Chương 1: Chốn bình yên giữa Montreal vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Montreal xưa nay là một thành phố khá yên bình, không nhộn nhịp xô bồ giống như những thành phố khác như New York ở Mỹ, thủ đô Seoul của Hàn Quốc hay Toronto, thành phố trên cùng đất nước Canada với nó. Tuy nhiên, nhịp sống nơi đây khá nhanh, con người ở đây dường như lúc nào cũng vội vã.

Danny ngước nhìn dòng xe xuôi ngược trên đường và cả dòng người đi như chạy trên vỉa hè qua chiếc cửa kính xe buýt. Chỉ là một chiếc cửa kính mỏng manh nhưng nó lại giống như đang ngăn cách hai bầu không khí trái ngược nhau hoàn toàn: một yên bình tĩnh lặng, một náo nhiệt vội vã.

Từ khi đến Montreal, đây là nơi mà Danny cảm thấy yên bình nhất và cũng là nơi mà cậu thích nhất.
Cậu là một cậu sinh viên năm nhất mới chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học. Năm mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, cậu đã quyết định bay tới Canada du học mang theo trong người nhiều hoài bão và sự tò mò của một thanh niên mới lớn.

Vừa đặt chân xuống sân bay, điều đầu tiên cậu đã tập làm quen đó là sử dụng xe buýt công cộng để có thể đi đây đó khắp nơi.

Cậu thường lên xe đến trường vào tờ mờ sớm và trở về vào lúc trời đã xế chiều khi các cửa hàng ở Montreal gần như đã đóng cửa, khi rảnh thì bắt xe đi đến một địa điểm khác.
Nhà trọ của cậu chỉ cách trường khoảng mười lăm phút đi xe nhưng do tính cách của Danny, cậu thường hay chọn những thời điểm trên xe có ít người nhất để tận hưởng tất cả sự yên tĩnh này.

Như lúc này đây, trên xe chỉ còn lại vài ba hành khách; mọi người đều đang chăm chú vào việc của cá nhân mình như nhắn tin, học bài, xem lại báo cáo công việc trong khi bác tài xế và anh soát vé đang trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời mà không ai để ý những người khác đang làm gì cả. Đó cũng chính là điểm mà Danny rất hài lòng khi chọn đi xe vào giờ này.

Danny là một người hướng nội, cậu cảm thấy không thoải mái khi phải tiếp xúc cùng lúc với quá nhiều người. Cậu có cảm giác rằng ai cũng đang nhìn mình và mọi hành động của cậu đều có thể bị người khác bắt gặp.

Có thể bạn sẽ thấy kì lạ khi một du học sinh chọn đi đến nơi đất khách nơi bản thân không quen biết một ai lại là một người hướng nội không thích giao tiếp thế này.

Nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó. Ngành Danny đang theo học là Thiết kế đồ họa, lĩnh vực mà Danny đã ao ước được dấn thân cho nó từ những năm cậu học cấp hai, cho nên khi được ba mẹ hỏi đến chuyện du học, cậu đã không do dự đi ngay. Đó cũng là lí do cậu chọn thành phố yên ả như Montreal mà không phải là Toronto hay thủ đô của Canada là Ottawa.

Nhưng nói được làm được không có nghĩa là cậu cảm thấy vui vẻ về mọi thứ.

Danny thở dài ngẫm nghĩ.

Tính đến thời điểm hiện tại cậu đã sang Canada được hơn ba tháng, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá cô đơn, lạc lõng và khó hòa nhập với các bạn trong lớp mặc dù điểm của cậu vẫn rất cao và hoàn thành tốt các bài tập được giao.

Dù vậy, cách đây vài tuần cậu đã tìm thấy được một góc của riêng mình ở thành phố rộng lớn này. Đó chính là chuyến xe đầu tiên trong ngày đưa cậu đến trường và chuyến xe lúc chiều tà hiện tại cậu đang ngồi. Danny cảm thấy biết ơn người nào đó, vì tránh gặp lại người đó mà cậu đã chọn đi chuyến xe này.

"Nghĩ lại thì cũng nhờ hắn mà mình mới có được những giây phút bình yên này. Hắn cũng không quá đáng ghét nhỉ?"

Cậu ngồi thơ thẫn nhớ lại cái ngày định mệnh ấy.
<3
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro