Chap 2: Trương Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tỉnh dậy, ngay lập tức, tiểu Nhạc Nhạc bò dậy, vén vạt áo lên, tụt quần xuống, xác định JJ còn hay đã mất, bởi theo y biết, Vũ Nương trong truyện là nữ.

Hu... Hu... Mặc dù y là đoạn tụ đấy nhưng biến thành nữ luôn thì thật cmn quá khó chấp nhận rồi! Y vẫn còn thương JJ của mình lắm lắm!

Trương Sinh vừa từ ngoài cửa bước vào, tính coi coi Vũ Nương liệu đã tỉnh hay chưa, thấy hành động của y, câm nín.

Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói, Trương Sinh lên tiếng,"Ngươi... Làm cái gì vậy?"

Đang vui sướng vì thấy tiểu JJ vẫn còn đó, đột nhiên nghe thấy tiếng người là Hồ Nhạc giật mình run bắn, thiếu chút nữa là tiểu ra quần!

"Không... Không có gì!", nghĩ một lát lại hỏi tiếp,"Ngươi là ai?"

Trương Sinh cau mày, "Cho dù ta với ngươi không hòa hợp gì cho cam nhưng dù sao cũng đã sống với nhau 1 năm có dư rồi, chẳng lẽ lại không nhớ nổi mặt nhau?"

Nói như vậy, người này là cái tên Trương Sinh nổi tiếng vô học, đa nghi, hay ghen mà được cái nhà giàu đi?

Ây dà, chuyện ngươi thú Vũ Nương về làm vợ thì ai mà chả biết, nhưng mà ta mới không phải Vũ Nương, dù ngươi có cho người bổ não ta ra thì ta cũng chả biết ngươi là ai!

"Thứ lỗi, ta bị mất trí nhớ, thật không nhớ chuyện gì hết."

"Mất trí nhớ? Ngươi lừa quỷ à? Không dưng lại mất trí nhớ?"

Đại ca, thật sự là em đ*o biết anh, anh tha cho em đi có được hay không?! Em nói em mất trí nhớ thì anh cứ tin đi là được rồi anh còn hỏi nhiều làm cái quần què gì thế?! Giờ em biết phải chém ra sao?! Ai cho con lương thiện?!!!!

"Ta thật sự không biết, ngươi không tin ta cũng không còn cách nào khác.", Hồ Nhạc hướng về phía Trương Sinh bĩu môi nhỏ, nhún nhún vai tỏ vẻ ta không biết gì hết, ta vô tội.

Lần đầu tiên trong hơn 1 năm, Trương Sinh bỗng nảy ra cảm giác người kia có chút đáng yêu. Khi xưa, hắn vì một lần say rượu loạn tính với y, sau đó bị y dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép, đành phải thú y về, với điều kiện y phải giả là nữ nhân, còn cố ý đồn ra bên ngoài rằng thú y là do nhìn trúng nhan sắc phẩm hạnh của y.

Nhìn bờ môi hồng nhạt của Hồ Nhạc, Trương Sinh bỗng nảy ra cảm giác muốn gặm cắn, hấp duyệt đến khi nó sưng lên, làm cho Hồ Nhạc phải rưng rưng nước mắt thở dốc dưới thân y.

"Này, ngươi ngây ra đấy làm gì?", Hồ Nhạc thấy Trương Sinh đứng đờ ra ngoài cửa, lại còn nhìn chằm chặp mặt mình, khiến y nổi từng tầng từng tầng da gà, đành bất đắc dĩ vẫy vẫy tay trước mặt hắn, gọi hồn hắn về.

Trương Sinh hoàn hồn, lúng túng vì những suy nghĩ đen tối dâm dục của mình, mất tự nhiên hừ một tiếng rồi đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, hai bên tai còn nổi lên vệt hồng khả nghi.

Hồ Nhạc bị tiếng cửa đập cái huỳnh làm cho hoang mang muốn chết, âm thầm tự hỏi xem mình đã nói gì sai khiến cho hắn tức giận. Nghĩ mãi nghĩ mãi mà không ra liền mặc kệ, xốc chăn vén màn xỏ giày đi ra ngoài tham quan nơi ở mới.

Vừa mở cửa, liền thấy Trương Sinh đứng thù lù bên ngoài, 1 tay ôm ngực, lông mày nhíu chặt, y liền hảo tâm hỏi, "Hở, sao ngươi lại đứng đây, ngực khó chịu sao?"

Trương Sinh giật mình, quay lại nhìn y, lông mày lại càng nhíu chặt hơn, cau có đáp, "Không liên quan đến ngươi!"

Hừ, Hồ Nhạc y đây cũng chỉ nổi lòng từ bi mà quan tâm ngươi, mắc mớ gì khó chịu với y chứ, thần kinh! Ông đây đếch thèm quan tâm mi nữa!

Nghĩ thế, Hồ Nhạc vân đạm phong khinh nhìn hắn, ò một tiếng, sải chân đi thẳng.

Trương Sinh giật mình, cảm thấy Hồ Nhạc nay có gì đó thật khác thường, bởi bình thường nếu thấy hắn khó chịu, y sẽ vội vàng xin lỗi, rồi mè nheo cuốn lấy hắn. Nhưng kia vẫn là gương mặt y, nhân lúc y ngủ hắn cũng đã kiểm tra xem có phải có kẻ dịch dung không tuy nhiên cũng không phải.

Thật kì lạ, không lẽ, y bị mất trí nhớ thật? Hơn nữa tính cách cũng bị thay đổi theo?

Ngẫm một hồi, thây kệ, dù sao hắn cũng cảm thấy Hồ Nhạc của bây giờ vừa mắt hơn, có chút gì đó đáng yêu.

Trong lúc Trương Sinh đang đứng suy ngẫm nhân sinh giữa sân sau, thì Hồ Nhạc đã đi được một vòng quanh cái "biệt thự" thời xưa này, chòi mé, rộng ghê luôn, cái nhà tắm còn muốn rộng hơn phòng y ngày xưa nữa! Quả nhiên là nhà giàu mà, sướng ghê, Vũ Nương bị ném vào đây, coi như cũng là có phúc trong họa, và cái phúc này, mình còn được hưởng ké chứ hí hí.

Đang cười ngu bên hòn giả sơn cao ngút, bỗng có 1 sinh vật lạ nhào đến phía sau Hồ Nhạc, bám chặt lấy chân y, mềm mại manh manh kêu một tiếng, "Mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro