Chương 17: Lần đầu ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danny đứng trước gương chỉnh lại quần áo của mình. Hôm nay cậu phải đi dự tiệc làm quen với các sinh viên bên trường Montreal. Nơi tổ chức lại là một quán ăn có kèm cả quầy bar và sàn nhảy. Cậu thực sự chẳng muốn đi đến những nơi ồn ào đầy người như thế. Danny thở dài. Cái tên Keyden kia cứ bảo là đi một mình cô đơn nên bắt cậu phải đi chung rồi nói sẽ đưa cậu về. Danny ngay cả lời từ chối cũng chưa kịp nói thì Keyden đã cúp máy. Thế là cậu đành phải ngồi dậy thay quần áo và đến đó.

Nơi khoa đặt tiệc có ánh đèn mập mờ, nhạc xập xình và cả những cô cậu tiểu thư công tử thích ăn chơi đang bung xõa hết mình trên sàn nhảy. Vừa đặt chân vào Danny đã muốn quay ngược ra khỏi quán.

Danny nhìn dáo dác xung quanh tìm bạn của mình. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu.

'Chắc là cái người đã rủ mình đến đây rồi,' Danny nghĩ thầm. Cậu mang một vẻ mặt chán nản quay lại, sẵn giọng mắng cho Keyden một trận.

"Cậu ..."

Đang chuẩn bị mở van cho tuôn trào sự bất mãn của mình ra thành lời thì Danny chợt nhận ra, người đứng sau cậu không phải là Keyden.

"Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Aaron lo lắng hỏi. Sao mới gặp anh cậu đã khó chịu như thế này? Anh đâu có làm gì cho cậu giận đâu nhỉ?

"Ơ? Là cậu à. Mình cứ tưởng cậu là tên kia." Danny nhìn thấy Aaron liền thay đổi sắc mặt. "Cậu cũng đến à? Mình đã định là không đến nhưng bạn mình cứ nhất quyết phải lôi mình đến đây." Danny lại thở dài.

"Sao lại không đến chứ? Mình đã hẹn nhau rồi mà."

"Mình không thích đông người với ồn ào như thế này." Danny trề môi, cặp mắt liếc sang một bên, làm ra vẻ mặt không còn cách nào.

'Dễ thương quá!' Cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, Aaron nghĩ có khi nào gặp cậu quá nhiều anh có thể bị bệnh tim không.

"Cậu sang ngồi với tụi mình nhé, bàn bên kia, không có nhiều người đâu." Aaron háo hức nói.

"..." Danny hơi do dự vì cậu không có ý định làm quen bạn mới cho lắm. "Mình đang chờ bạn đến, lát nữa mình sẽ qua sau nhé."

"Vậy mình ở đây chờ với cậu." Aaron sợ rằng anh đi rồi sẽ chẳng gặp cậu nữa. Vả lại, ngồi với đám bạn chỉ biết nói nhảm thì ngồi với cậu có ý nghĩa hơn nhiều.

"Ơ, không cần đâu."

"Không sao, mình cũng muốn biết thêm về trường của cậu nữa. Cậu ngồi đây một mình cũng buồn mà." 'Đừng từ chối nữa nhé!' Aaron nhủ thầm.

"Vậy cũng được, mình qua kia ngồi nhé."

__________________________________________________________


Cùng lúc đó ở một góc của quán.

"Aaron đi đâu lâu thế nhỉ?"

"Không biết nữa, lúc nãy trông thấy ai đó mà hớt ha hớt hải chạy ra như bị đánh cướp ấy." Nói chuyện kiểu như thế này, không ai khác ngoài Leo cả.

"Hay là ... cậu bạn trên xe buýt? Bữa trước cậu ấy đã nhờ mình tìm hiểu về cậu ấy, học ở trường McGill. Chắc hôm nay cậu ấy cũng đến rồi." Everly cười thâm thúy.

"Thì ra là vậy, hôm ấy mời chúng ta ăn chỉ nói loáng thoáng là tìm được rồi, không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Còn nhờ cậu điều tra nữa, tụi mình chẳng biết gì cả." Scarlett cũng nổi lên sự tò mò.

"Chờ chút nữa xem, chắc sẽ dẫn người đến gặp chúng ta thôi." Leo có chút hào hứng khi sắp được chọc ghẹo bạn mình.

"Còn Grayson nữa không biết sao giờ này chưa tới."
__________________________________

"Danny ơi, mình ở đây nè!" Keyden vẫy tay với Danny rồi chạy đến chỗ cậu. "Cậu chờ mình lâu có không?"

"Không lâu lắm, chỉ là, mình chuẩn bị về rồi cậu mới tới thôi." Danny liếc xéo người bạn của mình. Tên này đã để cậu đợi gần nửa tiếng đồng hồ.

"Cho mình xin lỗi, mình gặp chuyện trên đường nên đến trễ, mình đãi cậu ăn tráng miệng nha."

"Vậy còn được đó, cũng may có cậu ấy ngồi với mình, không mình đã buồn chết luôn rồi."

"A, cậu quen được bạn mới hả? chào cậu, mình là Keyden, cứ gọi mình là Key. Mình là bạn Danny."

"Chào cậu, mình là Aaron học trường Montreal." Bạn của Danny đúng là giống cậu ấy, nhỏ nhắn như những con mèo con ấy, Aaron nghĩ thầm. Nhưng dù sao thì với anh, Danny vẫn là dễ thương nhất.

"Hai cậu sang ngồi chung bàn với tụi mình nhé, nhóm bạn của mình ở bên kia."

Danny nhìn Keyden, hỏi cậu bằng ánh mắt, "Đi không?" "Đi chứ! Mình còn chưa tìm được bạn làm nhóm đây này." Keyden đáp lại ánh mắt cậu.

"Được, cảm ơn cậu nhé." Danny trả lời.

Nghe xong, Aaron lập tức vui ra mặt. anh cứ sợ cậu không muốn gặp nhiều người, may là có cậu bạn Keyden chịu đi.
__________________________________
Từ xa, hội bạn thân của Aaron đã trông thấy họ bước đến.

"Đấy đấy, các cậu thấy chưa? Mình biết ngay là đi với cậu ấy mà." Cô nàng Everly nhanh miệng nói ngay.

"Nhưng sao có đến ba người?" Scarlett thắc mắc.

"Đợi chút nữa sẽ biết ngay thôi." Đây là Leo ra vẻ giàu kinh nghiệm.

Bọn họ cùng nhìn về hướng đó, chờ ba người đi đến.

"Các cậu, để mình giới thiệu nhé. Đây là Danny, mình đã kể cho các cậu nghe về cậu ấy rồi. Còn đây là Keyden, bạn của Danny. Hai cậu ấy học trường McGill.

Còn đây là Leo, Oliver, Scarlett, Everly và bạn trai của cậu ấy Liam. Sắp tới chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau thường đấy. Mọi người làm quen nhé."

Sau các câu chào hỏi thông thường, ba người họ nhập bọn ngồi vào ghế.

"Gray đâu?" Aaron hỏi.

"Không biết nữa, đáng lẽ giờ phải đến rồi." Everly trả lời.

"Cậu quen cậu ấy lúc nào thế?" Keyden nhỏ giọng hỏi Danny.

"Được khoảng một tuần, cậu ấy là người hỏi lịch học của mình đấy."

"Ohhh" Keyden 'oh' một tiếng thật dài với đôi mắt mở to. "Thì ra là thế!" Sau đó lại nhìn một cái đầy ẩn ý về phía Aaron đang ngồi kế bên bạn cậu.

"Cậu nhìn gì thế? Cậu nhìn vậy là có ý gì?" Danny cảm thấy Key bạn của cậu ngày càng có những suy nghĩ thật kì dị.

"Hai cậu không phải là đã "ấp" nhau rồi chứ?" Keyden vừa nói, vừa đặt sấp hai bàn tay lên nhau.

"Cậu nói bậy bạ gì vậy hả? Tụi mình là bạn bình thường thôi."

"Ờ thì bạn bình thường, nhưng hình như cậu ấy không nghĩ vậy." Keyden vẫn tin vào cảm giác của mình.

"Cậu ấy chỉ là thân thiện thôi." Danny thật sự không hiểu nổi tên này, sao có thể suy diễn nhiều vậy chứ.

"Cứ đợi thì sẽ biết thôi." Keyden tỏ vẻ đắc ý cười hì hì. Gì chứ gian tình thì cậu rất tinh mắt, không biết đã luyện qua bao nhiêu bộ tiểu thuyết rồi.

Keyden vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ bắt gặp JQ thì Everly hỏi cậu, "Keyden à, cậu đã có bạn cặp làm bài tập chưa?"

"Vẫn chưa, lúc nãy mình đến trễ nên chưa quen được ai cả."

"Vậy thì cậu làm bài cặp với Gray bạn mình nhé, cậu ấy hôm nay cũng đến trễ. Mình và Everly thì đã có bạn rồi nhờ có bạn trai mình giới thiệu, Leo đã có bạn gái của cậu ấy, chỉ còn Gray thôi. Cậu đồng ý nhé Keyden."

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn các cậu nhé. Gọi mình là Key là được rồi."

"Cậu dễ thương quá." Everly rất thích các cậu con trai nhỏ nhắn, trắng trẻo thế này.

Keyden cười xấu hổ. 'Sao một người con gái lại khen mình dễ thương chứ? Không biết bạn cặp của mình có dễ thương không? Nhìn bạn của Aaron ở đây đều vui vẻ thân thiện, chắc cậu Gray gì đó cũng vậy thôi.' Keyden cảm thấy mình cũng thật may mắn.

"Danny à, mình đi vệ sinh chút nhé."

"Ừ cậu đi đi."

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro