Chương 5: Đông tổng khí phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Mộc Khuê phỏng vấn. Ngoài hồi hộp Mộc Khuê còn có linh cảm xấu. Đang ăn sủi cảo hấp nóng nực muốn chết tự nhiên thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Bình thường cậu sẽ ăn được 3 phần, bất quá hôm nay lo lắng nên chỉ ăn được 1 phần. Đó là một tin động trời đó nha nha. Mộc Khuê mà ăn 1 phần hả. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây đó a.
[Jour: Em Khuê ăn nhiều lắm mọi người à =))))]

- Mời cậu lên phòng 502 ở tầng 5 ạ!
- Vâng, tôi có thể dùng thang máy nào ạ?
- Hai thang trước mặt là của nhân viên, thang bên kia là dành riêng cho tổng tài của chúng tôi.
- Vâng cảm ơn.
Mộc Khuê đứng xếp hàng ở hành lang chờ đến lượt phỏng vấn, hàng dài thiệt dài. Cái cục u hiện vẫn chưa bớt, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà Mộc Khuê mơ màng bất an quá thể. Lúc vừa đến trước cửa công ty vô tình vấp cái bậc thềm ngã cái oạch ngay trước mặt đám đông. Không những thế, Mộc Khuê còn thấy mấy cô cậu ngang tuổi chỉ chỉ vào cậu xong còn che miệng cười khúc khích. Phắc nó thật nhục nhã quá đi a~
- Số báo danh 32 Mộc Khuê xin mời vào.
- À vâng - Mộc Khuê giật mình dẹp cái suy nghĩ đó qua và tiến đến.

'Cộc cộc cộc'
- Vào đi.
Mộc Khuê đẩy cửa nhè nhẹ, vừa nhìn thấy người sắp phỏng vấn cậu liền muốn chạy ra ngoài. Mặt mũi gì trông đáng sợ quá đi a. Sao cứ cau có vậy chứ thiệt tình. Mộc Khuê thở hắt sau đó chầm chậm tiến vào chiếc ghế được dựng sẵn.
- Cậu tên gì?
- A dạ Mộc Khuê ạ
- Tuổi?
- 26
"Đậu má thiệt đáng sợ quá đi~ Làm sao tui có thể trả lời được"

Mộc Khuê thất thần bước ra khỏi phòng, đứa ngốc cũng biết là thất bại toàn tập. Cậu lờ đờ bấm thang máy.
1 phút sau 'Ting'
Mộc Khuê bước vào, vẫn không giấu được bản mặt siêu ngu đó.
- Lại là cậu?
- A.. - Bây giờ mới phát hiện người đứng kế nhìn chằm chằm mình. Trông quen quá đó nha, a là người ăn mì bò hôm bữa đây mà.
- A ha ha.. anh cũng đi thang máy sao?
Người kia không trả lời chỉ liếc cậu một cái
'Ting' Thang máy đến tầng 1
- Tạm biệt anh nha, có dịp gặp lại.
Người kia khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra. Thang máy cũng xuống đến tầng G, Mộc Khuê bước qua thì cô tiếp tân lúc nãy gọi lại.
- Nè cậu, mai mốt đừng sử dụng thang máy đó, dành riêng cho tổng tài, cậu cẩn thận hơn, tổng tài của chúng tôi rất ghét điều đó.
- Ơ a... dạ vâng tôi hiểu rồi.
"Cái phắc gì thế nàyyyyy, tui ngu ngốc quá lại đi nhầm vào cái thang đó. Thiệt tình!! Không lẽ... không lẽ... người kia là tổng tài của bọn họ. Là Đông Viễn lừng danh khắp cả nước!!! Đậu má quay cuồng quá đi, tui thế mà ngày đầu đi chung thang máy với tổng tài đó, lại còn ngồi chung bàn lúc ăn mì bò nữa... Anh ta thiệt lạnh lùng đó nha"
Tác hại của việc lười coi tin tức làm Mộc Khuê sáng mắt ra, cậu ta không sử dụng tivi, bất quá nghe mấy bà cô sống gần luôn miệng nói rằng muốn có con rể giống Đông Viễn, hoặc là con gái của các bà ấy rất xứng đôi với Đông Viễn. Nghe đi nghe lại mà không biết người đó là ai. Một hôm liền hỏi xem thử, mấy bà cô liền nói một tràng, não cá vàng như cậu chỉ nhớ được câu Đông Viễn lừng danh khắp cả nước, bất quá cũng chưa từng thấy mặt nên hôm nay hoảng hốt quá độ.

- Từ Khải, mang hồ sơ của tất cả nhưng người hôm nay tham gia phỏng vấn.
- Có liền đây ạ.
Đông Viễn xem xét kĩ càng từng hồ sơ, bất chợt dừng lại ở hồ sơ gần cuối. Miệng hiện lên tia cười như không cười nham hiểm đến phát sợ.
"Mộc Khuê à, tên hay đấy"
[Jour: Em Khuê chính thức bị đưa vào tròng=)))))]

----------------------------------
Jour: Dạo này tui bận ôn thi nên bỏ bê truyện lâu quá. Mọi người thông cảm cho tui nha. À mọi người có cảm thấy 1 chương có ngắn quá không? Hãy góp ý cho tui với nha. Đa tạ~ ('・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro