Chương 13: Cậu thật là kì lạ đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Danny không có tiết buổi sáng. Nhưng theo thói quen, cậu vẫn thức dậy lúc 5 giờ như có cài sẵn chế độ báo thức vậy. Thế là cậu quyết định đi đến trường để tập thể dục và học bài một chút.

Ngồi trên chuyến xe buýt lúc 5 giờ rưỡi, Danny lấy tai nghe cắm vào điện thoại, bật một bài nhạc mình yêu thích và ngắm cảnh đường phố vẫn đang yên giấc trong sự yên tĩnh của bóng đêm. Mọi vật dường như đang say ngủ và một chút nữa thôi, ánh mặt trời sẽ đánh thức chúng dậy để bắt đầu một ngày mới. Cậu thật yêu cảnh vật ở Montreal, mọi thứ đều thơ mộng như cảnh vật trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, dường như ở gần chúng, con người cũng trở nên đẹp hơn. Thật dễ làm cho người ta nảy sinh cảm tình với nhau.

Nhớ đến chương trình trao đổi sinh viên, chiều nay cậu sẽ tham gia một buổi định hướng của khoa và quan trọng nhất là sẽ có thông báo về chương trình này.

Danny thở dài. Mong là với bầu không khí ở Montreal này, cậu sẽ có thể trở nên thân thiện và cởi mở hơn.

______________________________

Ngắm nhìn cảnh vật sáng sớm khiến Danny trở nên phấn chấn hơn. Hiện giờ cậu đang ngồi ở một góc khuất trong thư viện, cắm đầu vào đống bài vở mà các giáo sư đã giao. Cậu rất hài lòng với bữa sáng cùng với một tiếng đồng hồ tập luyện của mình. Bài tập cũng đã làm sắp xong, cậu đang ngồi suy nghĩ xem tiếp theo mình sẽ làm gì để chờ đến đầu giờ chiều.

"Tôi đoán cậu không có tiết thì sẽ đến đây, không ngờ là đúng thật." Một tiếng nói thỏ thẻ từ phía sau gáy cậu vang lên.

Danny giật bắn mình, nhanh chóng xoay đầu lại nơi phát ra giọng nói.

"Cậu sao thế? Không nhớ tôi à? Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà." Aaron cười khúc khích. Biểu cảm của cậu thật mắc cười quá, cứ như bị ai làm mất hồn vậy.

"Sao cậu lại ở đây?" Danny lắp bắp hỏi, cậu không nghĩ tới sẽ gặp lại người này nên không biết phải nói gì với hắn nữa. Với lại, tim cậu vẫn còn đập loạn xạ vì giọng điệu của hắn lúc nãy. Cái tên này, nói chuyện cứ như thân với cậu lắm ấy. Đúng là giỏi chọc ghẹo.

"Sắp tới trường tôi sẽ hợp tác với trường cậu tổ chức chương trình giao lưu, tôi muốn đến tham quan trước để sau này dễ tìm phòng học hơn." Aaron tự tin nói. Anh đã nghĩ sẵn lí do này từ trước. Thật là quá hợp lí, anh cảm thấy tự hào về khả năng giao tiếp của mình.

"Sao cậu lại biết hôm nay tôi không có tiết? Lại còn biết tôi hay đến thư viện nữa? Ah! Cậu là người đã hỏi thăm thời khóa biểu của tôi à?" Lúc này Danny đã bình tĩnh lại. Nhớ lại những gì hắn đã nói, cậu gần như xác định chính người này đã tìm hiểu lịch học của cậu.

"Đúng vậy, cậu là người duy nhất ở khoa Thiết kế mà tôi biết. Tôi muốn làm quen trước để sau này thuận tiện làm nhóm hơn. Danny à, trong khoa cậu tôi không quen ai cả, tôi có thể làm chung nhóm với cậu được không?" Trong 36 kế của Gia Cát Lượng, khổ nhục kế là một trong những thượng sách. Anh nhất quyết phải làm cho cậu đồng ý chung nhóm với anh, đến lúc đó mới có cơ hội để tiếp cận. Nghĩ thế, anh làm ra một gương mặt thật đáng thương.

"Nhưng còn chưa biết chúng ta có được xếp chung giáo sư phụ trách không. Vả lại, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. Cậu nên tìm người khác thì hơn." Cậu chưa cảm thấy tin tưởng tên này lắm, nên đề phòng hắn thì tốt hơn.

Aaron thở ra một hơi. Trong đầu luôn dặn bản thân, 'phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn'. Đúng, phải kiên nhẫn thì mới đạt được mục đích.

"Thôi được, nếu cậu đổi ý thì tôi vẫn sẵn sàng làm bạn cùng nhóm với cậu. Nhưng mà không có tiết sáng sao cậu không ở nhà thư giãn, lại còn đến trường lúc sáng sớm? Cậu thật là kì lạ đó!" Aaron bắt đầu nói sang chủ đề khác, mắt liên tục liếc sang quan sát biểu cảm của cậu.

"Vì tôi còn bài tập phải làm, với lại ở nhà cũng không có gì để làm."

"Vậy cậu đã làm xong bài chưa? Ngồi từ sáng giờ chắc là đã gần xong. Sinh viên thiết kế chắc là cũng hay thích chụp và chỉnh sửa ảnh nhỉ? Tôi biết ở xung quanh trường cậu có vài chỗ rất đẹp, cậu mới sang đây chắc là không biết nhiều địa điểm. Cậu có muốn đi xem thử không?"

"Ummm... tôi..." Danny phân vân. Ban nãy vừa mới nói phải đề phòng hắn, chẳng lẽ bây giờ lại đi. Nhưng cậu thật sự muốn tìm phong cảnh đẹp để chụp hình, trên mạng chỉ có những nơi có nhiều du khách đến thật là khó chụp được hình chỉ có cảnh. Nếu có người địa phương dẫn đi thì quá tốt rồi. Tiếc là Keyden bạn cậu lại không quan tâm đến các địa điểm đẹp cho lắm, chỉ biết ở nhà xem phim.

"Hôm nay tôi không mang máy ảnh, có thể để hôm khác không?"

"Được chứ! Bất cứ khi nào cậu rảnh đều được." Aaron vui vẻ đáp lại. Thật ra anh chẳng biết dân thiết kế có thích chụp ảnh hay không. Đây là thông tin mà anh hỏi được từ Everly. Anh quyết định lúc về sẽ khao Everly một bữa mới được. "Vậy cậu lấy số điện thoại của tôi, khi nào cậu rảnh thì nhắn tin cho tôi nhé!"

"Ồ, cảm ơn cậu nha!" Danny nở nụ cười đầu tiên với Aaron. Cậu đang nghĩ, chắc là anh ta không có móc túi của cậu thật. Có tên móc túi nào lại bỏ nhiều công sức như vậy chứ?

"Cậu tên là..." Danny đang cố lục lại trí nhớ xem anh đã giới thiệu tên chưa. Nhưng cậu không còn nhớ nữa.

"Aaron. Hôm đó đã nói với cậu nhưng chắc cậu đã quên rồi."

"Xin lỗi cậu nhé, hôm đó tôi vội quá nên không kịp nhớ."

"Không sao cả! Vậy giờ cậu có bận gì không? Tôi đang muốn tham quan trường một chút. Cậu có thể giới thiệu cho tôi khuôn viên trường được không?" Anh nhìn Danny với ánh mắt chờ mong.

"Nhưng bây giờ tôi phải đi ăn trưa để kịp giờ tham gia buổi định hướng chiều nay, chắc là không dẫn cậu đi được rồi. Xin lỗi cậu." Vì lần đầu nói chuyện nên cậu vẫn cảm thấy hơi ngại và thật sự thì cũng đã tới giờ ăn trưa rồi.

"Ồ không sao, vậy tôi có thể ăn cùng cậu được không? Mới tới đây lần đầu nên tôi không biết món nào ngon cả. Ăn xong tôi sẽ đi. Nhé!" Aaron hôm nay đã phải dùng hết can đảm 18 năm cuộc đời của anh để có được một lần đi chung với cậu. Lần này mà cậu từ chối nữa chắc anh sẽ tuyệt vọng mất. Aaron trong lòng hồi hộp cầu mong cho cậu sẽ đồng ý.

May mắn thay, lần này cậu đã đồng ý. "Vậy cũng được, cậu chờ chút nhé!" Nói rồi cậu thu dọn sách vở của mình và dẫn đường đến căn tin.


Gặp lại rồi :)))

Thank you for reading.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro