Chương 4: Gạt bỏ mọi buồn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Khuê một mình lạnh lẽo chậm chạp tìm chỗ nghỉ qua đêm, mắt mũi đều đã đỏ au sưng húp, thoạt nhìn rất bê bết, ai cũng có thể hiểu được người này vừa thất tình. Cậu tuỳ tiện chọn một nhà nghỉ, đột nhiên lại thấy tên Minh Khương kia, bên cạnh còn có cô bạn gái, hai người hôn hít trước cửa nhà nghỉ mà không biết xấu hổ.
-Này! Lão tử thấy hết rồi đấy!
-A là Mộc Khuê ngốc nghếch đây mà!
-Ngốc nghếch mụ nội cậu
-Cậu thế nào sao lại đứng đây
-Cậu cũng biết rồi mà
-Này! Phòng trọ của tôi vừa có người chuyển đi. Chi bằng cậu dọn qua đi, tiền phòng chúng ta chia đôi
-Có thể sao?
-Tất nhiên. Thế nhé, ngày mai tôi quay lại đón cậu. Chưa để Mộc Khuê trả lời Minh Khương đã ôm bạn gái đi mất
-Thật là, tên khùng lúc nào cũng quan tâm vậy đấy.
- Mộc Khuê cười mỉm. Cậu biết rõ ràng tên Minh Khương kia chả có trọ triếc gì, cơ bản là con nhà giàu, được bố mẹ mua hẳn cho một căn hộ cao cấp chứa được bốn năm người ở.

-Honey à~ anh có nóng không? Bạch Lan vừa cười vừa lau mồ hôi cho Minh Khương
-Anh không nóng bảo bối đừng lo
-Hai người dừng lại được chưa? - Mộc Khuê bất mãn nhìn
-Ai da cậu thật là khó tính giống mấy bà già quá đi mà
-Chết đi
-Honey à~ Chúng ta đi ăn cơm đi. Mộc Khuê, cậu ăn cơm luôn với bọn tôi nha.
Ba người họ lái xe đến quán ăn quen thuộc, quán này đã rất lâu rồi Mộc Khuê chưa ghé qua.
-Bảo bối biết không? Hồi trung học anh và Mộc Khuê rất hay ghé qua quán này, tuy cũ kĩ nhưng đồ ăn lại rất thơm ngon đó nha
-Oh thật sao. Em rất muốn thử đó
Ba người đánh chén no say sau đó chuyển tất cả đồ của Mộc Khuê qua chỗ của Minh Khương. Thật ra cũng chả có gì nhiều nhưng Minh Khương cứ khăng khăng muốn giúp cậu. Có điều là... chỉ có một chiếc va li đâu cần đến 2 3 người khiêng...
"Phải mau chóng quên người kia thôi. Được rồi, mai mình sẽ đi kiếm việc làm!"
Mộc Khuê tự nhủ bản thân phải thật cố gắng, gạt hết những buồn phiền trước đó mà tiếp tục sống thật tốt.
Mộc Khuê sau 7 tháng rốt cục cũng kiếm được một công ti khá lớn muốn tuyển nhân viên. Chính xác hơn là tập đoàn siêu lớn - Đông Thị. Sáng hôm sau liền lập lức chạy đến toà nhà cao nhất thành phố đó. Vừa bước vào cậu đã choáng hợp bởi sự lộng lẫy. Toà cao ốc uy nghi tráng lệ giữa lòng thành phố. Bao bọc xung quanh đều là siêu xe. Ngơ ngác một lúc liền đụng phải người ta.
-Thật xin lỗi..
-Tôi có thể giúp gì cho cậu? Một cô gái cười hỏi cậu.
-À ừm tôi.. tôi muốn hẹn lịch phỏng vấn
-Được, tôi là tiếp tân, mời cậu vào

Sắp xếp việc ổn thoả Mộc Khuê liền tuỳ tiện ghé vào một tiệm mì bò khá đông. Vì chỉ còn đúng một chỗ thôi nên Mộc Khuê đành ngồi tạm đối diện với người lạ. Người ngồi đối diện cậu thật siêu cấp đẹp trai, khí thế hừng hực. Mộc Khuê để ý liền thấy trên ngực anh ta có một chiếc huy hiệu. Mà chiếc huy hiệu đó lại là của tập đoàn Đông Thị mà cậu sắp phỏng vấn. Cậu liền bắt chuyện.
-Chào anh, anh hiện cũng công tác ở Đông thị ạ?
-Ừm phải. Anh chàng kia nhìn cậu một lúc rồi trả lời.
-Rất vui được làm quen. - Cậu chìa tay ra ý muốn bắt tay làm quen, dù gì đồng nghiệp với nhau kết thân trước cũng tốt. Bất quá... tên kia chỉ nhìn cậu rồi cúi xuống ăn tiếp bát mì bò. Mộc Khuê xấu hổ rụt tay lại. Sao lại xấu tính thế chứ, cậu chỉ muốn làm quen thôi mà. Mộc Khuê có chút chột dạ, người này không phải là nhân viên bình thường... Mì bò thơm ngon của cậu được mang ra, Mộc Khuê liền đá mạnh suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tập trung xử lý bát mì nóng hổi của mình.

----------------------------------
Jour: Ôi trời xong chương 2 rồi đâyyyyyy ヽ( ' ∇ ` )ノ thiệt mừng quá đi a~ Hơi ngắn nhưng những chương sau Jour sẽ bù lại nha. Mọi người đừng quên comment và bình chọn tiếp cho truyện nha. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ('ω`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro