Chương 33: Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danny thức dậy trong sự mệt mỏi. Tối qua cậu ngủ không ngon giấc chút nào, cứ một lúc cậu lại bị giật mình. Đôi mắt cậu đã khóc đến sưng húp lên như hai con cá nóc. Cậu chầm chậm lê khỏi giường vào nhà tắm rửa mặt, sau đó lại thiểu não ra ngoài ăn sáng.

Bữa sáng diễn ra trong một sự im lặng dị thường, nhìn vào tưởng như rất yên bình, nhưng ngầm trong đó là sự căng thẳng cực độ. Danny nhìn mẹ mình, có chút muốn nói lại thôi.

Chờ khi cậu quyết định nói chuyện với mẹ một lần nữa thì mẹ cậu lại đứng lên, mang chén dĩa đi rửa.

Danny thở dài ngóng theo, trượt ngồi xuống ghế.

Thấy cậu như vậy, ba cậu lên tiếng hỏi, "Con làm sao vậy Danny? Hôm qua có chuyện gì sao, sao cả nhà đều căng thẳng thế?"

Ba cậu ra ngoài từ trưa đến tối mịch mới về nên không biết có chuyện gì ở nhà cả.

"Không có gì đâu, ông ăn nhanh rồi đi làm đi," cậu còn chưa kịp trả lời thì mẹ cậu đã chen vào.

"À, được." Ba cậu ăn xong thì lên lầu chuẩn bị đi làm.

"Danny, con ra đây một lát," sau khi ông đã đi, mẹ cậu gọi cậu ra phòng khách.

Danny ngồi đối diện với bà. Hai người yên lặng nhìn nhau như đang đợi người kia bắt đầu trước.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Danny lên tiếng hỏi.

"Sau khi con trở lại Canada để học, mẹ sẽ sắp xếp cho con vào nhà bạn của mẹ để ở. Trước đây vì muốn con sống thoải mái nên mẹ đã để con ở riêng, giờ mẹ thấy quyết định đó thật sai lầm. Cô ấy sẽ tìm giúp mẹ người đưa đón con đi học, không cần đi xe buýt nữa. Đi học xong thì về thẳng nhà, không được la cà đi chơi nữa. Được rồi, con lên lầu xếp đồ đi, sắp tới ngày phải bay rồi."

"Tại sao con lại phải đến ở nhà bạn của mẹ?" Danny nóng nảy hỏi lại.

"Con sống một mình không ai quản lí, lỡ như lại có người đến dụ dỗ thì mẹ cũng không thể kiểm soát được. Tốt nhất là ở với người lớn đi," mẹ Danny lạnh nhạt trả lời.

"Nhưng con không muốn, con muốn sống một mình, không muốn ở với ai cả. Mẹ có thể cho con chút tự do được không?" Cậu khổ sở nói, nước mắt chực chờ muốn trào ra ngoài.

Mẹ cậu thấy vậy cũng bắt đầu lớn tiếng hơn.

"Cho con tự do để con tiếp tục qua lại với tên đó hay sao? Bao nhiêu năm nay ở với ba mẹ thì không sao, mới đi nước ngoài học mấy tháng thì liền làm ra chuyện khó coi như vậy. Con nói làm sao mẹ yên tâm được hả?"

"Con làm gì khó coi chứ? Con chỉ muốn chơi vui vẻ với các bạn, cùng Aaron trải nghiệm mọi thứ với nhau mà thôi. Chuyện đó có gì sai chứ? Tụi con thích nhau muốn ở bên cạnh nhau cũng không được hay sao? Con tự hỏi vẫn luôn là một học sinh gương mẫu khiến mẹ hài lòng, chưa hề buông thả hư đốn một ngày nào. Sao con chỉ có ý muốn tìm hiểu một người mà cũng không được?"

Giọng Danny càng ngày càng trở nên run rẩy nhưng cậu vẫn cố giữ cho mình thật mạnh mẽ. Tay cậu nắm lại thành nắm đấm, đôi mắt rơm rớm nước nhưng vẫn toát lên vẻ quyết đoán.

Còn mẹ cậu dần trở nên mất bình tĩnh, "Hay lắm, mới đi có vài tháng đã hỗn xược như vậy. Có phải là do đám bạn đó đã dạy cho con hay không? Con làm mẹ quá thất vọng. Quen một thằng con trai mà con có thể nói là bình thường hay sao? Thật là ... ghê tởm."

Bà vừa nói xong câu này, liền cảm thấy mình có hơi quá đáng. Nhìn thấy sắc mặt của Danny, bà biết rằng mình đã lỡ lời. Nhưng lời đã nói ra cũng không thể rút lại, bà không thể lùi bước, chịu thua đứa con này được.

Danny mặt tái nhợt, trông cực kì ngạc nhiên và đau đớn. 'Mẹ mình nghĩ mình như vậy thật sao?'

"Hai mẹ con sao lại to tiếng thế? Có chuyện gì thì từ từ nói."

Ba cậu đã thay quần áo xong, đang đi xuống lầu thì nghe tiếng cãi vã của vợ và con mình.

Danny lau nước mắt đã chảy dài trên má, "Ghê tởm? Thì ra mẹ nghĩ con là người ghê tởm sao? Nếu vậy thì mẹ sinh con ra làm gì? Tại sao không lấy một con búp bê đẹp đẽ ngoan ngoãn về mà nuôi?"

Ba cậu chau mày, bước lại gần chụp lấy tay cậu, "Sao con lại ăn nói như vậy? Mau xin lỗi mẹ đi."

"Không cần đâu," mẹ cậu lên tiếng, "Dù con có nói thế nào thì mẹ cũng đã quyết định giao con cho nhà bên đó rồi. Từ nay con đừng qua lại với tên đó nữa, đừng làm cho ba mẹ phải lo lắng. Đừng làm mất mặt cái nhà này nữa."

Danny đau đớn nở nụ cười, "Nói tới nói lui, mẹ cũng là vì mặt mũi của mình thôi. Mẹ thà là khiến con đau khổ, bắt con từ bỏ tình yêu của mình cũng không muốn mất mặt trước họ hàng và đồng nghiệp của mẹ."

Càng nói cậu càng lớn tiếng hơn, đến cuối cùng thì gần như hét lớn. Cậu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, tình yêu của cậu lại bị chà đạp như vậy.

Chát

Mẹ Danny tức tối tát vào mặt cậu, lồng ngực nâng lên hạ xuống liên tục cho thấy cơn giận của bà.

"Danny con sao vậy? Ăn nói cho đàng hoàng, mau xin lỗi mẹ đi. Vì yêu một thằng con trai mà làm vậy sao?"

Danny hất tay ông ra, "Ba suốt ngày đi làm, ba hiểu gì chứ? Ba có quan tâm gì về suy nghĩ của con, mong muốn của con đâu. Ba đừng xen vào chuyện của con, cứ đi làm những cuộc làm ăn của ba đi."

Rồi cậu nhìn mẹ mình, "Nếu như mẹ đã ghét con như vậy, thì mẹ cứ từ con là được. Từ đây con không còn là con của mẹ nữa."

Cậu nói rồi xoay người chạy ra ngoài. Eun Kyung thấy vậy, vội vã chạy theo cậu chỉ để lại câu, "Ba mẹ chẳng hiểu em gì cả."

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro