Chương 10: Cảm thấy bản thân thật yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danny mặt cau có bước vào lớp. Hôm nay đã bị trễ học, lại còn gặp phải cái tên đáng ghét đó. Thật là xui xẻo! Có điều cậu chẳng biết có thật là tên đó không móc túi cậu hay không. Trông hắn cũng không giống nói xạo.

Cậu xua tay. Thôi không suy nghĩ về tên đó nữa. Cũng may lúc nãy đi vào giáo sư của cậu không nói gì, nếu bị đánh dấu trễ thì toi rồi. Nghĩ rồi cậu lấy tập sách ra và bắt đầu nghe giảng.

"Ai có thể trả lời câu này giúp thầy?"

"..." Một sự im lặng kéo dài gần nửa phút. Giáo sư nhìn quanh lớp học, vẻ mặt mang một sự không hài lòng.

"Danny, em thử trả lời xem nào. Các yếu tố nào là quan trọng khi chỉnh sửa một bức ảnh?" Giáo sư gọi cậu.

"Thưa thầy, theo như em biết thì đầu tiên bức ảnh cần có một bố cục cân đối và có đủ ánh sáng. Phần này thì nên được làm tốt trong lúc chụp ảnh. Còn về phần design, ta có thể chỉnh sửa màu sắc sao cho hài hòa, độ tương phản hợp lí và loại bỏ các đối tượng không mong muốn như mụn trên mặt hay người qua đường vô tình lọt vào khung hình." Danny trả lời câu hỏi của thầy. Cậu đang rất run và căng thẳng, từ trước đến giờ cậu không quen phát biểu trước nhiều người như thế.

*Đoạn này mình chỉ viết theo những gì tìm thấy trên mạng thôi. Bạn nào có chuyên môn hãy bỏ qua cho mình nhé. Nếu được hãy sửa lại giúp mình. Xin cảm ơn!

"Tốt! Lần sau nếu em biết câu trả lời thì hãy mạnh dạn xung phong nhé!" Dù lời nói của giáo sư rất nhẹ nhàng, cậu vẫn cảm nhận được ông đang không vui.

Tuy cậu không phát biểu trong tiết học, nhưng cậu thường xuyên đến phòng của các giáo sư để hỏi thêm về bài học nên rất nhiều giáo sư nhớ tên cậu. Đa số họ đều hỏi sao trong lớp cậu ít nói thế, rõ là cậu có thể trả lời được câu hỏi của họ. Danny chỉ biết cười gượng gạo.

Cậu vốn nhút nhát, hướng nội, dù cho muốn nói gì cũng suy nghĩ lại nhiều lần, không bao giờ tùy tiện nói đại. Vì cậu sợ mình sẽ nói sai điều gì đó thì sẽ rất xấu hổ.

"Bài tập của nhóm Danny làm rất tốt, rất chỉn chu. Mỗi người các em đều bỏ nhiều công sức phải không?"

Danny chưa kịp trả lời câu hỏi của giáo sư thì người bạn cùng nhóm đã lên tiếng trước, "Dạ đúng thưa thầy, chúng em đã cùng nhau làm rất chăm chỉ ạ."

Danny nhăn mặt liếc qua người vừa mới nói kia. Sao lại có người mặt dày như vậy được chứ? Nhưng Danny lại ngại không muốn đôi co với các bạn cùng lớp.

"Các em làm rất tốt. Vậy hôm nay lớp chúng ta dừng lại ở đây. Các em về nhà nhớ xem lại bài. Thầy chào cả lớp."

Danny thở dài, dọn đồ đi ra cửa lớp. Mình như vậy có phải yếu đuối quá hay không? Cái gì cũng không dám nói. Nếu cậu có thể can đảm hơn một chút thì tốt rồi.

Danny ủ rũ đi mua đồ ăn trưa. Cậu dự định sẽ ở lại thư viện để làm bài tập vào buổi chiều.

Trong lúc cậu đang ngồi ăn thì điện thoại cậu ting một tiếng chuông tin nhắn.

"Danny à, mình nghe nói có ai đã hỏi thăm lịch học của cậu đấy."


Các bạn có đoán được là ai không? :)))

Mình cũng sợ phải phát biểu trong lớp lắm í :<

Thank you for reading 

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro