Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 7

Linh tính của con người là thứ huyền diệu và bí ẩn, khó có thể miêu tả hết bằng lời. Mới vừa rồi đây, Đường Phiếm còn cảm thấy cả người không được tự nhiên, kết quả, giống như là để chứng thực linh cảm không lành của y, nguy hiểm ngay lập tức ập tới. Hơn nữa, từ cơn đau ở trên cổ có thể thấy, kẻ kia thực sự là muốn dồn y vào chỗ chết!

Y trợn trừng hai mắt, chỉ thấy trước mặt là một bóng người trăng trắng mịt mờ, mặc dù gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể nhìn rõ dáng dấp của kẻ kia, bởi vì khuôn mặt của hắn đã bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ màu trắng.

Cùng với cảm giác đau nhức ở cổ, bên tai cũng văng vẳng âm thanh khóc lóc rấm rứt, tiếng than ai oán ngắt quãng như có kẻ đang gọi hồn, thế nhưng lại không rõ ràng lắm, phảng phất chỉ có thể nghe thấy mấy chữ 'oan hồn', 'hồ thần'.

Đường Phiếm từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, đối với quỷ thần thì cung kính nhưng lại chẳng tôn thờ(1). Với tình cảnh lúc này, trong đầu y chỉ có thể nhảy ra bốn chữ: giả, thần, giả, quỷ!

(1) Nguyên văn của tác giả là: '敬而远之', âm Hán Việt: 'kính nhi viễn chi', ý chỉ bên ngoài thì tỏ ra tôn kính, nhưng thực chất lại không muốn tới gần.

Không cần biết là quỷ thật hay quỷ giả, kẻ kia đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới, sức lực mạnh mẽ, Đường Phiếm lại bị tấn công đột ngột, bất ngờ không kịp đề phòng, rất nhanh đã bị hắn bóp cổ đến mức hít thở không thông.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi bằng mấy hơi thở, y vùng vẫy không có kết quả, vậy mà hai mắt đã trắng dã, có xu hướng rơi vào hôn mê.

Ngay lúc ấy, âm thanh đao kiếm được rút ra khỏi vỏ vang lên, sau đó xé gió đâm tới!

Áp lực trên cổ của Đường Phiếm theo đó mà giảm đi một chút, y một tay vịn tường, một tay xoa xoa nơi mới vừa rồi bị siết đến đau đớn, nhịn không được ho khan một trận dữ dội.

Ở bên kia, cái bóng trắng bay bay thoắt ẩn thoắt hiện, vậy mà lại đang đánh nhau gay gắt cùng với một cái bóng đen.

Có người bắt lấy cánh tay của Đường Phiếm, kéo y lên.

'Đường đại nhân mồm mép nhanh nhảu mà sao thân thủ lại kém như vậy, mới có thế đã chịu không nổi?'

Đường Phiếm giương mắt quan sát tỉ mỉ một chút, ai da, là người quen!

Không phải là Tổng kỳ Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ ti, Tùy Châu, hai ngày trước mới gặp ở Hồi Xuân đường đây sao?

Giọng nói của Tùy Châu giống hệt như con người của hắn vậy, lạnh như băng chẳng có chút tình cảm nào, thế nhưng Đường Phiếm lại nghe ra ý giễu cợt châm biếm từ trong những lời lạnh như băng ấy, không khỏi cười khổ.

Vốn dĩ, việc Tùy Châu và y không hợp nhau cũng không phải chỉ bởi vì vụ án ở Võ An Hầu phủ lần này.

Trước giờ Cẩm Y Vệ vẫn luôn không vừa mắt Thuận Thiên phủ, chuyện cũ này phải bắt đầu kể từ chức năng, nhiệm vụ của Cẩm Y Vệ.

Nói tóm lại, ân oán từ lâu đã có, kể ra thì dài dòng, không nhắc lại cũng chẳng sao. Ngay sau đó, Đường Phiếm ho khan mấy tiếng, cũng chẳng có thời gian đâu mà bẻ lại lời hắn, giọng nói khàn khàn, hỏi:

'Hắn là kẻ nào, sao lại tấn công ta? Vì sao Tùy đại nhân lại xuất hiện ở chỗ này?'

Tùy Châu lạnh nhạt:

'Chẳng qua chỉ là cá lọt lưới của vụ án 'hồ yêu' giả thần giả quỷ mà thôi.'

Trong lúc nói chuyện, kẻ mặc đồ trắng kia đã bị một tên thuộc hạ Cẩm Y Vệ của Tùy Châu bắt lại, ngay cả chiếc mặt nạ màu trắng cũng đã bị tháo ra, phơi bày một gương mặt phổ thông không có gì nổi bật đang luống cuống hốt hoảng.

Có ánh sáng từ chiếc đèn lồng soi rõ, Đường Phiếm chú ý tới trên chiếc mặt nạ màu trắng ấy, ở ngay vị trí giữa hai hàng lông mày, có một hình vẽ đóa hoa sen nhàn nhạt.

'Bạch Liên giáo?'

Y hơi sửng sốt một chút, nhớ tới lời Tùy Châu vừa nói lúc nãy, rất nhanh đã phản ứng kịp:

'Chẳng lẽ vụ án 'hồ yêu' hai năm trước lại có liên quan tới Bạch Liên giáo sao?'

Tùy Châu hỏi:

'Đường đại nhân cũng biết huy văn của Bạch Liên giáo?'

Đường Phiếm đáp:

'Phải, thuở nhỏ còn đi học ta từng đi ngang qua Tần Châu, đúng lúc gặp phải quan phủ ở đó bắt được một tên giáo đồ Bạch Liên giáo, huy văn trên người hắn giống với cái được vẽ trên chiếc mặt nạ này. Chỉ là, tên giáo đồ Bạch Liên giáo này vì sao lại tấn công ta?'

Tùy Châu không nói năng gì, ngược lại tên Cẩm Y Vệ đang đứng xách đèn lồng ở bên cạnh lên tiếng:

'Sau vụ án 'yêu hồ', cá lọt lưới của tà đạo Lý Tử Long quấy phá khắp nơi, gần đây lại đi khắp nơi xuống tay với những người có học, mưu đồ dùng lời tiên tri bịa đặt để làm loạn, nối theo gót chân của tên Lý Tử Long lúc trước. Hai tháng trước, có một học trò thi rớt sau khi say rượu lang thang trong đêm, bị đám người này hành cho thiếu chút nữa thì mất mạng. Có lẽ do Đường đại nhân không mặc quan phục, cho nên mới trở thành đối tượng xuống tay của bọn chúng. Sau này, trễ như vậy không nên ra ngoài thì hơn.'

Đường Phiếm cười với hắn một tiếng:

'Cám ơn đã báo cho ta biết... khụ khụ khụ!'

Thời gian y bị bóp cổ mặc dù ngắn, nhưng kẻ kia dường như đã dùng hết sức lực bình sinh, bây giờ yết hầu của y đang đau đớn bỏng rát, đến nói chuyện cũng khó khăn vô cùng.

Tùy Châu thấy y không bị làm sao bèn kêu thuộc hạ áp giải tên giáo đồ Bạch Liên giáo kia, xoay người muốn rời đi.

Đường Phiếm mặc kệ cổ họng đau rát, vội vàng gọi hắn lại:

'Tùy Tổng kỳ chờ một chút!'

Tùy Châu lạnh lùng quay đầu lại, hỏi:

'Đường đại nhân không lo về nghỉ ngơi, còn có chuyện gì?'

Đường Phiếm đáp:

'Vụ án Võ An Hầu phủ hợp tác thì có lợi đôi đường, vẫn mong Tùy Tổng kỳ cân nhắc một chút!'

Tùy Châu vẫn không dao động:

'Có lợi chỗ nào?'

Đường Phiếm ho khan một tiếng:

'Bắc Trấn Phủ ti đang giữ thi thể của Trịnh Thành, còn ta thì biết Trịnh Thành trước khi chết đã uống viên thuốc kia, rốt cuộc là nó có vấn đề gì!'

Cuối cùng Tùy Châu cũng xoay người lại.

Giọng nói của Đường Phiếm khàn khàn:

'Các vị thuốc được phối trong viên thuốc đó không khớp với toa thuốc của phú dương xuân, ta đã tìm một vị cao nhân để phân tích các thành phần trong viên thuốc đó và phát hiện nhiều chỗ kỳ lạ. Nếu như Tùy Tổng kỳ có ý muốn hợp tác, ta tình nguyện nói toàn bộ cho ngài.'

Tùy Châu nhìn chằm chằm y trong chốc lát, cuối cùng nói:

'Ngày mai ta tới tìm ngươi.'

Mắt thấy việc hợp tác đã có hy vọng, Đường Phiếm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm:

'Ngày mai ta được nghỉ, ngài tới nhà ta đi. Ngôi nhà thứ nhất trong ngõ Liễu Diệp, phố Định Phủ ở thành bắc.'

Tùy Châu hơi gật đầu, sau đó xoay người đi ngay, đúng thật là tiếc chữ như vàng, nửa lời thừa thãi cũng chẳng thèm nói.

Trông theo bóng lưng của bọn họ đang khuất dần trong bóng tối, Đường Phiếm lắc đầu một cái rồi đưa tay sờ sờ yết hầu, cười khổ nghĩ: không biết ngày mai có nói được nữa không đây?

Giống như là để chứng thực lo lắng của y, đến ngày hôm sau, cổ họng của Đường Phiếm đau buốt dữ hội còn hơn cả hôm trước. Y đứng trước chiếc gương đồng soi soi một chút, dường như còn có thể nhìn thấy vết siết cổ tím xanh, sờ nhẹ một cái thôi cũng cảm thấy đau nhức.

Bởi vì đã hẹn với Tùy Châu nên Đường Phiếm không ra ngoài mua thuốc, y chỉ tự xuống bếp nấu một bát cháo nho nhỏ rồi ăn kèm cùng với rau cải muối mà chị gái gửi từ quê nhà lên, thế nhưng vẫn cảm thấy thật là ngon miệng.

Sau khi làm quan ở kinh thành, Đường Phiếm bèn thuê một căn nhà đơn nho nhỏ ở trên phố Định Phủ. Ban đầu căn nhà này nằm cách vách với Lý gia, tổ tiên Lý gia làm quan nên đã mua luôn một tòa nhà lớn ở ngõ Liễu Diệp, kết quả, nghe nói sau đó có một người thị thiếp của Lý gia đã treo cổ tự tử ở trong căn nhà nhỏ này, chủ nhà cảm thấy xui xẻo cho nên mới xây lên một bức tường, ngăn cách căn nhà này với tòa nhà lớn rồi cho thuê. Bởi vì là 'nhà có ma', cũng không rộng rãi lắm, nên giá cả cũng rẻ, Đường Phiếm bèn chạy tới thuê.

Thường nói, sống ở kinh thành chẳng dễ dàng gì. Khu vực phố Định Phủ rất tốt, người sống ở đây đa số đều là quan lại quyền quý, đương nhiên nhà đất càng đắt đỏ hơn. Nếu không nhờ nguyên nhân này, chỉ sợ Đường Phiếm cũng chẳng thuê nổi.

Thế nhưng y sống ở nơi này cũng đã được hai năm có lẻ mà vẫn chưa từng gặp phải chuyện quái gở kỳ lạ gì, ngoại trừ việc vào ban ngày có hơi âm u một chút do bị khuất nắng, không có đủ ánh sáng, thế là bị đồn bậy đồn bạ thành 'nhà có ma'. Kết quả, Đường Phiếm trở thành người được lợi.

Nam chủ nhân thế hệ này của Lý gia ở cách vách đi ra ngoài kinh doanh buôn bán, nhưng người nhà lại không có ai đi theo, một nhà già trẻ lớn bé vẫn ở lại nơi này. Hai năm nay, quan hệ giữa Đường Phiếm và bọn họ cũng không tệ lắm, vẫn có lúc thăm hỏi qua lại lẫn nhau.

Ngay lúc Đường Phiếm mới ăn được một nửa, bên ngoài có người gõ cửa.

Y vốn tưởng là Tùy Châu, đứng dậy ra mở cửa, thế nhưng người đang đứng ngoài cửa lại là một cô hầu gái.

'A Hạ?'

Y vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn khó nghe khác hẳn giọng nói thanh thanh trong trẻo thường ngày vang lên khiến cho cô hầu gái kia sợ hết hồn. Lại còn trông thấy trên cổ của y có vết siết cổ tím xanh, nàng ta không khỏi 'a' lên một tiếng sợ hãi:

'Đường đại nhân, ngài bị sao vậy! Chẳng lẽ, chẳng lẽ là đêm hôm qua có thứ gì đó không sạch sẽ...?'

Trí tưởng tượng của nàng ta thật là phong phú, ngay lập tức đã nghĩ rằng nhà có ma. Đường Phiếm lắc lắc đầu rồi lại khoa tay múa chân, làm động tác hỏi nàng ta có việc gì.

A Hạ hãy còn chưa hoàn hồn, rụt rè nâng cao giỏ tre ở trong tay mình lên:

'Phu nhân sai ta qua đây đưa cho ngài một ít trái cây, do nhà chúng ta trồng được, vừa mới hái từ trên cây xuống.'

Đường Phiếm gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười, dùng giọng nói khàn khàn đáp thật nhỏ:

'Thay ta cám ơn phu nhân nhà cô...'

Bởi vì mở miệng nói chuyện làm động tới thanh quản, y không khỏi nhăn mày một cái. A Hạ trẻ tuổi đa cảm, thường ngày vẫn âm thầm có cảm tình với vị Đường đại nhân tuấn tú khôi ngô sống ngay cách vách này, trông thấy vậy thì lòng đau thắt, vội nói:

'Nếu không nói chuyện được thì không cần phải nói đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đường đại nhân, nếu sống ở căn nhà này không thoải mái, hay là để ta về thưa với phu nhân, để ngài chuyển đi nơi khác mới phải, đỡ phải ngày ngày lo lắng sợ hãi, lại còn, lại còn...'

A Hạ càng nhìn càng cảm thấy dấu tay ở trên cổ kia thật là đáng sợ.

Đường Phiếm nói:

'Cô hiểu lầm rồi, vết thương của ta chẳng liên quan gì tới căn nhà này cả, mà là đêm qua gặp phải kẻ xấu...'

A Hạ bưng miệng:

'Kẻ xấu nào mà lại hung hãn độc ác như thế, dám ra tay với cả mệnh quan triều đình!'

Đường Phiếm lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời với nàng ta:

'Tóm lại, sau khi cô trở về không cần phải thưa kể gì đâu, mất công phu nhân nhà cô lại hiểu lầm, không dưng lại hốt hoảng sợ hãi. Ho khan mấy tiếng, cũng chả phải, chuyện lớn gì.'

Nhìn chung A Hạ cũng là người biết xem tình hình mà làm việc, thấy y nói chuyện khó khăn thì cũng không quấy rầy nữa, chỉ hỏi Đường Phiếm có cần mang cơm tối đến hay không. Sau khi y trả lời bảo không cần, nàng ta mới lưu luyến không thôi mà nói lời tạm biệt.

Kết quả, vừa xoay người lại đã nhìn thấy một người đang đứng ngay sau lưng.

A Hạ giật nảy mình, suýt chút nữa đã kêu lên.

Trang phục của Cẩm Y Vệ không ai là không biết, nhất là người kia lại còn nhìn chằm chằm nàng ta bằng ánh mắt lạnh như băng. A Hạ chỉ là một cô gái nhỏ bé, súy chút nữa bị dọa đến nỗi hai đầu gối nhũn cả ra, không dám nói gì, vội vàng cúi đầu rời đi.

Đường Phiếm khẽ mỉm cười, đưa tay làm một động tác 'mời'.

Tùy Châu cất bước đi vào.

'Nếu trong tay Đường đại nhân thật sự có manh mối gì thì cứ nói thẳng, nếu như nó có giá trị, đương nhiên có thể cân nhắc tới việc hợp tác.'

Tùy Châu ngồi xuống băng ghế đá ở trong sân, không hỏi han nhiều lời mà nói ngay vào việc chính.

Đường Phiếm xách giỏ hoa quả mà A Hạ đem tới vào, để qua một bên, bên trong toàn là lê, quả nào quả nấy vàng óng căng mọng, nếu đem đi chưng với đường phèn, thanh nhiệt mát họng, thực sự thích hợp cho tình trạng của y lúc này.

'Không biết ba người ông chủ Lưu ở Hồi Xuân đường sau khi bị giải về Bắc Trấn Phủ ti có khai báo thêm điều gì không?'

Giọng nói của Đường Phiếm khàn đục, nói từng chữ từng chữ một, tốc độ nói chuyện trở nên rất chậm.

Tùy Châu không giấu giếm:

'Sau khi tra hỏi, phát hiện bọn họ đúng là không liên quan gì đến sự việc lần này, bây giờ đã thả người rồi.'

Đường Phiếm thò tay vào trong ngực lấy ra một tờ giấy, đặt lên trên bàn đá:

'Trước khi chết Trịnh Thành đã dùng phú dương xuân, mấy ngày nay ta lục lại sách cổ, cuối cùng cũng tìm ra được nguồn gốc của toa thuốc kia.'

Tùy Châu cầm tờ giấy kia lên, chỉ thấy trên đó liệt kê hai hàng tên các loại dược liệu, có mấy loại bị lặp lại. Hắn không hiểu lắm, giương mắt lên nhìn Đường Phiếm.

Đường Phiếm giải thích:

'Hàng ở trên là toa thuốc của phú dương xuân, giống y như đúc với cái mà gã sai vặt của Trịnh Thành khai. Còn hàng ở dưới là các loại dược liệu mà ta tìm người phân tích được từ trong viên thuốc. Tổng kỳ đại nhân xem, hai cái này có gì khác nhau?'

Tùy Châu nhớ trước kia Đường Phiếm từng nói, mặc dù không có toa thuốc nhưng trên cõi đời này có rất nhiều thầy thuốc cao siêu, chỉ cần dựa vào dấu hiệu, mùi vị của bản thân từng loại thuốc mà có thể tìm ra nguồn gốc ban đầu, phân tích ra từng loại dược liệu một ở bên trong. Hắn xem xét kỹ một chút đã phát hiện ra, hàng bên dưới có nhiều hơn hàng bên trên một vị thuốc.

'Sài hồ(2)?'

(2) Sài hồ (柴胡): tên một vị thuốc đông y.

_______

Hết chương 7. Chỉnh sửa lần cuối: 20200418.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro