Chương 1-3 (đã edit): 5 năm và người thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng tâm sự nho nhỏ của Jourヽ(' ∇' )ノ
- Chào các thím, hãy gọi tui là Jour nha (o'ω`o) Đây là bộ truyện dài đầu tiên mà Jour quyết định bắt tay vào thực hiện. Nếu Jour có những lỗi sai gì các thím hãy cmt và góp ý cho Jour nha. Jour sẽ đọc hết và sửa sai. Hãy ủng hộ Jour trong bộ truyện lần này nha (づ ̄ ³ ̄)づ

Về nhân vật:
- Mộc Khuê: Thực ra ban đầu lúc Jour viết bản thảo Jour dự tính sẽ để tính cách nhu nhược, yếu đuối dành cho em Khuê (*nói nhỏ nè, Jour máu M đó =))) nhưng sau đó Jour cảm thấy Jour rất là thương em Khuê nên Jour quyết định để em là ngốc manh và ham ăn nhé =))))) Về tính cách thì em Khuê ngoài ngốc manh thì em ý thỉnh thoảng sẽ "xù lông" =))) trong những trường hợp phát hiện ra ý đồ xấu xa của anh Viễn để hai vợ chồng "gần gũi" hơn =))))))))))

- Đông Viễn: Còn anh Viễn thì Jour sẽ luôn luôn để tính cách lạnh lùng nhưng không kém phần bá đạo cho ảnh. Ví dụ như là có tính chiếm hữu em Khuê nè, dùng mọi cách để buộc chặt em Khuê lại không cho em Khuê bị ai dòm ngó nè =))) sẽ ít nói với em Khuê rằng anh yêu em hay gì đó đại loại thế. Thay vào đó Jour sẽ cho anh Viễn bộc lộ cách mình thương em Khuê qua những hành động.

- Nhân vật phụ: Jour cũng sẽ cho bánh bèo xuất hiện nhưng chỉ một vài chương thôi và sẽ cố gắng viết cách mà anh Viễn và em Khuê trừng trị bánh bèo sao cho thiên về hướng hài hước hơn là ngược ('・ω・')

Nói đến đây cũng dài rồi. Chúc các thím đọc truyện vui vẻ nhaaa. Yêu các thím ❤️
----------------------------------
Chương 1

Mộc Khuê mơ màng tỉnh giấc, với tay cầm chiếc điện thoại.
"A mới 1h thôi sao, Mạch Du hiện vẫn chưa về..."
Mộc Khuê bước xuống cầu thang tiện tay lấy cốc nước trên bàn nhỏ. Thấy người kia nằm ở sô fa, cậu lại gần.
-Mạch Du à! Lên phòng nghỉ đi, nằm đây sẽ lạnh
Vật thể kia vẫn chưa động đậy. Mộc Khuê đỡ hắn lên lầu.
-Mạch Du à, anh uống nhiều quá.
-Ừ
Mộc Khuê hôn nhẹ lên má Mạch Du
- Ngủ ngon

Hôm nay Mạch Du lại về muộn.
"A lâu rồi chưa vào *Hot&Spicy"
*: quán gay bar
Mộc Khuê tiện tay gọi cho bằng hữu lâu năm
- Vui chơi tí không?
- Tới luôn, chỗ cũ

-Lâu rồi không gặp
-Lâu em gái ngươi, vừa hẹn tuần trước. - Mộc Khuê cười to.
-Vào thôi. - Minh Khương kéo y vào trong.
-Cậu với bạn gái làm hoà chưa? Mộc Khuê lắc nhẹ ly rượu sóng sánh.
-Hiện rất hạnh phúc nha~
-Khoan..
-Chuyện gì?
-Tên kia... chăng phải Mạch Du sao? Minh Khương chỉ vào tên đàn ông thân mật với một nam sinh khoảng 17-18 tuổi. Nam sinh uốn éo ngồi lên đùi Mạch Du. Mặc cho y sờ soạng
-...
- MB hả. Minh Khương cười khinh
Mộc Khuê nhẹ nhàng bước đến bàn của người nọ, cho Mạch Du một cái bạt tai rồi phủi mông quay về chỗ cũ.
- Về thôi
- Tôi đưa cậu về
-Ừ

Mộc Khuê nằm trên giường, cậu khóc. Vệt nước mắt loang lổ dưới gối nằm, tiếng thút thít nhẹ nhàng êm tai nhưng cũng đủ khiến người ta lương tâm cắn xé. Mắt cậu sưng úp, cố sức dụi đầu vào gối để khống chế tiếng nấc.

Mộc Khuê nghe thấy tiếng mở cửa. Bước xuống lầu lập tức đầu óc trống rỗng. Vẫn là nam nhân lúc nãy, vẫn tư thế ôm hôn Mạch Du, đồng thời hai người vào khòng cho khách. Mộc Khuê nín thở đứng trước cửa phòng. Miệng nhỏ mím chặt mím chặt. Mặt tái mét. Trong phòng phát ra âm thanh đầy ái muội. Những đứa ngốc cũng biết họ làm gì bên trong. Mộc Khuê khuỵ gối ngồi tựa lưng vào cửa. Cậu không khóc. Cậu chê cười bản thân mình. Thật ngu ngốc..

Căn phòng đã im lặng trở lại. Mộc Khuê gõ cửa. Cửa mở, Mạch Du lại hút thuốc. Cậu cười nhẹ.
- Mộc Khuê à, anh xin lỗi, anh say quá
"Anh một chút cũng không để ý đến sự hiện diện của cậu"
---------------------------------
Chương 2

- Xin giới thiệu đây là nhân viên mới của chúng ta - Tử Nhạc.
- Từ giờ xin hãy chiếu cố.
Mạch Du ngẩn người. Tan họp, y bước nhanh ra ngoài điều chỉnh nhịp thở. Đặt tay lên tim y cảm nhận nó đập nhanh hơn bình thường.
- Xin lỗi anh là trưởng phòng Mạch Du phải không ạ?
- Sao em lại ở đây?
- Mình nói chuyện một lúc được không?

Hai người sóng vai đến phòng riêng của Mạch Du
- Nói đi, đến cùng em có chủ ý là gì?
- 5 năm trước là do lão gia phát hiện ra chuyện chúng ta, sau đó ép em phải xuất ngoại, em rất muốn báo cho anh nhưng cả Tử baba và Tử mama đều cấm túc em, sau đó họ phái người theo dõi em cho đến khi em phải chia tay với anh, đó cũng là ngày em lên máy bay. Em thực tình xin lỗi anh, Mạch Du à. Em không bảo vệ được tình yêu của chúng ta. Mạch Du, hãy tha thứ cho em.
Người này là có gương mặt rất khả ái. Y thực rất giống Mộc Khuê đi.
- 5 năm qua anh sống có tốt không?
- Tôi vẫn ổn, hiện đã có người yêu mới, quen nhau đã khá lâu, gọi là Mộc Khuê.
- Ồ.. em có thể gặp mặt chứ
- Được
Tử Nhạc bất ngờ ôm lấy người Mạch Du. Mạch Du có hoảng hốt, chân theo phản ứng lùi lại một chút. Nhưng sau lại không bài xích, để người kia ôm, không phản kháng. Tử Nhạc nhếch môi cười nham hiểm.

(5 năm trước)
- Tử Nhạc à, mở cửa cho anh đi, sao em lại trốn tránh anh
Mạch Du điên loạn đập cửa gào thét trước Tử gia.
- Lôi cậu ta đi - Tử baba đập bàn
- Mẹ à, để con ra ngoài nói chuyện với anh ta
- Không thể nào
- Mẹ tin ở con, con phát chán anh ta rồi
Tử Nhạc mở cửa, Mạch Du ôn chầm, cậu chán ghét nhưng vẫn để y ôm
- Mạch Du, ra quán cà phê rồi nói - Tử Nhạc gỡ tay Mạch Du

- Sao em lại trốn tránh anh. Anh có gì không tốt sao.
- Tôi chán rồi. Chia tay đi
- Đây không phải lúc đùa đâu, em bất mãn gì thì nói với anh, anh sẽ sửa đổi
- Anh rất tốt, nhưng xin lỗi, tôi chơi chán rồi. Quên nói với anh, chiều nay tôi có chuyến bay qua Úc, chưa biết khi nào quay về. Không cần chờ tôi.
Mạch Du đạp ghế quỳ rạp trước mặt Tử Nhạc
- Hãy cho anh một cơ hội. Xin em hãy cho anh một cơ hội
Người xung quanh nhìn vào bọn họ và chỉ chỏ xì xầm bàn tán. Tử Nhạc gào to
- Đừng bám lấy tôi nữa
Mạch Du ôm lấy chân Tử Nhạc mặc cho cậu la hét om sòm. Tử Nhạc với tay lấy ly nước trên bàn tạt vào mặt y rồi ném thẳng xuống đất, sau đó cho y cái bạt tai rồi bỏ về. Để lại một mình Mạch Du ngồi đờ đẫn, bên tai là những lời nói khó nghe của người ngoài. Trên mặt ướt đẫm nước, pha trộn giữa nước từ cái ly vỡ nằm lăn lóc trên sàn và những giọt nước mắt tự do trào ra không điểm dừng. Chiều hôm đó Tử Nhạc chính thức xuất ngoại.

Sau khi Tử Nhạc đi, Mạch Du điên cuồng tim kiếm, y đặt vé máy bay qua Úc, ở một tháng, hằng ngày tìm người nhưng không thấy.

Anh tìm, tìm hoài mà không thấy
Anh tìm em ròng rã một tháng trời
Vẫn không thấy bóng dáng em
Anh tìm mọi đoạn đường
Anh tìm mọi ngóc ngách
Không thấy em dù chỉ một sợi tóc
Anh yếu đuối, anh tuyệt vọng
Anh chấp nhận mình không thuộc về nhau
Anh sẽ học cách quên em qua từng ngày
Vì chúng ta còn có dự định riêng cho bản thân
Em thân yêu, mình tạm xa nhau từ đây
---
Đã nửa năm từ khi Tử Nhạc đi, Mạch Du cũng ổn định lại. Y làm việc hết công suất, chỉ để quên đi ai đó. Y được thăng chức làm trưởng phòng. Trong lòng vẫn không ngừng yêu người kia. Bất quá không còn cuồng nhiệt. Chỉ nhẹ nhàng bồng bềnh như áng mây trôi. Cứ lặn ngụp lấp ló trong tim y. Hiện tại lại bất ngờ gặp lại, còn là đồng nghiệp. Y không khỏi hoảng hốt. Người y yêu nhiều năm như vậy. Một lần lạnh lùng rời bỏ y, cho đến khi y bình tâm lại, có người yêu mới, người đó quay trở về. Tim không tránh khỏi những cảm xúc không tên.

- Tôi đưa em về
- Cảm ơn
Suốt đoạn đường hai người không nói gì.
- Đến nhà em rồi
- Anh à
- Hãy tha thứ cho em. Mình bắt đầu lại được không
Tim Mạch Du nhói lên, đập liên hồi
- Tôi hiện tại đã có người yêu, em ấy sẽ tổn thương
- Em sẽ khiến anh yêu em thêm một lần nữa
Tử Nhạc chồm qua hôn nhẹ lên má Mạch Du rồi mở cửa xe. Để Mạch Du ngồi ngây ngốc.

- Anh về rồi
- Anh ăn gì chưa. Để em hâm nóng đồ ăn tối
Mạch Du ăn tối qua loa rồi đi tắm.
Mộc Khuê vòng tay ôm lưng Mạch Du.
- Ngủ ngon
- Ừm
Mạch Du không ngủ được, miên man suy nghĩ. Một đêm y thức trắng.
--------------------------------
Chương 3

Sáng hôm sau Mộc Khuê dậy rất sớm để làm đồ ăn cho Mạch Du, đồ ăn ở nhà vẫn hơn. Thật ra Mộc Khuê chỉ biết nấu mấy món đơn giản, sủi cảo là thứ y làm ngon nhất
- Em có làm sủi cảo nè, ăn một chút rồi đi
- Anh đang có việc gấp, xin lỗi em
- Được rồi vậy anh đi đi
Vừa ra khỏi nhà điện thoại rung hồi dài, Mạch Du nhấc máy
- Xin hỏi ai vậy
- Là em
- Có chuyện gì sao? - Mạch Du ngừng một lúc rồi đáp
- Anh đã ăn sáng chưa, đến đón em được không?
- Chờ tôi
Tử Nhạc cúp máy cười mỉm.
Dừng xe trước cổng biệt thự của Tử gia, Mạch Du bấm chuông, lập tức có người mở cửa, không ai khác là Tử Nhạc. Mạch Du có chút bất ngờ. Trước đây chỉ là bảo vệ hoặc người hầu mở cửa cho anh, hôm nay đích thân Từ Nhạc mở. Anh có chút bất ngờ và vui sướng.

Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau vào công ty. Bắt được bao nhiêu ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Tử Nhạc nắm lấy tay Mạch Du, anh giật mình nhưng cũng dùng tay mình đan lại tay cậu.
- Nhìn kìa, chẳng phải trưởng phòng Mạch đó sao. Cùng nhân viên mới nắm tay? Chẳng phải trưởng phòng có người yêu rồi sao?
- Đúng thật, nhìn kĩ mà xem, cậu ta thật giống người yêu của trưởng phòng.
- Đúng đó đúng đó, quan hệ gì đây
Chuyện của Mạch Du và Mộc Khuê không giấu diếm ai cả, cậu thường mang đồ ăn đến cho y, nhiều lần rồi mọi người cũng tự hiểu. Trong công ty còn có một group chuyên gia soi hint của cậu và y. Sau đó lên diễn đàn viết văn được rất nhiều hưởng ứng. Bất quá hôm nay lại bắt gặp được cảnh tượng kia, các cô bắt đầu hoài nghi cậu nhân viên mới và trưởng phòng có quan hệ không bình thường.

- Tử Nhạc, đây là phòng làm việc của tôi
- Để em ngồi một chút đi
- Tuỳ em
Ở nhà, Mộc Khuê gói sủi cảo vào hộp giữ nhiệt. Cậu không nói cho Mạch Du biết vì cậu muốn cho anh một kinh hỉ. Một phần là do cậu sợ anh bỏ ăn sáng, rất có hại cho bao tử. Mộc Khuê đón xe bus. Bây giờ là mùa hè, chen chúc rất nóng nực nhưng vì tiết kiệm nên cậu luôn trung thành với xe bus. Đến trước công ty của Mạch Du, Mộc Khuê bước vào chào hỏi mọi người rồi bấm thang máy đến tầng mà Mạch Du làm việc.
- Mạch Du à - Tử Nhạc ngọt ngào nói
- Em nên về phòng của mình làm việc
Tử Nhạc đứng lên đi tới chỗ Mạch Du đang ngồi, thả lỏng người xuống đùi anh. Mạch Du cảm nhận có vật ấm đè lên môi mình, bất chợt người căng cứng. Tử Nhạc đưa lưỡi qua môi Mạch Du, anh cũng nhẹ nhàng đáp trả. Tư vị quen thuộc nhưng xa lạ bỗng dưng ùa về, làm anh muốn hơn nữa.
- Mạch Du, em mang đồ ăn đến cho...
'Bộp'
Hộp giữ nhiệt rớt xuống, sủi cảo rơi ra tung toé. Mộc Khuê sững người, nhất thời không thốt lên được tiếng nào.
Tử Nhạc chậm rãi đi tới. Dùng tay xoa đầu Mộc Khuê một cái.
- Dễ thương đấy
Tử Nhạc ghé nhỏ vao tai Mộc Khuê
- Bất quá khuôn mặt cậu quá giống tôi. Không chừng cậu lại là thế thân
Sau đó Tử Nhạc cười lớn rồi ra khỏi phòng. Mộc Khuê cũng chạy ra theo. Mạch Du ôm đầu vò tóc, nhất thời IQ trở về số 0, đầu óc trống rỗng.

Mộc Khuê về đến nhà, uể oải ngồi ngay trước cửa ra vào. Giọt lệ tràn mi. Mộc Khuê không khống chế được nước mắt. Nó cứ thi nhau chảy. Chảy không ngừng. Tim quặn đau. Hai tay ôm ngực thở hổn hển.
Mộc Khuê là bạn cùng lớp với Mạch Du, y đem lòng thích Mạch Du suốt ròng rã hết năm cấp 3, sau đó vì yêu hắn mà cố thi vào cùng trường đại học với hắn. Chỉ với ý nguyện được nhìn hắn mỗi ngày. Hắn rất đẹp trai, giỏi thể thao, lúc đó là tâm điểm của toàn trường. Hắn thích một bạn học cách 2 lớp - tên Tử Nhạc. Tử Nhạc gia thế vững mạnh, là công tử của Tử gia. Từ nhỏ được yêu thương cưng chiều, chưa bao giờ phải đụng đến cái gì nguy hiểm. Mộc Khuê lại có khuôn mặt rất giống Tử Nhạc. Sau khi Tử Nhạc xuất ngoại, Mạch Du sau nửa năm ngỏ ý muốn hẹn hò với cậu. Cậu sung sướng biết bao, cậu tự nói với lòng mình sẽ yêu thương Mạch Du hết mực.

Hôm nay Mạch Du không về muộn. Khác bình thường hiện giờ không có mùi thức ăn thoang thoảng. Không có người chạy ra đón anh về. Trong lòng bỗng có một kia hụt hẫng.
-Hiện tại, chúng ta chia tay đi - Mộc Khuê tiến đến gần Mạch Du
- Tuỳ em. - Mạch Du bỗng dừng một lúc sau đó đáp.

Mộc Khuê kéo vali nhỏ lặng lẽ rời khỏi nhà. Lúc chiều cậu đã soạn đồ sạch sẽ, không để lại một tí gì. Ngôi nhà chứa đựng rất nhiều kỉ niệm, vừa ngọt ngào, vừa chua xót. Nó sẽ là một phần trong kí ức của cậu. Bây giờ là mùa hè, nhưng trời bỗng đổ mua to. Cậu không tìm chỗ trú, vẫn đứng một mình dưới mưa, gào to:
-Mạch Du à... chẳng lẽ 5 năm qua... anh vẫn không động tâm với em... dù chỉ một chút?
Cậu bật khóc, cậu khóc nhưng miệng vẫn cười, cười nhạo bản thân, cười cái số phận nghiệt ngã của mình, cười vào sự mê muội người không yêu mình. Trời mưa càng to, nước mưa lạnh lẽo hoà lẫn với nước mắt mặt chát của cậu, tạo thành một bản tình ca buồn đến chết tâm.

----------------------------------
Jour: Mọi người nhớ comment và bình chọn nha, đa tạ đa tạ (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro