Chương 2: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ giữa Danny và "tên đáng ghét" phải nói là không được vui vẻ cho lắm.

Ngày hôm ấy, như thường lệ Danny bắt chuyến xe lúc 7 giờ rưỡi sáng đến trường. Đây là chuyến xe gần như đông nhất trong ngày bên cạnh chuyến 4 giờ chiều. Lúc cậu bước lên thì khoang xe đã đầy ắp người với nhiều tỉ lệ cơ thể khác nhau.

Với kinh nghiệm của cậu, với bao nhiêu đây người thì phải đứng cả quãng đường đi là cái chắc. Nếu đứng bên cạnh một người có thân hình gọn nhẹ thì sẽ đỡ bị chèn ép mỗi khi xe chao đảo hơn, nhưng nếu hôm đó không may đụng phải một tên thừa cân thì sẽ thảm hơn. Mỗi khi xe thắng gấp hay quẹo cua, ít nhiều sẽ va chạm với họ, nhiều khi sẽ dính cả mồ hôi vì người mũm mĩm thường hay đổ mồ hôi, và có khi còn bị đè bẹp dí vào cửa xe.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đó chỉ là những trường hợp rất hiếm cậu gặp phải những người có cỡ người như thế, những lúc bình thường những người có chút ít mỡ thừa thì sẽ không làm khó được cậu. Dù sao cậu cũng không thích việc đánh giá ngoại hình người khác, chỉ là không mong muốn sẽ rơi vào những tình huống ấy thường xuyên thôi.

"Còn ba trạm nữa là đến rồi," cậu nhủ thầm, tự an ủi chính mình. Cùng lúc ấy có một nhóm con trai bước lên xe.

Đó là một nhóm thanh niên trạc tuổi cậu, có vẻ là người dân bản địa. Họ lên xe và đứng ngay sau Danny. Bọn họ nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, có vẻ như là một nhóm bạn vừa đi chơi bóng rổ về. Danny không quan tâm đến họ nữa, cậu chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, bỗng Danny cảm thấy có ai đó đang chạm vào balo cậu đang đeo sau lưng.

"Chẳng lẽ mình gặp phải móc túi," đó là ý nghĩ đã kịp lóe lên trước khi Danny quay đầu xem ai đã chạm vào cậu. Hình ảnh mà Danny nhìn thấy là một người trong nhóm vừa rồi đang để tay ngay trên dây kéo balo của mình. Cậu ngay lập tức lùi lại, "Anh đang làm gi thế?" cậu dùng vốn tiếng Anh đã được tích lũy từ những năm cấp ba để hỏi tên suýt móc túi cậu.

"Tôi không làm gì cả! Tôi chỉ đang giúp cậu kéo lại dây kéo mà thôi," hắn trả lời.

Nhưng làm sao cậu có thể tin vào một lí do nực cười như vậy được kia chứ? Tên này tưởng mình là con nít đấy à? Xem vẻ mặt của hắn kia kìa, tỏ ra vô tội như vậy cho ai xem chứ?

Dù rất tức tối nhưng Danny là một người không thích dây vào mâu thuẫn rắc rối. Cậu im lặng đứng quay mặt đối diện với người cậu xem là kẻ gian kia, cho hắn một cái lườm sắc như dao cau. Đang lúc hắn ta còn định nói gì đó với cậu thì loa xe buýt thông báo đã đến trạm. Danny không nhìn tên đó nữa, nhanh chóng cất bước xuống khỏi xe.

Trên đường đi, Danny tự nhủ, "Đúng là những chỗ đông đúc chẳng có gì tốt đẹp cả. Thật là xui xẻo quá đi! Chắc sáng nay đã gặp phải con quạ đen ở đâu rồi!"

Thật ra lúc còn ở Hàn Quốc cậu cũng có đi xe buýt và cả tàu điện ngầm nữa, nhưng lần nào cũng là đi với ba mẹ hoặc với chị của cậu, mọi người đều che chở bảo vệ cho cậu vì lúc ấy cậu còn là học sinh trung học mà. Thế nên cậu lại chẳng tập được thói quen đề phòng kẻ xấu.

'Đúng là không nên sống trong nhung lụa quá lâu. Dù sao thì, giờ mình đã sang đây sống một mình rồi, phải biết cách tự lập và tự bảo vệ mình mới phải chứ.' Danny tự bảo mình.

Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, Danny đã quyết định sẽ chọn chuyến xe sớm hơn để đến trường vì cậu cho rằng không đi xe vào giờ cao điểm thì xe sẽ vắng vẻ và an toàn hơn.

Thế là từ đó, trừ các ngày không có tiết học, sáng nào Danny cũng bắt chuyến xe sớm hơn nửa tiếng hay một tiếng để đến trường. Dần dần cậu cảm thấy có thể dùng thời gian buổi sáng để tập thể dục ở phòng gym của trường hay học bài trong thư viện, cậu càng ngày càng đặt báo thức sớm hơn, bắt chuyến xe sáng sớm để có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Và thành quả là cậu đã tập được thói quen đến trường bằng chuyến xe đầu tiên trong ngày, kéo dài thời gian tự học ở trường, và về nhà lúc xế chiều khi đường phố đã thưa thớt người xe.

Danny cảm thấy thật hài lòng với thói quen sống hiện tại của mình. Cậu hài lòng đến nỗi biết ơn tên móc túi kia, cậu nghĩ nếu bây giờ hắn xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng không phẫn nộ như trước. Dù gì cũng nhờ hắn cậu mới có được nhịp sống hiện tại.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro