Chương 8: Tiệc sinh nhật của Đông Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ lựng như quả gấc đang lơ lửng trôi tự do trên nền trời xanh thẳm. Dù thế vẫn không mất đi cái se lạnh của mùa thu lãng mạn. Không gian được bao bọc lấy bởi một màng sương mỏng manh. Vẫn là mùi hương hoa nhài thoang thoảng dễ chịu cứ di chuyển qua lại bên mũi Mộc Khuê. Mộc Khuê rất thích hoa nhài. Vì thế ông nội Mộc đem hai cây hoa nhài trồng ở vườn cho Mộc Khuê. Đã một tháng êm đềm trôi qua kể từ khi Mộc Khê bắt đầu đi làm ở Đông thị. Hôm nay chính là ngày sinh nhật tổng tài Đông Viễn. Tất cả các nhân viên trong công ty sẽ dự tiệc ngoài trời ở resort nghỉ dưỡng năm sao của Đông thị. Tất nhiên là Mộc Khuê được mời đi. Điều đáng nói ở đây tất cả thiệp mời của nhân viên đều là mày trắn nhưng riêng thiệp mời của Mộc Khuê lại có màu hồng phấn!!! Mộc Khuê thấy lạ nên quay sang hỏi Lưu Dương bên cạnh.
- Này!
- Có việc gì?
- Thiệp của cậu có màu gì thế?
- Màu trắng, có việc gì sao?
- Thiệp của tôi màu hồng...
- ...
- Chắc là do Đông tổng chú ý tới cậu đó. Hahahaha - Lưu Dương bỗng nói to lên làm Mộc Khuê đỏ bừng mặt.
- Làm... làm gì có chứ!!
- Đúng đúng làm gì có hahahaha
- Lưu manh!!!
Mộc Khuê rất ngốc nghếch nên không nhận ra sự kì lạ đó cho đến khi Lưu Dương đùa giỡn. Từ lúc nhận thiệp đến giờ Mộc Khuê chỉ nghĩ rằng vì do Đông tổng đã hết thiệp trắng để mời mình.
- Này cậu nghe thấy gì rồi chứ!!? - Nhân viên A mắt loé sáng như đèn pha đập bàn nói với hai nhân viên còn lại.
- Nghe rất rõ từng chữ nha~
- Tuyệt vời~ Mặt than tổng tài công và ngốc manh nhân viên thụ.
- Đi ăn lẩu tứ xuyên thôi! Hôm nay tớ sẽ mời. - Cô nhân viên C nói
- Cậu là nhất~

Hiện giờ vị tổng tài ở tầng cao nhất đang YY rằng Mộc Khuê sẽ rất kinh hỉ và xúc động rơi nước mắt trước cái thiệp đi! Y tưởng tượng Mộc Khuê sẽ đem chiếc thiệp bỏ vào lồng kính. Sau khi YY xong Đông Viễn tự xấu hổ dụi mũi vài cái rồi cúi đầu xem xấp hồ sơ dày cộp mà thư kí Đồng vừa mang vào.

Đông Viễn xoay bút, mặt không đổi sắc. Đôi mắt có phần đăm chiêu. Y muốn biết rằng tối nay Mộc Khuê sẽ đi không đi! Y nửa muốn yêu cầu thư kí Đồng gọi cậu ấy lên. Nửa kia lại muốn tự mình đích thân xuống hỏi chuyện. Cuối cùng thì vẫn là thư kí Đồng gọi cậu ấy lên đi! Vì nếu Đông tổng xuống đến phòng cậu thì cậu ấy có thể sẽ sợ hãi mà sau này né tránh y. Y không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết.
- Này Đồng Bân, gọi Mộc Khuê lên đây.
- Lại nữa hả? Tổng tài của chúng ta đã yêu rồi sao.
- Cậu đừng nói linh tinh. Mau gọi cậu ta lên đây.
- Vâng rồi rồi, tôi lập tức đi gọi "vợ tổng tài" lên cho ngài.
Đông Viễn lập tức đỏ mặt. Bất quá sắc mặt vẫn lạnh băng. Đồng Bân thấy thế càng tười to hơn. Cho đến khi một cái phi tiêu xuyên vào tường phía sau lưng y thì y mới dừng lại và ngoan ngoãn đóng cửa. Cuối cùng thì Mộc Khuê vẫn lên phòng Đông tổng. Y vừa thấp thỏm vừa lo sợ, y càng sợ hơn sau chuyện cái thiệp. Rồi vẫn như lần trước, Đông Viễn chỉ hỏi y rằng tối nay y có đi không. Mộc Khuê rất tò mò vì sao cứ cách vài ngày lại phải từ tầng 5 lên tầng 40 để trả lời một câu hỏi ngắn gọn mấy chữ. Cậu vẫn không nghĩ là vị tổng tài cao ngạo kia nhớ cậu.
- Cậu có âu phục mặc cho buổi tiệc tối nay chưa?
- À.. chưa ạ. Có việc gì không ạ?
- Đồng Bân! Mang cho cậu ta bộ vest trong tủ.
- Không cần đâu ạ. Đông tổng không cần lo cho tôi.
- Cứ mặc đi - Đông Viễn giống như là ra lệnh hơn...
- Dạ - Mộc Khuê cụp đuôi
Đồng Bân đưa cho Mộc Khuê một bộ vest trắng tinh khiết. Những đường mày rất gọn gàng và tinh tế. Thường những bộ vest như thế này chỉ dành riêng cho quý tộc. Hản là Mộc Khuê mặc vào sẽ rất là manh đi! Rõ ràng là Đông Viên đã chuẩn bị rất lâu từ trước! Lưu manh!

Buổi tối, 7 giờ đúng, trời lạnh, cái lạnh này không như cái lạnh sáng sớm, nó làm cho mọi thứ trở nên khô ráp. Trừ làn da của Mộc Khuê! Mộc Khuê trong bộ vest trắng bước ra từ xế hộp riêng mà Đông tổng cho đến đón. Vì Mộc Khuê không chịu lạnh tốt nên hai cái màn thầu của cậu đã sớm đỏ hồng. Y chầm chậm di chuyển vào đại sảnh. Trên đường đi Mộc Khuê thu hút rất nhiều ánh nhìn từ bốn phía. Các tầng lớp quý tộc thượng lưu, những cậu trai và cô gái cũng không loại trừ. Ai cũng cảm thấy thích thú "cục bông" ngốc nghếch này. Đông Viễn ở giữ khán phòng lông mày bỗng dao động một chút. Y nhìn "cục bông" kia. Mặt không đổi sắc, chỉ là mắt có một tia ấm áp chạy qua. Y nắm chặt năm ngón tay trong túi quần. Hẳn là trong đầu đang gào thét đi! Mộc Khuê vẫn không nhận ra ánh mắt nóng rực của Đông Viễn đang nhìn mình. Cậu gẫn chậm chạp di chuyển và nhìn xung quanh tìm người quen. Cuối cùng cậu dừng lại ở trước mặt Đông Viễn. Cách y một đoạn khoảng năm mét. Đông Viễn đứng sững lại nhìn cậu. Y như bị mê hoặc bở cậu. Y muốn được chạm vào cậu. Y muốn chạy đến ôm chầm cậu. Thực sự người kia khiến y muốn bảo vệ che chở suốt đời. Ngay giây phút này đây, y biết mình đã yêu thật rồi. Y bước chân đến chỗ Mộc Khuê, không nhịn được xoa đầu cậu một cái. Nhẹ nhàng và nhanh chóng thôi nhưng chứa bao nhiêu là tâm tư tình cảm của y. Y yêu cậu nhiều biết chừng nào. Ba cô nhân viên kia đứng một góc liên tục cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ngàn năm này. Trong lòng vui sướng vô cùng, ba nàng phấn khích tột độ. Mọi người xung quanh không ai để ý nhiều đến hai bọn họ nhưng không ngăn được má Mộc Khuê càng lúc càng đỏ hơn. Hiện tại trong lòng cậu có thứ gì nhảy lên một cái, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cậu giật mình. Cậu không né tránh y. Y hôm nay thật đẹp. Tóc y không vuốt cao lên như ở công ty, hôm nay y để tóc hai mái. Y mặc một bộ vest màu trắng, nhìn cũng rất giống của cậu. Là đồ đôi đi! Những góc cạnh đường nét sắc sảo khác với cái thanh tú mảnh mai của cậu. Tim Mộc Khuê đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà nói rằng "Oa~ Đẹp trai quá a~"

Nhạc khiêu vũ nổi lên. Từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng, sâu lắng. Mọi người xung quanh nhanh chóng tìm người đối diện mà khiêu vũ. Bỗng Đông Viễn đưa tay ra, nắm lấy tay Mộc Khuê đang run khẽ.
- Tôi có thể mời em nhảy một bài cùng tôi không.
Mộc Khuê không nói gì, lặng lẽ gật gật. Đông Viễn cười mỉm, có lẽ đây là lần đầu tiên y cười trước mặt các nhân viên. Ba cô nhân viên kia đứng sững lại. Trong lòng không ngừng gào thét, lăn lộn qua lại. Đây chính là cảnh tượng đáng xem nhất năm. Ngọt sâu răng~ Ba cô đều đổ gục trước ánh mắt mà Đông Viễn nhìn Mộc Khuê. Đông Viễn nắm thật chặt tay Mộc Khuê, tay trái đặt lên eo cậu. Mộc Khuê khẽ giật mình rồi cũng đặt tay phải lên vai Đông Viễn. Hai người phối hợp nhịp nhàng. Họ như hoà quyện cùng nhau. Cách họ nhảy như là đã tập từ rất lâu về trước. Người này đắm chìm vài thế giới của người kia. Trong mắt họ, buổi tiệc này là dành cho họ. Thời khắc này, họ đã biết mình thuộc về nhau.

___________________
Jour: Mọi người nghĩ sao nếu chương sau có một chút H :v Dù sao thì... Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro