Chương 9: Con thỏ ngốc manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình là Jour, mình đã trải qua thời gian thi cư khốc liệt. Mình đã gặp rất nhiều khó khăn và áp lực về chuyện gia đình nên mình dường như đã bỏ luôn bộ truyện này. Hôm nay mình quay lại thì thấy có rất nhiều bạn comment hỏi chap mới và động viên mình nên mình quyết định viết tiếp bộ truyện này. Mình thực sự rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình cho dù mình viết tệ và không lôi cuốn. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Mình đã quay về với mọi người đây 🤙🏻 mọi người đừng giận mình nha. Mọi người đọc truyện nào 💕
__________

Sau khi khiêu vũ là đến màn tiệc tùng. Thực đơn gồm món khai vị là salad gà xông khói ăn kèm bánh mì bơ tỏi, món chính là bò nướng nguyên tảng và súp tôm hùm, tráng miệng là thạch đào dát một lớp vàng mỏng. Và điều quan trọng nhất là... một quầy rượu miễn phí cho tất cả mọi người!!!! Đông Viễn dắt tay Mộc Khuê đến chỗ ngồi kế bên cạnh mình, y kéo ghế, đưa cậu ngồi xuống sau đó y mới ngồi vào chỗ của mình. Mộc Khuê thật là xấu hổ quá đi! Cậu nghĩ bản thân đã chẳng còn nhỏ bé gì mà người kế bên lại chăm sóc như một đứa trẻ con. Thật ngượng không biết chui vào đâu để trốn!

Món khai vị được mang ra và phục vụ đầu tiên. Mộc Khuê chưa kịp phản ứng thì ai đó đã gắp cho cậu một phần salad thịt gà xông khói, bản thân Mộc Khuê rất ghét ăn rau nên cậu chỉ ăn thịt gà. Mộc Khuê chăm chú ăn mà không để ý đến ánh mắt rực lửa của vị ngồi kế bên. Thật là lưu manh! Trong khi ăn còn đem con người ra để YY! Mộc Khuê kéo kéo áo của Đông Viễn khiến y quay trở về hiện thực.
- Đông tổng à.. em... em hổng thích ăn rau
Đông Viễn hoàn toàn bị đông cứng lại. "Sao trên đời lại có loại người vừa ngốc manh vừa đáng yêu vậy cơ chứ. Mình nên nghiêm khắc với em ấy hay nên chiều em ấy bây giờ!! Thật khó chọn quá đi mà. Dù sao thì Mộc Khuê phải ăn rau để khoẻ mạnh, để... để để thôi không nói được, cái này xấu hổ lắm" Đông tổng uy nghiêm đây vẫn không bỏ được màn YY tự luyến.
- Em ăn rau đi, rất tốt cho sức khoẻ
- Nhưng em.. em ghét rau lắm. Hổng chịu ăn đâu
- Em phải ăn rau chứ
- Nhưng mà
Đông Viễn ghé vào tai của Mộc Khuê
- Ngoan ăn rau rồi tôi mới thương em
Chẳng biết vì hơi thở của Đông Viễn nóng hay do đâu mà hai má của Mộc Khuê manh manh, đỏ ửng lên. Mộc Khuê gắp rau ăn lia lịa. Ăn thật ngoan quá đi! Mà cũng thật dễ dụ quá đi!

Đông Viễn gắp cho cậu một miếng bánh mì bơ tỏi. Cậu liền nhỏ nhẹ cảm ơn và cắn một ngụm. Ôi mẹ ơi!!!! Bánh thật ngon. Vừa cho vài miệng là bánh đã tan chảy trên đầu lưỡi và mang đến một mùi bơ thơm tuyệt hảo. Một bên Mộc Khuê ăn, còn bên kia Đông Viễn cứ nhìn cậu và cười tủm tỉm. E rằng Đông tổng đây chỉ cần nhìn ai đó ăn là đã no sẵn rồi. Y vỗ vỗ Đồng Bân bên cạnh. Ngay lập tức Đồng Bân liền hiểu ý mở ngay cuốn sổ ghi chép tuyệt mật của Đông tổng và ghi lại ngay những sở thích ăn uống của "Phu nhân tổng tài". Thật đúng là thông đồng với nhau!

Phục vụ mang lên món bò nướng quyên tảng và súp tôm hùng. Đông Viễn lại tiếp tục gắp ngay một miếng bò ngon nhất và cắt ngay cho Mộc Khuê.
- Đông tổng à, em có thể tự mình làm được
- Em cứ ngồi đó, lâu lâu tôi phải làm thế vì tôi sợ mình quên mất cách dùng dao
- À ra là thế, cảm ơn Đông tổng rất nhiều
Vâng.. lần thứ hai Mộc Khuê lại bị dụ. Không biết là do bò này được đầu bếp năm sao chế biến hay do Đông tổng cắt cho cậu ăn mà miếng bò này ngon hết sảy, ăn mãi không ngán. Ngay cả súp tôm hùm cũng thật ngon đi! Hôm nay thật quá tuyệt vời, Mộc Khuê lời to rồi. Mộc Khuê nghĩ ngợi trong vui sướng nhưng câu không biết rằng ai mới là người thực sự "lời to". Thôi thì cứ để nói sau vậy...

Mộc Khuê gắp thêm một miếng bò nữa, cậu cắt cẩn thận và tỉ mỉ sau đó cậu đưa sang cho Đông Viễn. Đông Viễn bất ngờ chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã đổ rạp trước nụ cười ngốc ngốc, manh manh của Mộc Khuê kèm câu nói "Đông tổng ăn thật ngon nha"
Đông tổng xúc động đến rơi nước mắt, anh ăn mà trong lòng lại dựng lên màn YY "Cậu ấy cắt bò cho mình ăn kìa, thật sự vui quá đi, chắc là cậu ấy đã thích mình quá rồi. Cậu ấy thật biết chiều chồng quá đi. Có lẽ ngày mai mình sẽ dẫn cậu ấy đi chọn đồ cưới. Không không, nhanh quá rồi hí hí" Chẳng ai biết được Đông tổng khí phách cuồng công việc đây bên trong lại là một con người tự luyến và rất si mê Mộc Khuê!!! Miếng bò kia chắc là miếng bò ngon nhất cuộc đời y đi!!

Thạch đào cũng ngon không kém, Mộc Khuê rất thích. Đông Viễn cũng rất thích thạch đào, không phải bởi vì nó ngon. Mà.. mà là do nó trắng trắng mềm mềm giống Mộc Khuê. Thật hết nói nổi... Đông Viễn vẫy vẫy gọi phục vụ bàn.
- Mang cho tôi 2 chai rượu vang đỏ
- Vâng thưa Đông tổng
Đồng Bên bên cạnh buồn cười đến run cả người. "Đông tổng lại chuẩn bị màn chuốc say lừa người về nhà đây mà" Đông Bân quay sang nhìn Đông Viễn. Hai người chẳng nói gì nhưng họ có thể giao tiếp qua con mắt, đại loại như thế này
- Đông Viễn à, cậu thật lợi hại đó nha
- Cậu thì biết gì mà nói
- Đông Viễn ngại ngùng kìa ha ha ha
- Cậu im đi
- Được được, nhớ dùng biện pháp an toàn đấy
Đông Viễn xấu hổ đỏ mặt. Mộc Khuê liền không hiểu chuyện gì, đặt tay lên trán Đông Viễn
- Đông tổng, anh sao thế
- Không sao, tôi ổn
Đông Viễn thiếu điều chuẩn bị mở tiệc lần thứ 2 để kỉ niệm lần đầu tiên Mộc Khuê cố ý chạm vào mặt y. Phục vụ đã phá vỡ màn tự luyến của Đông Viễn
- Rượu vang của ngài đây ạ
- Cảm ơn
Đông Viễn rót rượu cho Mộc Khuê. Rượu tràn vào chiếc ly thuỷ tinh, sóng sánh đỏ đậm làm người ta muốn uống không thôi. Tất nhiên Mộc Khuê không ngoại lệ. Cậu liền uống ngay lập tức. Rượu tràn vào cổ họng, mang chút nóng, chút ngọt và hơi đắng nồng. Mộc Khuê thích mê loại rượu này. Đông Viễn trong lòng không khỏi mừng thầm. Y cứ rót, Mộc Khuê cứ uống. Chẳng biết Mộc Khuê đã uống đến ly thứ mấy, mặt cậu đã đỏ bừng, chân đi không vững. Đông Viễn dìu cậu đứng lên. Anh chào hỏi các quan khách
- Xin thứ lỗi cho tôi, bạn tôi cậu ấy uống say quá, tôi nên đưa cậu ấy về
- Được được cậu cứ về đi, bữa tiệc rất tuyệt vời
- Mong ngài hưởng thụ
Đông Viễn dìu Mộc Khuê vào xe và ngay lập tức phóng thẳng đến nhà riêng của y.

Về đến nhà, Mộc Khuê nằng nặc đòi đi tắm
- Muốn tắm a muốn tắm.
- Có cần tôi giúp không?
- Không a
Mộc Khuê khập khễnh đi vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại. Mộc Khuê ơi còn rất nhiều điều thú vị phía trước.
__________
Jour đã viết xong chương 9, chương sau sẽ có xôi thịt nha bà con =)))))). Hope you enjoy 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro