Chương 12: Nhưng từ nay sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting ... ting ting ...

Aaron với tay lấy điện thoại trên bàn, gương mặt cau có. Không biết ai lại gọi điện vào sáng sớm như vậy?

"Aaron à, con đã dậy chưa?"

"Con chào mẹ, sao hôm nay mẹ gọi sớm thế?"

"À, giờ ba mẹ đang ở sân bay, sắp đến giờ bay rồi. Mẹ muốn báo cho con rằng ba mẹ sẽ đi châu Âu khoảng một tháng để thăm dì con và xử lí chút công việc. Con ở lại giữ gìn sức khỏe và nhớ đi học đều đặn nhé!"

"Ba mẹ sao lại đi gấp thế, lần trước nói chuyện với ba con chẳng nghe ba nói gì cả."

"Vì có công việc đột xuất nên tiện qua chơi với dì, con có thể tự lo cho mình mà, đúng không? Thôi tới giờ ba mẹ phải đi rồi nói chuyện sau nhé. Mẹ yêu con."

"Tạm biệt, con cũng yêu mẹ."

Aaron cúp máy. Gia đình của anh là như vậy đấy, ai nấy đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn cập nhật tình hình cho nhau. Từ nhỏ ba mẹ đã tập cho anh tính tự lập và chủ động làm mọi việc, cho nên anh bây giờ cái gì cũng có thể tự làm mà không cần người khác giúp. Thế nên, vừa lên đại học anh đã có thể dọn ra ở riêng. Nhưng cũng vì vậy, dù rất yêu ba mẹ cũng như ủng hộ cách giáo dục của ba mẹ, đôi khi anh cũng cảm thấy rất đơn độc. Có những lúc muốn tâm sự cũng không biết tìm ai, vì độc lập đã quen, anh sợ mình sẽ làm phiền đến người khác.

Mỗi khi có chuyện vui buồn gì, anh chỉ còn cách gia nhập vào những cuộc vui của lũ bạn, nhảy nhót hò hét đến khi mệt rã rời mới thôi nhưng về đến nhà thì lại cảm thấy thật tịch mịch trống vắng.

Aaron thở dài. Nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ. Sao anh lại suy nghĩ tiêu cực vậy chứ, mọi người đều rất tốt với anh mà. Vả lại, gần đây không phải anh đã tìm thấy được một người rất hợp ý hay sao?

Nhắc đến cậu anh lại càng cười tươi hơn. Đúng là một cậu bé dễ thương và hiền lành, nói chuyện với cậu anh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng thì ra cậu nhóc này lại bằng tuổi với mình và đang học đại học. Lúc đầu thấy cậu bước vào trường McGill anh rất ngạc nhiên vì nhìn cậu chẳng giống sinh viên, giống một cậu bé học trung học hơn. Cũng may anh đã kịp hỏi tên và khoa của cậu. Nhờ vào quan hệ rộng rãi của Everly mà anh đã có được lịch trình của cậu. Thật là siêng năng, đi sớm về trễ như vậy. Thảo nào anh không gặp được cậu trên chuyến xe đó nữa, cậu đã chọn giờ khác để đi.

Aaron hài lòng nhìn vào tin nhắn mà bạn anh Everly đã gửi, trong đầu chầm chậm vạch ra một kế hoạch cho tương lai.

Các bạn nghĩ sao về chương này? 

Comment cho mình biết với nhé. 

Bình chọn để mình có động lực viết hơn ;) 

 Cảm ơn các cậu. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro