chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Ý Hiên dẫn Trương Gia Mẫn đến một quán cơm gia đình, một người yêu thích ăn uống như cậu rất vừa ý với cách tranh trí quán cơm này

Quán cơm bày trí trang nhã, vào cửa liền thấy hai hàng thông đứng dọc hai bên, mờ mờ ảo ảo, trang trí bằng màu gỗ tự nhiên, thoạt nhìn thấy thật thư thái.

Hoắc Ý Hiên chỉ gọi đồ ăn, có lẽ cũng biết cậu chưa đủ tuổi nên không gọi rượu, dù sao thì người ta cũng biết cậu mới chỉ học cấp 3

Bây giờ thời tiết nóng nực, đến mùa hè những món ăn thanh đạm là được hoan nghênh nhất trong các quán ăn.

Nhưng những món Hoắc Ý Hiên chọn đều rất hợp khẩu vị của cậu, cay cay ngọt ngọt vừa đủ, còn có thêm canh nhạt đưa cơm.

Vừa mở nắp nồi, đã ngửi được mùi canh gà thơm ngào ngạt, mặt trên có thêm thịt heo xé sợi, đậu phụ cùng nấm hương, nhìn vào là khiến người thèm ăn.

Thấy cậu thích ăn, Hoắc Ý Hiên gọi thêm một đĩa nem cuốn đẩy đến trước mặt cậu, Trương Gia Mẫn gắp thử một đũa, thấy vị ngọt nhưng không ngấy, ăn liền hai miếng rồi hỏi, "Anh không ăn sao?"

Hoắc Ý Hiên lắc đầu, đưa khăn tay cho cậu, Trương Gia Mẫn nhận lấy nhìn một cái, thời buổi bây giờ có rất ít đi ra ngoài mà mang khăn tay.Cậu cảm ơn rồi đưa khăn lên lau miệng

--------------------------Vẫn là dải phân cách đáng yêu :3------------------

Trong phòng khách của biệt thự số 102 đang vô cùng náo nhiệt, Vương Thanh Quân với Kim Vũ Lăng đang chơi điện tử, mà chẳng biết chơi thật không, mà thi thoảng lại thấy hai thằng đẩy vai nhau rồi cười đùa một cách khả ố, Trương Minh Vũ thì đang nựng má bà xã nhà mình mà không nói gì.Ngô Tuấn Phong thì đang xem livetream, Phạm Hoàng Nam NKi thì bận xem kịch bản , Trần Thiên thì đang hì hực nhắn tin với ai đó, còn đôi Nam Dương và Hạo Nam thì vừa ôm nhau ân ái vừa xem tv. Bỗng mọi người đều hướng mắt nhìn Tào Diệp Lãnh không biết vào bếp từ lúc nào đang đeo tạp dề chuẩn bị làm bữa tối

Cả bọn liền hoang mang, ơ kìa tên Diệp Lãnh tính làm gì thế kia??? Tính nấu ăn á??

".....này hình như hắn định tái xuất nấu ăn hả?" - Vương Thanh Quân có vẻ hoang mang

"Hình như thế, mi còn nhớ đợt trước hắn nấu ăn đãi chúng ta không?"-Hoàng Nam NKi vừa nói vừa rùng mình

"Dễ sợ"-Nam Dương loay hoay tìm điều khiển tv để chuyển kênh cũng xen vào "Bữa cơm mặn mà"

Trần Thiên cười trừ, nhanh chân đứng dậy chạy ra cửa mang giày rồi bỏ lại một câu "Ờm.... cái đó, nhớ ra có hẹn nên đi đây"

Trương Minh Vũ mặt từ không có cảm xúc chuyển sang sợ hãi vội ôm Lâm Tư Văn đứng dậy "Bà xã à, tụi mình ra ngoài ăn gà nhé"

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh

Cậu chàng tóc nâu thấy thế thì ỉu xìu, hôm nay hắn có hứng nấu ăn cho mọi người vì bình thường toàn người khác làm, tay vừa cầm cháo lên đã bỏ xuống, cái miệng mếu máo nhìn đến là thương

"Chậc, ta đã nói mi rồi, mi và nhà bếp không thuộc về nhau đâu" -Không biết Hoàng Nam Dương xuất hiện từ lúc nào mà nói với Diệp Lãnh

"Dù sao chảo cũng hỏng rồi, nhà  giờ cũng có mấy người đâu, chúng ta đi ra ngoài ăn đi"- Ngô Tuấn Phong đứng dựa vào cửa bếp nói

Sau khi gọi món, Phạm Hoàng Nam NKi hết sức thành tâm mà vỗ vai Tào Diệp Lãnh "Nói thật nhé, giờ nhìn chú mày không khác gì mấy đứa bị bò đá"

Tào Diệp Lãnh đang buồn héo ruột nghe thế liền nổi máu đanh đá

"Con mẹ nó, cứ như bao nhiêu cái sự vô duyên nó đập vào người ông hết rồi đó Phạm Hoàng Nam"

"Xin lỗi cơ mà, ta thấy ổng nói đâu có sai đâu" - Kim Vũ Lăng đảo mắt rồi nói, đùa chứ cái mặt thằng này bây giờ nhìn khắm cực luôn ấy, Vũ Lăng là chỉ thấy sao nói vậy, rồi còn cười hí hí vào mặt người ta

Rồi cả bọn lại chí chóe với nhau suốt bữa ăn làm mất mặt hết sức cho đến lúc ăn xong thì lại dắt tay nhau về

--------End chap 6-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro