Chương 7: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mưa rào đêm qua, hôm nay là một ngày khá ẩm ướt. Mây từng khối từng khối bồng bềnh trôi tự do. Mộc Khuê đưa tay vuốt những cánh hoa nhài trắng tinh khiết. Trên cánh hoa còn đọng lại vài hạt nước nhỏ li ti, khi chạm vào sẽ bất giác mà rùng mình một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên Mộc Khuê đi làm. Trong lòng không hẹn dâng lên một cỗ nôn nóng háo hức không thể tả. Để tự trấn an tinh thần bản thân, Mộc Khuê quyết định lót dạ bằng ăn hai bát mì bò và một phần màn thầu gồm bốn hương vị khác nhau để đỡ hồi hộp.

Vì trận mưa đêm qua dai dẳng nên hôm nay tiết trời se lạnh. Mộc Khuê mặc chiếc áo bông màu trắng pha chút hồng phấn nhẹ. Thật ra chiếc áo này là mẹ Mộc mua, Mộc Khuê lúc đầu còn chê bai chiếc áo quá nữ tính, đến khi mặc vào lại ấm thật ấm nên đành lấy lại. Mộc Khuê chậm chạp bước lên bậc thang từ cổng để vào sảnh, bất giác lọt vào tròng mắt của vị tổng tài tầng cao nhất nhìn xuống. Y một tay dùng thìa nhỏ khuấy cà phê nóng, tay còn lại giữ chặt cái thành cốc. Dùng mắt để thưởng thức chiếc màn thầu trắng hồng bông xù manh manh ngốc ngốc phía dưới. Miệng cười nham hiểm!

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Mộc Khuê, nhân viên mới của phòng Thiết Kế. - Chị Tô trưởng phòng dẫn Mộc Khuê và nói thật to. Thu hút hầu như tất cả ánh mắt của mọi người.
- Chào mọi người, tôi gọi là Mộc Khuê. Mộc trong Thảo Mộc, Khuê trong Khuê Cát. Mong mọi người từ nay về sau chiếu cố.
- Cậu ta manh thật đó. - Một cô nhân viên gọi là A hí hửng vỗ vào đầu cô thứ 2.
- Cậu làm cái quái gì thế!!? Sao lại vỗ bộp vào đầu tôi? Hư hết cả tóc rồi đây này! - Cô nhân viên B cáu gắt quay lại nhéo tai cô nhân viên A
- Hai cậu thôi đi. Nhìn xem, chẳng phải đó là tiểu mỹ ngốc manh thụ trong truyền thuyết đó sao - Một cô nữa là C không chớp mắt nhìn Mộc Khuê
- Phải đó, thật tuyệt a~
- Từ bây giờ phòng Thiết Kế chúng ta có bảo bối rồi ai nha~
Ba cô nhân viên này đích thị là loại nư nhân có tên gọi là Hủ Nữ. Ngoài việc Thiết Kế ra các cô còn có nghề tay trái là viết tiểu thuyết đam mỹ, nhận được khá nhiều sự ủng hộ của độc giả.

Mộc Khuê đi theo hướng chị Tô vừa hướng dẫn. Kế bên chỗ ngồi của y là một chàng trai trông không đứng đắn, dạng trai lêu lổng.
- Xin chào, tôi là Lưu Dương. Mong được chiếu cố.
- À.. xin.. xin chào, tôi là Mộc Khuê.
Cậu trai ấy nhìn ngỗ ngược ấy thế mà lại ôn nhu. Cười híp mắt trong rất dễ nhìn. Ba cô nhân viên kia giao tiếp bằng ánh mắt với hai người còn lại. Không cần nói cũng biết ba nàng đang ghép cặp Lưu Dương và Mộc Khuê.
- Cậu thấy chưa. Chưa gì tôi đã thấy đẹp đôi rồi
- Đúng đúng a~
- Ôn nhu công và Ngốc manh thụ đây rồi ai nha ai nha~
Tất nhiên là Mộc Khuê sẽ không đời nào có gì đó với Lưu Dương vì có người rất dễ ăn giấm chua. Nhưng mà chuyện đó vẫn để nói sau đi!

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Mộc Khuê đang tô tô vẽ vẽ cho bản thảo mới của mình thì thót một cái, đường vẽ chệch góc 45 độ.
- Này đi ăn cơm với tôi đi
- Cũng được
- Tôi đã làm phiền cậu hả, xin lỗi nha
- Không sao
Thật xui xẻo cho Lưu Dương, đúng là y đang làm phiền cậu thật. Mộc Khuê khi đã tập trung thì sẽ rất nghiêm túc. Ai mà làm hỏng công việc cậu thì cậu sẽ xù lông lên. Nhưng Lưu Dương là người lạ, Mộc Khuê cũng ngại làm việc đó. Đang suy nghĩ mơ hồ thì Mộc Khuê ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Đó chính là sủi cảo tôm thịt hấp! Mắt y sáng lên, yết hầu rung nhẹ một cái vì nuốt nước bọt. Y nhẹ nhàng gắp từng cục sủi cảo to, mọng nước, thơm nức mũi bỏ vào khay của mình. Y ăn từ từ chậm rãi, nhưng bên trong như muốn nuốt chửng từng cục. Bất quá trước mặt đồng nghiệp không thể mất mặt như vậy được, Mộc Khuê đành nhịn xuống.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Mộc Khuê vì không để ý đã vô tình tạo điều kiện cho một hạt cơm dính trên khoé miệng. Lưu Dương đưa tay gỡ nó xuống. Mộc Khuê ngơ ra cười ngốc. Không những thế, y còn bỏ hạt cơm ấy vào miệng sau đó cười ngọt ngào. Mộc Khuê ngây người ra 3 giây sau đó mặt lập tức đỏ lựng như quả dâu chín mọng. Cách 5 bàn đối diện cũng có người đỏ mặt như thế. Bất quá người này không đỏ như quả dâu, mà chính là đỏ như quả ớt đi! Lông mày y cau lại thành 1 khối. Mặt y lúc chuyển xanh chuyển đỏ. Môi bặm lại trông rất khó ở. Và người đó không ai khác chính là Đông tổng của chúng ta. Y mặt than như vậy khiến thư kí Đồng cũng lạnh sống lưng.
- Sau giờ ăn trưa lập tức gọi cậu kia lên phòng tôi.
- Ơ.. vâng.. vâng.

- Này Mộc Khuê, giám đốc muốn cậu lên phòng anh ấy.
- Tôi hả? - Mộc Khuê tròn mắt hỏi ngược
- Chính là cậu! Tôi muốn nói thêm là cậu bảo trọng!
Mộc Khuê theo sự hướng dẫn của cô lao công và đi lên tầng cao nhất của toà nhà.
"Cộc cộc"
- Vào đi. - Giọng nói trầm ấm nhưng rất dứt khoát càng làm Mộc Khuê run rẩy hơn.
- Giám đốc gọi em ạ
- Ngồi đi
Mộc Khuê nhất thời ngây ra. "Tên này nhìn quen quá! Đây là anh đẹp trai mà mình gặp ở quán mì bò đây mà!!! Thất lễ quá thất lễ quá! Chẳng lẽ anh ta gọi mình lên là để nói về vấn đề đó." Mộc Khuê lẩm bẩm khiến người đối diện trong lòng dâng lên một cỗ rung động. "Chết tiệt sao lại đáng yêu đến thế chứ!" Khác với Mộc Khuê, vị này chỉ nghĩ trong đầu, song mặt vẫn không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.
- Tôi muốn hỏi là..
- Vâng - Chưa dứt lời vị kia, Mộc Khuê quá hồi hộp nên đã trả lời to và ràng.
- Cậu và Lưu Dương phòng Thiết Kế đang hẹn hò?
- Không.. không phải như vậy đâu ạ!! Giám đốc hiểu lầm rồi..
- Cậu chắc chứ?
- Tôi chắc chắn.
- Được rồi về đi. Sau này đừng quá thân mật trong công ty.
- Giám đốc hiểu lầm rồi ạ... Tôi và anh ta thực sự không có quan hệ đó. Tôi sẽ không tái phạm nữa.
- Ừm.
Mộc Khuê đứng dậy cúi đầu chào vị trước mặt thật ngoan, sau đó khẽ đẩy cửa và chuồn ra ngoài. Trong đầu nhất thời chưa hiểu được lý do giám đốc gọi y lên đây chỉ vì hỏi chuyện đó thôi sao?
- Không ngờ có ngày Đông tổng của chúng ta lại ăn giấm chua sao hahahaha ai đó đỡ ta dậy với hahaha.
- Ngươi nói ít thôi.
- Sao Đông tổng lại đỏ mặt vậy kìa.
- Ta không có đỏ mặt!
Rõ ràng là Đông tổng đang rất vui! Đứa ngốc cũng nhận ra. Thì ra y sợ hai người kia hẹn hò thật nên phải quyết gọi Mộc Khuê lên hỏi chuyện. Khi biết hai người kia không có loại quan hệ đó y mới nhẹ nhàng thở ra.
____________________
Jour: Chào mọi người :3 Sau vài tháng ôn thi thì Jour đã comeback đây. Jour nhớ Mộc Khuê, Đông tổng, và mọi người lắm. Đừng quên mình chọn và comment cho Jour biết nha. Yêuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro