Chương 11: Cậu thật cứng đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Danny à, mình nghe nói có ai đã hỏi thăm lịch học của cậu đấy." Điện thoại của Danny reo lên thông báo tin nhắn, một tin nhắn làm cho cậu có chút ngạc nhiên.

"Ai thế? Hay là cậu nhầm với ai rồi, mình đâu có quen ai đâu, ai lại tìm mình chứ?"

"Mình cũng không biết nữa, một đứa bạn cùng khoa với bọn mình đã hỏi mình lịch học của cậu. Nghe mô tả cũng khá giống nên mình đã cho nó rồi."

"Hả? Sao cậu lại cho người khác lịch học của mình? Còn chưa biết là ai nữa." Danny bất an. Ai lại muốn tìm cậu chứ?

"Thôi mà Danny, cậu đừng lo lắng quá như vậy. Mình nghĩ là người ta thích cậu nên mới muốn tìm cậu thôi. Vả lại, cậu đó, cứ suốt ngày thui thủi một mình, tìm thêm mấy người bạn cũng đâu có làm sao."

"Mình thích ở một mình mà," Danny bĩu môi. "Haiz, nếu đã cho rồi thì đợi xem ai vậy, có điều mình không thích nói chuyện với người lạ đâu."

"Thì cậu cứ thử trước đã, cứ lo lắng thái quá lên. Mà Danny à, mình nghe nói sáng nay giáo sư hỏi chuyện làm nhóm à?"

Danny nghe vậy thì lại thở dài, "Ừ, đúng. Giáo sư nói bài tụi mình làm rất tốt. Thầy hỏi cả nhóm đều làm hết mình phải không?"

"Rồi cậu có nói cậu làm nhiều nhất không? Nói mấy người kia không có làm."

"Mình chưa kịp nói gì thì tụi nó đã trả lời thay mình là đúng rồi."

"Sao cậu có thể để tụi nó làm vậy được? Thật là quá đáng! Một lũ vô trách nhiệm. Chiều nay mình lên nói lại với giáo sư đi."

"Keyden à, hay là thôi đi. Thầy sẽ hỏi tại sao sáng nay mình không nói mà lại đi nói sau lưng mất." Danny thấy sốt ruột với đứa bạn nóng nảy của mình, cậu cũng thấy sợ khi đi tố cáo nữa.

"Cậu thật là hiền quá đi, bị chúng giành công lại không dám nói. Mình nói cậu bao nhiêu lần là phải mạnh mẽ hơn rồi. Haiz, chắc là do mình không đủ ảnh hưởng đối với cậu. Rồi sẽ có ngày, một người nào đó sẽ thay đổi được cậu thôi, cái tên cứng đầu!"

"Người nào chứ? Mình vốn là không muốn dây vào rắc rối mà."

"Thôi được rồi, không nói nữa, ở thư viện chờ mình chiều mình qua học chung với cậu nhé!"

"Ok. Hẹn gặp lại."

Đó là Keyden, người bạn Danny quen khi mới vừa vào trường. Dù mới gặp thôi nhưng cậu và Keyden rất hợp nhau. Nhiều khi cậu thấy rằng, những người bạn đã biết nhau rất lâu lại không chơi thân bằng một người chỉ mới gặp. Chắc đó là do định mệnh đã sắp đặt rồi.

Nghĩ lại những điều Keyden nói, cậu cũng cảm thấy thật bất lực với chính mình. Nhiều khi cậu muốn lên tiếng nhưng lại không có đủ can đảm. Lại một hơi thở dài. Hôm nay cậu thở dài nhiều thật đấy.

Thôi, không suy nghĩ nữa. Danny vỗ má mình cho tỉnh táo rồi vào thư viện tìm một chỗ vắng vẻ để đánh một giấc trước khi bắt đầu buổi tự học chiều nay.

'Người nào đã tìm hiểu thời khóa biểu của mình vậy nhỉ? Thật nghĩ không ra.' Vừa suy nghĩ, cậu vừa chìm vào giấc ngủ.


Chúc các cậu đọc truyện dui <3

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro