy Lâm Tư Văn không quan tâm đến mình thì tức giận,định mắng cậu thì bị một đồng nghiệp cản lại,thấy thế người nhân viên quay sang hỏi đồng nghiệp:

-Này cậu làm sao lại cản tôi,cậu không thấy tôi hỏi gì thằng nhóc đó cũng không trả lời, cậu xem đấy,tôi phải giáo huấn cậu ta một trận!!!

-Anh mới đến xem ra không biết cậu ấy rồi, tôi nói cậu  biết chọc ai thì chọc nhưng đừng bao giờ đụng vào cậu ấy.

-Thế cậu nói xem cậu ấy là ai,không phải chỉ là 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch à.cậu nhìn thái độ của nó kià,đáng ghét không chứ!

-Cậu chắc biết đại học A mà phải không?

-ừ biết, thì sao

-cậu ấy là sinh Viên giỏi nhất trường đấy

-CMN thật à!!

-bất ngờ à,vậy tôi nói thêm tin này nữa, đừng bất ngờ quá nhé,cậu ấy là bà xã của Tổng giám đốc đấy.

"....." -nhân viên mới hóa đá tại chổ

-giờ cậu có giỏi thì đến mắng cậu ta đi,tôi không cản,tôi có việc đi trước đây-đồng nghiệp nói xong liền đi bỏ lại cậu nhân viên mới vẫn đứng như trời trồng ở đó.

"bà xã a~~~nhớ chết mất" -Trương Minh Vũ ra khỏi thang máy thấy lão bà liền nhào đến ôm.

"đứng đắn chút đi, đây là đại sảnh đó-" -Lâm Tư Văn khẽ nhéo vào hông Trương MinhVũ.

"A..đau nha" -Trương Minh Vũ giả vờ la đau

"Đau lắm à?"

"đau lắm" - Trương Minh Vũ trong lòng vui mừng nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ đau " Bà xã quan tâm mình kià!!!"

"mặc kệ anh" -nói xong liền bước vào thang máy bỏ lại Trương Minh Vũ đứng đó =...=. Toàn bộ nhân viên đều quen với cảnh này rồi nên thấy cũng giả vờ như không thấy nhưng trong lòng lại mang một suy nghĩ chung "ai da thật oai phong quá đi ~~"

Khi Trương Minh Vũ còn đứng đó thì Lâm Tư Văn đã lên đến phòng tổng giám đốc rồi.Không còn cách nào khác Trương Minh Vũ đành phải đi thang máy chuyên dụng của nhân viên.

Tại một công ty nào đó, trong một thang máy nào đó, các nhân viên trong thang máy đều phải tích cực lùi ra sau để xóa bỏ sự tồn tại của mình chừa ra một khoảng trống duy nhất dành cho con người đằng đằng sát khí nào đó, các nhân viên trong thang máy đều đồng lòng nghĩ "hôm nay thật cmn xui mà!!!gặp ai không gặp lại gặp tổng tài ác ma T.T là ai đã làm tổng tài như muốn giết người vậy trời!!!!tui khổ quá mà!!!"

Cánh cửa thang máy mở ra, các nhân viên đều đồng loạt thở phào,ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài mừng đến mức muốn hét to"tôi sống lại rồi!!" Chỉ còn con người nào đó đằng đằng sát khí đến khi cửa thang máy đóng lại.

--------Quay Lại Với 2 Bạn Hiên-Mẫn--------

Sau khi chơi một vòng công viên, 2 người kiệt sức ngồi xuống ghế đá

"Chơi vui không bé con?" - Hoắc Ý Hiên ôn nhu hỏi

"Dạ vui lắm luôn a"- Trương Gia Mẫn híp mắt cười

"Em vui là được rồi" - Ý Hiên xoa tóc cậu

"Nhưng mà.... chúng ta còn chưa đi hết nha'- Trương Gia Mẫn cười đầy ẩn ý

"Hả?" -Hoắc Ý Hiên hơi đơ ra

"He he, đi thôi"- Trương Gia Mẫn cười thích thú, kéo Hoắc Ý Hiên vào nhà ma

Trong ngôi nhà ma,.những hình ảnh rùng rợn, những con búp bê được treo lên tường hòa cũng những tiếng thét tạo nên một cảm giác rợn người.Trương Gia Mẫn nắm tay Hoắc Ý Hiên đi vào trong, mắt cậu nhìn xung quanh căn nhà 

Tuyệt!!! Nhà ma ở đây còn vui hơn bên Mĩ nữa!!!

Hoắc Ý Hiên vui vẻ để cậu nắm chặt tay, từ từ tiến vào trong

---------Tại phòng Tổng giám đốc tập đoàn Growl------------------

Lâm Tư Văn ngồi chăm chú vào laptop . Cậu đang làm luận văn tốt nghiệp thì "Ting" tiếng thang máy vang lên, cậu thừa biết là người nào đó nên cũng không ngước lên nhìn, chỉ chăm chú vào laptop  tiếp tục công việc của mình.

Trương Minh Vũ lên đến nơi thì thấy Lâm Tư Văn ngồi đó, đang chăm chú vào laptop. Trương Minh Vũ biết Lâm Tư Văn đang làm luận văn tốt nghiệp nên cũng không quấy rầy, đi đến bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình. Căn phòng trở nên im ắng nhưng lại tạo nên một cảm giác hài hòa, tiếng gõ laptop cùng tiếng lật giấy cứ như vậy mà hòa quyện vào nhau.

---------------Sau Khi Đi Hết Nhà Ma-----------------

Trương Gia Mẫn vui vẻ kéo Hoắc Ý Hiên một bên đang hoang mang vì sợ ra ngoài

"Wa, vui thật đó"- Trương Gia Mẫn vì vui vẻ mà cười híp cả mắt lại trong khi đó Hoắc Ý Hiên bên cạnh cố để đứng vững

"Em... V... Vui là tốt rồi..." -Hoắc Ý Hiên vừa thở dốc vì sợ vừa run run đưa tay lên xoa đầu Trương Gia Mẫn

"Anh sao thế ạ?"- Cậu chớp chớp mắt nhìn Hoắc Ý Hiên

"Anh không sao, em đói chưa? Chúng ta đi ăn" - Sau hồi lâu, Hoắc Ý Hiên mới trở về trạng thái bình thường, cười nói

"Dạ em đói lắm luôn ấy, mình đi ăn thôi a"- Gia Mẫn cười híp mắt , nhưng bất chợt cậu thấy từ xa có 1 thân ảnh rất quen thuộc làm nụ cười của cậu tắt ngấm.... Không phải... là người đó sao? Cậu thấy người đó đi cùng với một người khác, có vẻ như là... một đôi? 

"Thì ra là hạnh phúc đến như vậy sao?" Gia Mẫn lẩm bẩm, trong lòng cười cay đắng, cậu cảm giác sống mũi cay cay, một giọt nước mắt bất giác chảy xuống, cậu cứ đứng như vậy cho tới khi...

"Nhóc à, em làm sao vậy?Hay không khỏe chỗ nào?" -  Hoắc Ý Hiên lấy khăn tay lau nước mắt cho Gia Mẫn, lo lắng hỏi

"A? Em có sao đâu, mình đi ăn thôi"- Trương Gia Mẫn giật mình hồi hồn, vội lau nước mắt, cười tươi nhìn Hoắc Ý Hiên

~~~~~~~~~~~~~end chap 5~~~~~~~~~~~

p/s:ta nói chap này nó xàm chisme!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro