Chương 16: Chúng ta là bạn tốt ... sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đang muốn hình dung về một thành phố có một nét đẹp hoàn hảo, không tì vết thì Montreal là một ví dụ cực kì thích hợp. Dù là nhìn từ góc độ nào, thành phố này luôn mang đến một cảm giác thơ mộng yên bình. Đặc biệt là khi bạn từ trên cao nhìn xuống như Danny ngay lúc này.

"Wow, đẹp quá! Cậu nhìn đằng kia kìa." Danny đang choáng ngợp với vẻ đẹp thành phố Montreal thu nhỏ ở ngay trước mắt cậu, miệng liên tục suýt xoa còn tay thì bấm chụp ảnh không ngừng. "Đẹp thật đấy! Đẹp tuyệt vời luôn! Thích quá!"

Aaron rất vui khi thấy cậu phấn khích như thế. Thật không bõ công anh đã chọn địa điểm kĩ càng cho buổi hẹn ngày hôm nay. Nhìn thấy cậu vui như vậy cảm giác không tệ chút nào.

Bọn họ đang ở trên những vị trí cao nhất của đu quay, một người nhốn nháo muốn chụp hết cả bộ nhớ máy ảnh các cảnh đẹp ở mọi góc nhìn, người còn lại thì chú tâm thu hết vào mắt dáng vẻ thích thú của người kia.

"Cảm ơn cậu đã mang mình tới đây nhé Aaron. Hôm nay mình thấy vui lắm, cũng chụp được rất nhiều hình đẹp." Danny nói sau khi đã hưng phấn chụp hình xong.

"Không có gì đâu, mình cũng thấy vui khi giới thiệu được nơi mà cậu thích." Không chỉ là vui đâu, còn vô cùng vô cùng vui ấy.

"Mình đã sai khi ban đầu đã nghĩ xấu cho cậu như vậy. Cho mình xin lỗi nhé. Cậu là một người rất tốt bụng và thân thiện nữa." Danny áy náy. Phải chăng cậu đã quá đề phòng người khác mà vô tình đẩy những người tốt với mình ra xa? Sau này phải chú ý hơn mới được.

"Không phải lỗi của cậu đâu, là do hoàn cảnh lúc đó dễ gây hiểu lầm mà. Nhưng nếu cậu thấy có lỗi thì đền bù lại, cậu phải làm bạn tốt của mình đấy nhé, không được đề phòng mình như trước nữa." Thật ra thì không chỉ là bạn tốt thôi đâu.

"Tất nhiên rồi," Danny cười tươi. Cậu có rất ít bạn, nên khi đã tạo được một mối quan hệ, cậu sẽ hết mực trân trọng nó.

"Đu quay xuống rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé! Gần đây có một nhà hàng ngon lắm."

"Được, mình đi thôi."

Thế là cả hai cùng nhau đi ăn trưa, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Hôm nay mình chơi rất vui, đồ ăn lại ngon nữa. Cảm ơn cậu lần nữa nhé."

"Không có gì đâu mà. Mình còn nhiều chỗ lắm, lần sau lại đi nữa nhé."

"Vậy thì còn gì bằng. Khi nào gặp lại sẽ đãi cậu ăn. Hẹn gặp cậu ở buổi tiệc của khoa nhé. Mình đi ngủ đây. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé!"

Aaron đọc đi đọc lại tin nhắn mà Danny đã gửi cho anh. Hôm nay là một ngày rất đáng nhớ trong đời của anh. Lần đầu tiên anh mới biết được làm được điều gì đó cho người mình yêu thích, nhìn thấy gương mặt tươi cười của người đó lại dễ chịu đến như vậy.

Đối với anh, cậu là một người rất đặc biệt. Không biết có phải do ngoại hình nhỏ nhắn của cậu hay không, từ khi anh gặp cậu, anh đã có suy nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ, che chở cho cậu bé này và làm cho cậu vui vẻ. Cảm giác này là lần đầu tiên anh có, vì từ trước đến nay mọi người xung quanh anh đều rất độc lập, có thể nói là có hơi tách biệt với nhau, ai cũng có thể chăm lo cho cuộc sống của mình.

Cậu cho anh cảm giác ấm áp và được che chở cho cậu, nên anh muốn giữ mối quan hệ này lâu nhất có thể và từng bước từng bước là một phần trong cuộc sống của cậu.

Sắp tới đây giữa hai trường sẽ tổ chức một bữa tiệc cho sinh viên gặp gỡ trước và giao lưu với nhau. Anh rất muốn giới thiệu cậu với các bạn của anh.

Aaron mơ mộng, tưởng tượng tới cảnh cậu sẽ ngại ngùng khi gặp các bạn của anh, miệng cười toe toét. Anh nằm suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay, hình ảnh đó dần dần đi vào giấc mơ của Aaron đêm hôm nay.


Chúc các bạn đọc truyện vui.

Thank you

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro