Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 6

Tuy Đường Phiếm là một người biết ăn nói, thế nhưng cũng bị những lời này làm cho nghẹn họng, không nói nên lời.

Bản thân mình rõ ràng là lòng thành dào dạt đề nghị hợp tác lại trong nháy mắt trở thành nghi phạm giết người, lẽ nào hôm nay ra ngoài y quên xem hoàng lịch(1) hay sao?

(1) Hoàng lịch (黄历): sách nói về thời tiết ngày tháng.

Thường nghe nói tới Cẩm Y Vệ thế lực bức người, không thèm giữ mặt mũi cho ai, đúng thật là danh bất hư truyền mà!

Đường Phiếm dở khóc dở cười, đang muốn đáp lại thì nghe thấy Cao Nha Tử hoảng sợ hét lên một tiếng:

'Ông chủ Lưu, ông trở lại rồi!'

Ông chủ Lưu vội vã bước vào, vừa vào đã trông thấy ba tên Cẩm Y Vệ, không khỏi giật nảy mình.

Cao Nha Tử bước lên, giới thiệu đám Tùy Châu và Đường Phiếm với ông ta. Ông chủ Lưu chắp tay từng cái một, sợ hãi nói:

'Làm phiền các vị đại nhân đây ngồi chờ, không biết tiểu nhân đã phạm phải chuyện gì, mong được các vị đại nhân chỉ rõ!'

Đường Phiếm thấy ông ta hốt hoảng bèn nhẹ giọng an ủi:

'Ông chủ Lưu không cần phải lo lắng...'

Tùy Châu cắt ngang lời y, lạnh lùng hỏi:

'Ở đây có chỗ nào yên tĩnh không?'

'Có! Có!'

Ông chủ Lưu đáp, sau đó dẫn bọn họ vào phòng trong.

Căn phòng không lớn nhưng yên tĩnh hơn hẳn, không giống bên ngoài nhao nhao ồn ào.

Ông chủ Lưu lần lượt mời mấy người Đường Phiếm ngồi xuống, lại sai Cao Nha Tử dâng trà, sau đó liền hỏi:

'Các vị đại nhân tới đây là vì...?'

Dù sao ông ta cũng không ngây thơ non nớt như Cao Nha Tử, liếc mắt một cái đã nhận ra Đường Phiếm là người dễ nói chuyện nhất trong số những người này, cho nên mặc dù là nói với tất cả mọi người nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Đường Phiếm.

Đường Phiếm bèn nói:

'Ông chủ lưu, lúc trước có người nào ở Võ An Hầu phủ tới đây để điều chế thuốc hay không?'

Sau mấy ngày lên men, vụ án mạng ở Võ An Hầu phủ đã sớm bị bàn tán xôn xao ồn ào, ở kinh thành không có người nào là không biết. Ông chủ Lưu vừa nghe nói tới đã lấy làm sợ hãi, lắc đầu liên tục:

'Không có chuyện đó, không có chuyện đó!'

Đường Phiếm chăm chú nhìn ông ta:

'Có thật là không có?'

Đám người Tùy Châu mặc dù không nói nhưng vẫn ở bên cạnh nhìn ông ta chòng chọc như hổ đói.

Ông chủ Lưu gượng cười nói:

'Mấy vị đại nhân, tiểu nhân nào dám nói láo, Hồi Xuân đường tuy là có chút danh tiếng nhưng dẫu sao vẫn không bằng cửa hiệu lâu đời giống như Nhân Tâm đường. Võ An Hầu phủ người ta ở cấp bậc nào, sao có thể tới đây tìm chúng tôi để chế thuốc chứ?'

Đường Phiếm nói:

'Ông chủ Lưu, ông nghĩ lại kỹ một chút, chớ làm lỡ việc lớn, nếu như che giấu điều gì vậy thì khó tránh khỏi phải chịu khổ! Không ngại nói cho ông biết, gã sai vặt của Trịnh Thành nói với chúng ta rằng 'phú dương xuân' mà Trịnh Thành đã dùng được điều chế ở chỗ các ông, kẻ giúp đỡ chế thuốc là một tên người làm cao cao gầy gầy, tuổi chừng hai mươi, phía dưới môi có một hạt nốt ruồi đen.'

Ông chủ Lưu 'a' lên một tiếng:

'Người gã nói lẽ nào là tiểu tử Lâm Triều Đông kia?!'

Đường Phiếm hỏi:

'Lâm Triều Đông?'

Ông chủ Lưu nói:

'Thực ra, người ban đầu phụ trách việc điều chế thuốc ở Hồi Xuân đường này chính là Lâm Triều Đông, gã theo Thương đại phu, là người đang bắt mạch ở bên ngoài ấy, học nghề mấy năm, cũng xem như là tay nghề thành thạo. Nhưng đến khoảng một tháng trước, gã nói người thân của gã ở quê nhà qua đời, phải chạy về quê chịu tang, giúp đỡ việc xử lý tang sự, ai ngờ đi chuyến này tới tận bây giờ còn vẫn chưa trở lại nữa. Sau khi Lâm Triều Đông đi, Cao Nha Tử kia mới được lão cất nhắc lên.'

Đường Phiếm hỏi:

'Gã là người ở đâu, đã ở Hồi Xuân đường được bao lâu rồi?'

Ông chủ Lưu biết gì đáp nấy:

'Nghe đâu gã là người ở phủ Vệ Huy, Hà Nam, đến Hồi Xuân đường làm việc đã được ba năm. Ban đầu tới kinh thành là để nhờ cậy họ hàng, sau đó lão thấy gã cũng chăm chỉ chịu khó, lại nhận được mặt chữ nên đã để cho Thương đại phu dạy gã xem thuốc bốc thuốc.'

Không cần bọn Đường Phiếm và Tùy Châu hỏi đến, ông chủ Lưu đã chủ động gọi Thương đại phu và Cao Nha Tử vào, bọn họ cũng khai giống hệt như lời ông chủ Lưu đã nói, rằng chưa từng phối thuốc tráng dương gì gì đó cho Võ An Hầu phủ, càng chưa từng nhìn thấy người của Võ An Hầu phủ đến đây. Mỗi ngày người đến người đi ở Hồi Xuân đường nhiều như vậy, cho dù người của Võ An Hầu phủ có tới đi nữa thì cũng là che giấu không báo ra thân phận, cho nên bọn họ cũng chẳng thể biết được.

Đường Phiếm trông bọn họ không giống như đang nói dối, nhìn cách xử sự của ông chủ Lưu thì thấy đúng thật là bọn họ chẳng biết gì về chuyện lần này. Vậy thì chỉ còn sót lại một khả năng cuối cùng: mặc dù Trịnh thành điều chế thuốc ở đây, nhưng người tiếp xúc với hắn cũng chỉ có một kẻ là Lâm Triều Đông đó.

Mà nghĩ cũng đúng, tuổi đang còn trẻ mà đã phải dùng thuốc tráng dương, Trịnh Thành đương nhiên là phải giấu giấu giếm giếm, rất sợ người khác biết được.

Mấy người kia lần lượt khai báo xong thì nơm nớp lo sợ nhìn mấy người Đường Phiếm, vẻ mặt chờ đợi bị xử lý đầy đáng thương và tội nghiệp. Đương nhiên, đám người ông chủ Lưu càng nhìn chăm chú ba vị Cẩm Y Vệ kia hơn.

Đường Phiếm nói:

'Tùy Tổng kỳ còn điều gì cần hỏi hay không?'

Môi mỏng của Tổng kỳ Cẩm Y Vệ lạnh lẽo mở ra:

'Giải bọn họ về, tra hỏi kỹ lưỡng!'

Hai người phía sau đáp lại, sau đó tiến lên bắt người.

Đám người ông chủ Lưu vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng lại không dám phản kháng.

Đường Phiếm nhìn ba người kia bị giải đi, nói:

'Tùy đại nhân, việc khẩn cấp trước mắt là tìm được tên Lâm Triều Đông kia về tra hỏi, để người lại Hồi Xuân đường này trông chừng. Cần gì phải bắt người đi, kinh doanh nhỏ lẻ thế này cũng chẳng dễ dàng gì.'

Tùy Châu đáp:

'Cẩm Y Vệ tuân lệnh phá án không cần giải thích với Thuận Thiên phủ. Nếu Đường đại nhân cũng muốn tới Bắc Trấn Phủ ti nói chuyện một lần, đương nhiên rất hoan nghênh.'

Đường Phiếm:

'...'

Đối với kẻ không có tình người này, Đường Phiếm hơi hơi không biết phải làm sao:

'Tùy đại nhân, ta cũng không có ác ý, ngài cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Nếu như vụ án lần này Cẩm Y Vệ bằng lòng hợp tác với Thuận Thiên phủ, vậy thì chúng ta hai bên đều được lợi.'

Tùy Châu lạnh lùng nói:

'Nếu như không phải Thuận Thiên phủ không có năng lực thì làm sao phải kết án qua loa như thế, lại còn bị Tây xưởng nắm thóp, bắt lật lại từ đầu? Chẳng qua là do Phan đại nhân của các ngươi không muốn đắc tội với Võ An Hầu, lại sợ bệ hạ truy cứu trách nhiệm, cho nên mới dùng tới cái cách vẹn cả đôi đường thối tha này. Mưu tính cho bản thân cũng tốt đấy, nhưng đừng để đến cuối cùng lại thành ra lấy đá tự đập vào chân!'

Là kẻ đầu têu bày ra cách làm 'thối tha' kia, Đường Phiếm lại không cảm thấy xấu hổ chút nào. Cho dù được chọn lại lần nữa, y cũng vẫn sẽ chọn làm như thế.

Nhưng Đường Phiếm không nghĩ tới người kia chỉ liếc mắt một cái mà đã nhìn thấu điểm then chốt, chẳng trách ngay từ đầu vị Tổng kỳ Cẩm Y Vệ này đã nói chuyện lạnh nhạt với y, giọng điệu chẳng tốt lành gì, thì ra là đã sớm xếp y vào nhóm những kẻ 'không có năng lực'.

Khả năng kiềm chế của Đường Phiếm cực kỳ cao, bị người kia mỉa mai chế nhạo mà giọng nói nét mặt vẫn mềm mỏng nhã nhặn như thường:

'Việc đã đến nước này, Tùy Tổng kỳ có tức giận thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng hiện nay, Tây xưởng ở một bên nhìn chòng chọc như hổ đói, Đông xưởng với Cẩm Y Vệ lại đối địch với nhau, Hình bộ và Đại Lý tự xem chuyện hay còn ngại chuyện chưa đủ lớn, chỉ có Cẩm Y Vệ và Thuận Thiên phủ là thực sự mong muốn vụ án này có thể được tra ra sự thật. Cho nên, hợp tác với nhau thì chỉ có lợi chứ không có hại.'

Tùy Châu lạnh lùng đáp:

'Cứ cho là không có Thuận Thiên phủ, Cẩm Y Vệ cũng có thể tra ra sự thật như thường.'

Trông thấy hắn xoay người chuẩn bị rời đi, Đường Phiếm vội vàng nói:

'Vậy Tùy Tổng kỳ có thể cho ta xem thi thể của Trịnh Thành một chút hay không?'

Cái tên Thuận Thiên phủ Doãn Phan Tân này làm quan đúng là chẳng đáng tin gì cả, lúc trước Đường Phiếm muốn lấy thi thể từ chỗ Võ An hầu, Võ An hầu không cho, Phan Tân cũng không dám lấy, kết quả bây giờ Hoàng đế hạ chỉ, thi thể của Trịnh Thành đã bị Cẩm Y Vệ trực tiếp đem đi. Thuận Thiên phủ chậm mất một bước, ngay cả cái lông cũng chẳng sờ vào được.

Bước chân Tùy Châu hơi ngừng lại, bỏ lại hai chữ lạnh tanh:

'Không thể!'

Đường Phiếm:

'...'

Xem xem, mấy ông lớn Cẩm Y Vệ dứt khoát như thế đấy!

So với tên sư huynh kiêm cấp trên kia của mình, Đường Phiếm thực sự là chẳng nói nên lời.

Đều là người ra ngoài làm việc, mà sao đãi ngộ lại chênh lệnh nhiều đến vậy cơ chứ?

...

Bắc Kinh là kinh đô của thiên hạ, phàm là kẻ có chút hiểu biết, có chút điều kiện thì đều chắt góp để đến chen chúc ở kinh thành, kể cả là làm quan, cũng có rất nhiều người thà rằng làm quan Thất phẩm ở kinh thành còn hơn là làm quan Lục phẩm ở địa phương. Nơi có Thiên tử, nơi có hoàng thành, chỉ vẻn vẹn tám chữ đó thôi nhưng lại có sức hấp dẫn không thể chống lại được.

Thế nhưng đối với người yêu thích những món ăn ngon mà nói, chỗ tốt của kinh thành cũng không chỉ có từng ấy. Sống ở kinh thành đồng nghĩa với việc có thể ăn được món ngon của khắp thiên hạ, từ những món ăn đẹp đẽ tinh tế vùng Giang Nam đến những món ăn phóng khoáng từ phương Bắc, đủ loại hương vị đặc sắc.

Hay như lúc này đây, ở trong lầu Tiên Khách, một tên thực khách đang ngắm nghía đôi đũa được nạm thạch anh, buồn phiền than thở:

'Chỉ sợ ta rời khỏi kinh thành rồi thì sẽ khó mà được ăn những món ăn ngon như thế này nữa!

Người ngồi đối diện với hắn đáp:

'Tử Minh huynh đang tuổi tráng niên cớ gì lại than ngắn thở dài thế này? Trời cao đã định giáng trách nhiệm lớn lao, nặng nề cho ai, trước tiên ắt sẽ khiến cho tâm trí kẻ đó đau khổ, xương thịt kẻ đó nhọc nhằn(2). Ba năm sau gặp lại nơi kinh thành, nhất định Tử Minh huynh có thể đề tên bảng vàng.'

(1) Lời người chuyển ngữ: nguyên văn của tác giả trích từ lời Mạnh Tử: '天将降大任于斯人也, 必先苦其心志, 劳其筋骨', âm Hán Việt: 'Thiên tương giáng đại nhậm vu ti nhân dã, tất nhiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ gân cốt'. Mình chuyển lại thoáng một chút để dễ hiểu hơn nhé!

Cấp Mẫn lắc đầu một cái:

'Ba năm rồi lại thêm ba năm nữa, một đời người ngắn ngủi như thế có thể có được mấy lần ba năm? Nhuận Thanh à, thành thật mà nói, ta đúng là rất hâm mộ đệ, thành danh khi còn trẻ, tuổi mới chừng hai mươi đã làm quan Tòng Lục phẩm ở kinh thành. Chẳng cần so với một kẻ thi rớt mất đi ý chí như ta, so với những đồng môn khác đệ cũng đã là người rất nổi bật xuất sắc!'

Đối với Đường Phiếm, cấp bậc có tốt hay không, chức vị có cao hay không tất cả chỉ nằm ở việc có thể ra sức cho quốc gia trăm họ nhiều hay không. Nhưng những lời như vậy nói ra trước mặt Cấp Mẫn lại có phần giống như lời mát mẻ, cho nên Đường Phiếm không tiếp lời, chỉ rót rượu cho hắn:

'Tử Minh huynh lần này đi, núi cao nước xa, chỉ sợ rằng phải đợi đến ba năm nữa mới có thể gặp lại. Bữa cơm này xem như là ta tiễn huynh, mong huynh đừng chê!'

Ba năm trước, Đường Phiếm và Cấp Mẫn cùng nhau vào kinh dự thi, bởi vì tính cách hợp nhau mà trở thành bạn tốt. Tài hoa của Cấp Mẫn không phải thuộc dạng bình thường, năm ấy cũng từng là thí sinh có triển vọng thi đỗ, chẳng ai ngờ lại bị đánh trượt(3). Ba năm sau, tức là năm nay, khoa cử lại mở, hắn đương nhiên muốn gắng sức làm lại lần nữa. Ai dè hai tháng trước công bố kết quả thi, trong danh sách Tân khoa Tiến sĩ lại không có tên của Cấp Mẫn. Đả kích lần này thực sự không nhỏ, cho nên hắn mới cư xử thất thố như vậy ở lầu Tiên Khách.

(2) Nguyên văn của tác giả là: '名落孙山', tức 'danh lạc Tôn Sơn'. Tôn Sơn là một người thi đỗ cuối bảng dưới thời nhà Tống. Dịch từng chữ, 'danh lạc Tôn Sơn' nghĩa là tên xếp dưới Tôn Sơn, ý chỉ việc thi rớt.

Đã ngà ngà say, Cấp Mẫn ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn ánh nến chập chờn chỉ nhìn thấy nét mặt Đường Phiếm giống như được phủ lên một tầng ánh sáng của châu ngọc, văn chương khó mà miêu tả. Hắn không kiềm được vươn tay ra, nắm chặt lấy tay của Đường Phiếm:

'Nhuận Thanh à, sau khi ta thi rớt, những kẻ thi đậu trước đây từng qua lại thân thiết với ta ai nấy đều tránh ta như tránh tà, chỉ riêng đệ vẫn nhẹ giọng an ủi động viên ta. Bên nhau khi an nhàn thì dễ, giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn mới khó(4). Ân tình này, Cấp Tử Minh ta suốt đời không quên!'

(3) Lời người chuyển ngữ: nguyên văn của tác giả là: '锦上添花易, 雪中送炭难', âm Hán Việt: 'cẩm thượng thiêm hoa dịch, tuyết trung tống thán nan', tức: 'thêu hoa trên gấm dễ, gửi than ngày tuyết khó', là một thành ngữ của Trung Quốc. 'Thêu hoa trên gấm' ý nói đã tốt còn làm tốt thêm, 'gửi than ngày tuyết' ý nói giúp người đang gặp nạn. Câu đầu mình dịch hơi thoát nghĩa, dựa vào ngữ cảnh của nhân vật nhé.

Đường Phiếm đáp:

'Tử Minh huynh, huynh nghĩ oan cho mấy người Kiều huynh và Tế Chi huynh rồi. Bọn họ từng mời huynh đến dự tiệc, huynh không đi, bọn họ sợ huynh hiểu lầm, cho nên mới không gọi huynh nữa.'

Cấp Mẫn xua tay:

'Nhuận Thanh, đệ không cần phải nói giúp cho bọn họ. Ta biết, trong lòng ta cũng hiểu, ta đã ba mươi tuổi(5), cũng đã đến kinh thành ba lần rồi, nghĩ đến Cấp Tử Minh ta thuở nhỏ đi học cũng coi như là có tiếng ở quê nhà, không ngờ bây giờ lại rơi vào nông nỗi như thế, mẹ già ở nhà tha thiết mong đợi, ta làm gì có mặt mũi nào để trở về, ta làm gì có...'

(4) Nguyên văn của tác giả là: '年过而立', tức: 'niên quá nhi lập', ý nói đã ba mươi tuổi. (theo Baidu)

Lời còn chưa dứt, hắn đã đột nhiên ngã gục trên mặt bàn.

Đường Phiếm gọi người làm của tửu lầu tới, đỡ Cấp Mẫn lên sương phòng ở lầu hai nghỉ ngơi. Ngày mai Cấp Mẫn phải lên đường trở về quê nhà, vốn là hai người đã bàn xong rằng tối nay sẽ chong đèn thâu đêm trò chuyện cho thỏa thích(6). Bây giờ Cấp Mẫn đã say khướt, đương nhiên là không thể trò chuyện tiếp nữa rồi.

(5) Lời người chuyển ngữ: nguyên văn của tác giả là '抵足而眠, 秉烛夜谈', âm Hán Việt: 'để túc nhi miên, bỉnh chúc dạ đàm'. 'Để túc nhi miên' nghĩa đen là ngủ chung trên một chiếc giường, ý chỉ tình cảm thân thiết sâu đậm; 'bỉnh chúc dạ đàm' nghĩa là thắp đèn trò chuyện thâu đêm. Mình không biết phải dịch câu đầu thế nào để vừa giữ được nghĩa lại không gây hiểu lầm nên đã lược bỏ, thay vào đó là nhấn mạnh câu sau.

Thu xếp ổn thỏa cho Cấp Mẫn xong, Đường Phiếm lại không cảm thấy buồn ngủ. Y bèn đi khỏi tửu lầu, chậm rãi tản bộ dọc theo con phố.

Lúc này sắc trời đã tối, mặc dù vẫn chưa tới giờ giới nghiêm nhưng người đi đường cũng đã rất thưa thớt rồi. Ban ngày ở kinh thành thì người đông như mắc cửi, bây giờ lại lộ ra vẻ trống vắng, buồn tẻ của ban đêm. Một vài kỹ quán(7) tửu lầu ở trong ngõ hẻm mở cửa suốt đêm không nghỉ, ngược lại lại tiện bề cho những kẻ con nhà giàu thích chơi bời giống như Trịnh Thành. Còn dân chúng bình thường, lúc này đa số đều đã tắt đèn đi ngủ cả.

(6) Kỹ quán (妓馆): chốn làng chơi, tương tự như thanh lâu.

Ở sâu bên trong những con hẻm, đèn lồng chập chờn lung lay, thi thoảng truyền tới những tiếng nói cười dịu dàng nũng nịu. Những âm thanh ấy lọt vào tai, trên khuôn mặt của Đường Phiếm cũng không xuất hiện chút vẻ say mê mập mờ nào, ngược lại, y lại nhớ đến vụ án ở Võ An Hầu phủ kia.

Mặc dù vụ án kia có chút phức tạp, nhưng Đường Phiếm cho rằng muốn phá được án cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Ai ngờ Phan đại nhân lại quá mức ngại phiền, khi không lại làm lỡ mất một đống thời gian, bây giờ thi thể bị Cẩm Y Vệ đưa đi, nói không chừng cũng đã bắt đầu thối rữa rồi ấy chứ. Còn chuyện viên thuốc bên này thì lại tìm không được Lâm Triều Đông. Mặc dù Đường Phiếm đã phái nha dịch của Thuận Thiên phủ đi tới phủ Vệ Huy ở Hà Nam, nhưng y cứ có dự cảm rằng tám chín phần mười là tìm không được.

Những biến hóa bất ngờ trong ấy thật là khiến người khác không nói nên lời, hễ vụ án nào dính líu tới quyền quý cũng đều ngay lập tức trở nên rắc rối phức tạp.

Y mím môi, gạt đi tâm trạng rối rắm hỗn loạn, lấy lại tinh thần, lúc ấy mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã tạt vào đường tắt. Con đường này cũng là con đường mà ban ngày y vẫn thường hay đi, thế nhưng lúc này bốn phía xung quanh lại yên tĩnh không một tiếng động, hoàn toàn không có đèn đuốc, ngay cả ánh trăng cũng bị mây mù che đi mất, tối tăm như mực, dưới chân có hơi gập ghềnh không bằng phẳng.

May sao, xa xa dường như hắt lại chút ít ánh sáng, đoán là có nhà ngủ muộn còn chưa tắt đèn, không đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy giơ tay không thấy được năm ngón, giống như rơi vào một thế giới tối tăm vô tận.

Mặc dù ở phía xa thấp thoáng ánh sáng yếu ớt thế nhưng ở đây vẫn rất khó nhìn đường, nhất là xung quanh vắng tanh vắng ngắt, ngay cả một chút xíu âm thanh cũng không có, ngược lại tiếng chó sủa từ xa xa vọng lại càng trở nên không chân thật.

Đường Phiếm bất thình lình vấp phải một hòn đá, vội vàng vịn lấy bức tường thấp ở bên cạnh để ổn định thân thể. Y theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nơi sau gáy bỗng nhiên truyền tới một cơn ớn lạnh mờ nhạt không rõ, giống như có kẻ đang hà hơi vào y!

Thoáng chốc nổi da gà, y giật mình một cái, nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức trông thấy một cái bóng trắng toát đang bổ nhào về phía mình!

Đường Phiếm hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người đã bị cái bóng trắng toát kia đè lên bức tường gạch.

Ngay sau đó, cổ của y bị bóp lại thật chặt!

_______

Hết chương 6. Chỉnh sửa lần cuối: 20200418.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro