Chương 15: Làm bài tập cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Aaron thức dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Đã có hẹn với Danny nên anh phải sửa soạn tươm tất một chút. Anh khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất mà anh mất hơn nửa tiếng để tìm, vuốt một ít keo lên tóc và xịt nước hoa. Ai không biết nhìn vào có thể nghĩ rằng anh sắp ra mắt nhà vợ rồi. Anh vừa sửa soạn, vừa ngâm nga những giai điệu không thành lời.

Uống vội một ly ngũ cốc, Aaron nhanh chóng rời khỏi nhà. Anh không thể chờ để đến nơi đã hẹn cùng cậu. Anh đã hẹn cậu đến La Grand Roue de Montreal, vòng đu quay cao nhất ở Montreal nằm ngay cảnh bến cảng Xưa (Vieux Port). Anh nghĩ rằng một nơi có phong cảnh hữu tình, lãng mạn như thế sẽ hợp với sở thích của cậu và cả hoàn cảnh hiện giờ của hai người nữa. Aaron vui vẻ cười tủm tỉm. Từ hôm qua đến giờ anh đã không cách nào khép miệng lại được. Anh đặt rất nhiều hy vọng cho cuộc hẹn lần này. Mong rằng cậu sẽ thích và anh sẽ có được nhiều cái hẹn hơn nữa.

Aaron lái xe đến chỗ hẹn và nhận ra mình đã đến sớm nửa tiếng. Nhưng điều đó chẳng làm cho anh mất kiên nhẫn, anh còn cảm thấy thời gian ngồi chờ cậu thế này thật đáng giá.

Cộc cộc cộc...

Có ai đó gõ lên cửa kính xe của Aaron. Anh quay đầu nhìn sang. Tức thì, tim anh như nhảy cẫng lên trong lồng ngực. Đó chính là Danny, người mà anh đang nóng lòng mong đợi. Không ngờ cậu cũng đến sớm giống như anh.

Aaron nhanh chóng hạ cửa kính xuống cho cậu ngồi vào.

"Sao cậu đến sớm thế? Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Tôi đã ăn ở nhà rồi, tôi sợ đến trễ sẽ không có chỗ gửi xe. Vừa định đi gửi xe thì cậu đến đấy." Aaron cười nhìn cậu.

"Tôi sợ không tìm được chỗ này nên đi sớm một chút." Danny cười đáp lại. "Cảm ơn cậu đã đồng ý dẫn tôi đi chụp ảnh nhé, lúc nãy tôi đã thấy rồi, vòng đu quay đó đúng là rất đẹp."

"Không có gì đâu, dù sao chủ nhật tôi cũng rảnh mà." Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Anh cười thầm. "Đợi tôi đi gửi xe rồi mình vào nhé."

"Ừ. Được."

Danny và Aaron sóng vai nhau bước đi giữa Bến cảng Xưa trong trời nắng đẹp chan hòa của mùa thu tháng 11.

"Gia đình tôi sống ở Seoul, tôi còn có một chị gái nữa. Học hết cấp ba thì ba mẹ cho tôi qua đây học đại học. Tính tôi không được cởi mở cho lắm nên trừ cậu ra thì ở Montreal tôi chỉ có một người bạn thôi."

"Sao cậu không thử làm quen nhiều bạn hơn, nhiều mối quan hệ dù gì cũng tốt mà."

Danny lắc đầu, "Tôi cũng muốn nhưng nói chuyện không hợp. Những chuyện họ nói tôi không quan tâm, đôi khi họ kể chuyện cười tôi lại không thấy có gì mắc cười cho nên đành chơi với người nào hợp với mình thôi. Nhưng chỉ có một người bạn thân với mình chưa chắc là không tốt đâu. Cậu thấy có đúng không?"

"Tôi cũng không biết nữa vì từ nhỏ đến lớn tôi đều có rất nhiều bạn, tôi cảm thấy đi chơi với họ rất vui. Nói vậy thì... cậu vẫn chưa có người yêu?"

"Đúng vậy. Ba mẹ quản lí tôi chặt lắm, không có cơ hội tìm hiểu bạn gái." Danny vừa đặt camera lên trước mắt mình, vừa lên tiếng tiếp chuyện cùng anh.

"Ồ, vậy thì tốt." Aaron tự gật gù với bản thân.

"Sao lại tốt?" Danny thắc mắc hỏi.

"À... thì cậu sẽ tập trung học hơn." Aaron luống cuống.

"Ừ, cũng đúng. Còn ba mẹ cậu thì sao?"

"Họ đang sống ở Vancouver cùng với anh của tôi. Ba mẹ tôi rất thoải mái, cũng hay đi công tác nữa nên rất ít khi nào quản lí thời gian của tôi."

"Chẳng trách cậu lại cởi mở như vậy, mới lần thứ gặp mặt đã muốn làm bạn với tôi rồi." Danny cười nhìn anh.

"Đúng vậy, tôi hòa đồng lắm, nếu cậu muốn cũng có thể kết bạn với nhóm của tôi, bọn họ rất thân thiện."

"Nếu có dịp thì cậu dẫn tôi theo làm quen với họ nhé. Cậu xem bức này tôi chụp đẹp không." Danny qua loa trả lời rồi lảng qua chuyện khác. Cậu cảm thấy đúng thật mình nên làm quen nhiều người hơn nhưng lại sợ bản thân sẽ thấy không được thoải mái. Thôi thì cứ để thêm một thời gian nữa vậy.

Về phần Aaron, dù anh thấy vòng tròn quan hệ của cậu đúng là hẹp thật nhưng đó cũng là một lợi thế dành cho anh. Anh sẽ dễ dàng tiếp cận cậu hơn. Sau này thành công rồi làm quen bạn mới sau cũng được.

"Aaron à, cậu đã nghe thông báo của khoa cậu chưa? Tuần sau sẽ bắt đầu chương trình trao đổi đấy."

"Tôi nghe rồi, tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau nữa đấy. Chắc là cậu không chê tôi phiền chứ?"

"Sao lại chê cậu phiền chứ? Tôi đang nghĩ là... nếu cậu vẫn chưa tìm được bạn cặp, với lại, nếu chúng ta được cùng một giáo sư phụ trách thì... Cậu làm bạn cặp với tôi nhé!" Danny ngập ngừng đề nghị với Aaron, đôi mắt long lanh nhìn vào mắt anh.

"Được, được chứ! Tôi vẫn luôn sẵn lòng làm bạn cặp với cậu mà." Aaron cười rộ lên, sao anh cảm thấy lâng lâng như đang ở trên mây thế nhỉ? Nhìn cậu bây giờ thật là dễ thương. Cậu không biết nụ cười và ánh mắt đó của cậu là vũ khí chết người hay sao?

"Vậy cảm ơn cậu nhé!" Danny không nhận ra được nội tâm đang gào thét của anh, vui vẻ cảm ơn rồi lại chú tâm vào chiếc máy ảnh của mình.

"Danny à, chúng ta lên đu quay nhé tranh thủ khi còn chưa có quá nhiều nắng. Từ trên nhìn xuống đẹp lắm đấy." Và lãng mạn nữa.

"Ồ, được. Mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro