Chương 14: Có thể đi chụp hình cùng tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron đang trên đường về nhà. Hôm nay là một trong những ngày vui nhất trong đời của anh. Được nói chuyện với cậu, ăn cơm cùng cậu, và cậu còn cười với anh nữa. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ vì một người mà hao tâm tổn trí như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ lăn tăn như cái cây không có điểm tựa bị gió thổi mà nghiêng ngả qua lại, không làm chủ được suy nghĩ của bản thân.

Thế nhưng, anh lại đang cảm thấy rất vui vì điều đó. Cậu cho anh một cảm giác rất dễ chịu và yên tâm. Nụ cười của cậu rất đẹp, nụ cười vừa rồi anh nhận được còn đẹp hơn lần đó anh đã thấy trên xe buýt, thật ấm áp. Cậu rất ít nói, chỉ yên lặng ngồi đó không thích bắt chuyện với người khác. Điều này hoàn toàn khác với mọi người xung quanh anh làm cho anh cảm thấy rằng, cậu sẽ luôn ở đó, luôn sẵn sàng lắng nghe và chỉ quan tâm đến những người cậu yêu thương.

Bằng một cách nào đó, nhờ cảm giác này anh như được bơm thêm động lực muốn trở nên thân thiết với cậu. Cũng may cậu không còn hiểu lầm anh, may là ngày hôm đó anh và cậu cùng đi trễ xe nên mới có thể gặp nhau, và thật may khi có chương trình trao đổi sắp tới, anh sẽ được gặp cậu nhiều hơn. Dường như ông trời cũng đang giúp anh làm quen với cậu. Aaron vui vẻ nở nụ cười.

Không biết cậu sẽ liên lạc với anh hay không? Nếu không, anh cần lên kế hoạch cho lần gặp tiếp theo thôi. Nghĩ vậy, Aaron vừa đi vừa vạch ra nhiều hướng cho kế hoạch tiếp cận của mình.

_________________________________

Lúc Aaron nhận được tin nhắn của cậu thì thời gian đã qua được một tuần. Anh cứ tưởng cậu sẽ không liên lạc với anh nên vốn anh đã định sẽ chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn. Không ngờ sáng hôm ấy, khi anh đang chơi bóng rổ với bạn thì điện thoại rung lên. Aaron đã phải đọc đi đọc lại mấy lần để chắc là mình không nhìn lầm.

"Chào cậu, tôi là Danny đây. Chủ nhật tuần này cậu có rảnh không? Có thể đi chụp ảnh tôi được không?" Đây chính là những gì Danny đã nhắn cho anh. Ngay lúc đọc xong, Aaron vui đến nỗi nhảy cẫng lên, hô lên một tiếng thật to để biểu hiện niềm vui sướng đang lan tỏa ngập tràn trong người anh.

"Sao thế Aaron? Cậu bị điên rồi à? Mọi người đang nhìn cậu kìa." Oliver nhìn Aaron với ánh mắt nghi ngại.

"Để mình đoán xem, chắc là cô nào nhắn tin cho cậu, phải không?" Leo, người đã trải qua nhiều mối tình tự tin suy đoán.

"Nhìn này," Aaron đưa điện thoại của mình cho đám bạn xem. "Là Danny đấy, cậu ấy rủ mình đi chụp hình này. Trời ơi, tim mình đập nhanh quá."

"Ôi sung sướng quá nhỉ? Chúc mừng nhé!" Grayson cũng lên tiếng góp vui.

"Cảm ơn nhé, khi về mình sẽ kể cho các cậu nghe. Thôi chúng ta chơi tiếp đi, chơi nhanh rồi về. Mình phải về sửa soạn để chủ nhật đi chơi nữa." Nhắc đến buổi hẹn với Danny thì trong đầu Aaron đã ngập trong hình ảnh của cậu. trong giây lát anh có thể tưởng tượng ra hàng tá hình ảnh trong buổi hẹn đầu của hai người.

Aaron cười tủm tỉm. Anh thật mong thời gian qua thật mau để đến ngày chủ nhật được ra ngoài cùng cậu nhưng cũng mong thời gian trôi chậm lại để thời gian ở bên cậu sẽ được lâu hơn.

Trong lúc đó, đám bạn nhìn Aaron như nhìn một tên điên. Tên này kêu bọn họ chơi tiếp nhưng lại ngồi một chỗ cười một mình, lâu lâu còn cười ha ha ra tiếng nữa. không lẽ vui quá hóa điên rồi, nhìn cứ như người cõi trên.

Nhưng dù khinh bỉ, họ vẫn cảm thấy vui cho người bạn lần đầu tìm thấy được một người hợp ý với mình. Mong cho mối tình của người bạn thân của họ sẽ được suôn sẻ.


"Oh first date, you make me crazy"

Anh Aaron giống lời bài hát này lắm đúng hong quý vị =)))

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện nhé.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro