Chap 1: Gia xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố S hoa lệ, Hồ Nhạc là một tên nghèo kiết xác mùng tơi.

Y mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã sống bên bà, hai bà cháu nương tựa lẫn nhau mà chống chọi qua ngày. Nhưng không lâu sau, bà Hồ Nhạc cũng mất đi, y bị đẩy tới nhà dì.

Người dì này của Hồ Nhạc vốn không ưa gì gia đình y mà ngặt nỗi, Hồ Nhạc ngoại trừ bà ta thì không còn ai khác thân thích.

Ngày ngày, sống trong sự giày vò cả tâm thần lẫn thể xác, Hồ Nhạc rốt cục cũng không chịu nổi, đành bỏ đi.

Bất hạnh thay, vào lúc Hồ Nhạc đang thất thiểu đi bên sông, có hai đứa bé nô đùa với nhau không may va vào y.

Thời khắc cả người chìm trong dòng nước lạnh lẽo, Hồ Nhạc phẫn hận nghĩ, thì ra cảm giác của Vũ Nương khi nhảy sông tự tử là thế này đây!

                             *        *        *

Đầu đau như búa bổ là cảm giác đầu tiên mà Hồ Nhạc cảm nhận được từ khi có lại được ý thức.

Mà khoan, có lại được ý thức? Y còn sống sao?

Mơ hồ mở mắt, Hồ Nhạc nhìn thấy mình đang ngồi trên một cái ghế gỗ, trên đùi còn có một cái thúng đang khâu dở.

- Vũ Nương! Ngươi rốt cục còn định làm bao lâu nữa? Có mỗi một cái thúng thôi mà sao làm lâu như thế?! Cũng đã hơn 5 ngày rồi! Hơn nữa còn làm xấu như vậy!

Đang ngây người trên ghế thì từ đâu một người đàn ông cao to đi vào, hắn nhíu chặt mày, mắng lớn.

Người đàn ông này thân cao tới mét 8, ngũ quan cương nghị, mái tóc dài tùy ý buộc sau lưng, soái tới mức Hồ Nhạc nhìn tới ngây người.

Thấy Hồ Nhạc không đáp lời mà cứ ngây ra nhìn mình, mày hắn nhíu lại càng sâu, lại nói lớn,"Vũ Nương, ngươi nghe thấy ta nói gì chưa?!"

Đến lúc này, Hồ Nhạc mới giật mình hồi thần, lắp bắp hỏi," Anh... Anh gọi tôi?"

"Chứ không thì tôi gọi ai?!"

Hắn... gọi mình là Vũ Nương? Vũ... Nương? Không lẽ... mình xuyên rồi? Hơn nữa còn xuyên vào Vũ Nương?

Hồ Nhạc hai mắt trợn trắng, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro