Chương 34: Đau khổ và nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron bấm liên tục vào điện thoại. Đã tròn một ngày nay anh không thể liên lạc được với Danny. Hiện tại anh đang rất lo lắng, không biết cậu có gặp chuyện gì hay không. Bình thường khi cậu còn ở đây, hai người họ không bao giờ không nói chuyện lâu như vậy cả.

Thấy Aaron cứ đi qua đi lại, tay thì giữ chặt điện thoại không buông, nhóm bạn của anh cũng sốt ruột theo.

"Này, cậu bình tĩnh đi. Lâu rồi cậu ấy mới về nhà, tất nhiên là phải ở cùng gia đình rồi," Oliver trấn an anh.

"Chỉ cần nhắn cho mình một tin thôi cũng được mà," Aaron thở dài, cậu nhóc đáng yêu này làm anh lo lắng quá đi.

"Thôi cậu ngồi xuống đi. Đi hoài không thấy chóng mặt à?"

"Mình cứ thấy có gì đó không ổn, không biết có phải em ấy đã gặp chuyện gì hay không?" Aaron vẫn không làm sao hết lo lắng nhưng dù sao anh cũng đã hẹn với các bạn, không thể làm họ mất hứng vì mình được.

Aaron ngồi lại vào ghế, "Xin lỗi các cậu nhé. Tụi mình tiếp tục đi."

_______________________________

­­­"Danny ơi, Danny à. Em đang ở đâu?" Eun Kyung hớt hải chạy đi tìm Danny. Đứa em này của cô bình thường rất điễm tĩnh ít nói, không ngờ hôm nay nó lại nóng nảy như vậy.

Chạy loanh quanh một lúc, cuối cùng cô cũng thấy được em mình đang ngồi ở băng ghế đá trong công viên. Người cậu đang co rúm vì lạnh, hai tay ôm lấy hai vai, rúc hai chân vào người trông rất đáng thương.

Eun Kyung chạy đến. Trước mắt cô là Danny với đôi mắt đỏ hoe còn vương vài giọt lệ, hai má cậu đỏ bừng vì ngồi trong trời gió lạnh quá lâu.

Cô xoa đầu cậu, "Em chạy ra đây làm gì? Trời lạnh như vậy."

"Em không muốn về, sao mẹ lại có thể nói em như vậy chứ? Từ trước giờ mẹ không bao giờ chịu nghe em nói cả," Danny trả lời, hai mắt rưng rưng nhìn Eun Kyung.

"Em bình tĩnh đi, từ từ rồi chúng ta sẽ thuyết phục được ba mẹ." Cô xoa đầu cậu, nhìn vào mắt cậu và nói.

"Nếu bây giờ em nổ ra chiến tranh với mẹ như vậy, thì chỉ có em chịu thiệt thôi, mẹ không thể một sớm một chiều mà thay đổi được. Em cũng không thể bắt mẹ từ một người rất bảo thủ như vậy mà có thể hiểu cho em liền được. Từ từ rồi chúng ta sẽ nghĩ cách, có được không?"

Danny im lặng nghe chị mình nói. Cậu như bừng tỉnh đại ngộ vì dường như cậu đã quá bốc đồng, nông nổi, không biết nhìn xa. Như chị cậu nói, đó là cách tốt nhất ngay lúc này. Cậu ngừng khóc, dần lấy lại bình tĩnh.

"Em biết rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở cho em." Rồi cậu đứng lên, phát hiện toàn thân mình đã tê cứng trong giá lạnh.

Không! Cậu không thể bạc đãi bản thân như vậy, phải bảo vệ mình thật tốt thì mới có sức để bảo vệ cho tình yêu của mình.

Cậu quay sang nói với Eun Kyung, "Mình về thôi chị."

Rồi hai chị em dắt tay nhau về nhà.

_______________________________

Sau khi xin lỗi mẹ, Danny rời khỏi nhà ra sân bay giữa một bầu không khí căng thẳng tột độ trong chính căn nhà mà cậu đã sinh sống 18 năm.

Suốt thời gian còn lại ở Hàn, cậu bị mẹ quản thúc hết sức chặt chẽ. Cậu không còn được đụng vào điện thoại của mình hay ra ngoài chơi một mình nữa, lúc nào cũng sẽ có người đi theo cậu. Danny cảm thấy vô cùng bức bối, nhưng vì để có thể quay lại Montreal, cậu bắt buộc phải thỏa hiệp.

Danny đặt chân xuống sân bay Montreal, cậu buồn bã đưa mắt tìm kiếm người giám hộ của mình.

"Cháu ơi, cháu là Danny phải không?"

Một bác gái trông rất nhã nhặn đến hỏi Danny.

"Dạ đúng ạ," Danny trả lời.

"Cô tên là Sun, bạn của mẹ cháu. Mẹ cháu đã nhờ cô trông cháu khi cháu học ở bên đây đấy. Lúc cháu còn nhỏ cô có gặp cháu một lần, không ngờ mới qua mấy năm mà cháu đã lớn lên như thế này rồi. Trắng trẻo đẹp trai quá!"

"Dạ cháu cảm ơn cô ạ, có lẽ lúc ấy cháu còn nhỏ quá nên không nhớ ra," Danny lễ phép trả lời ngắn gọn. Cậu bây giờ đang rất mệt mỏi không chỉ là cơ thể do trải qua chuyến đi dài thôi mà còn là sự sa sút về tinh thần.

Đã 4 ngày rồi cậu không được cầm vào chiếc điện thoại của mình, không được nhắn tin gọi điện cho bất cứ ai. Cho đến ngày cậu đi, cậu được trả lại chiếc điện thoại với câu "Mẹ đã cài phần mềm gián điệp vào, nếu còn không muốn về đây ngay thì đừng làm chuyện dại dột nữa."

Danny thật muốn cười một cái. Tại sao người thân trong một gia đình bây giờ lại thành ra mối quan hệ này? Cậu thật sự căm ghét những suy nghĩ có trong đầu mẹ cậu.

Cảm giác bồn chồn lo lắng không yên khi nghĩ đến Aaron và Keyden có thể đang ngày đêm lo cho cậu khiến cho sức mạnh tinh thần của Danny dần dần kiệt quệ, cậu thật muốn vùng dậy mà cùng người cậu yêu bỏ đi khỏi những người này. Nhưng cậu biết mình không thể manh động vào lúc này, cậu vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát của mẹ mình, không thể làm chuyện gì bốc đồng được.

"Thôi mình về nhà cháu thu dọn đồ đạc rồi qua nhà cô nhé," tiếng gọi của người chủ nhà cậu sắp sống đã đem suy nghĩ của Danny trở về. Dù sao thì người cô này cũng trông rất hòa nhã làm cho cậu có cảm giác dễ thở hơn.

"Dạ vâng ạ."

Bọn họ dừng xe trước nhà trọ của Danny. Từ trước cửa, đã thấy một chàng trai đang đứng cúi mặt tựa lưng vào vách tường cạnh cửa chính như đang chờ một ai đó trở về.

Nhìn thấy bóng dáng của người đó, Danny đã nhận ra ngay. Đấy chính là Aaron, người con trai mà cậu ngày đêm nhung nhớ. Trong phút chốc, nước từ trong mắt Danny lại dâng lên làm mờ đi cả tầm nhìn của cậu. Tất cả những ấm ức, đau khổ mà cậu đã chịu đựng chợt ùa về trong trí nhớ, khiến cho cậu chỉ muốn sà vào lòng người ấy, ỷ lại vào anh và hưởng thụ tất cả sự che chở ấm áp của Aaron.

Danny vội vàng mở cửa xuống xe, chạy về phía Aaron.

"Danny à," Aaron nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Trước mắt anh là người mình yêu đang chạy đến bên anh. Aaron liền bước đến nắm tay cậu, sốt ruột hỏi,

"Em làm gì mấy ngày hôm nay vậy hả? Sao anh gọi em không được?"

Danny đang cực kì xúc động khi gặp lại anh. Tuy rằng chỉ mới ba tuần không gặp nhưng dường như họ đã xa nhau rất lâu rồi.

Cậu rưng rưng nước mắt, "Em ... mẹ em ..."

"Danny à, ai vậy cháu?" Bác Sun thấy hai người nắm tay nhau thì hỏi.

Danny giật mình nhìn sang, cậu lập tức buông tay Aaron ra. Lau vội dòng nước mắt trên má, cậu trả lời bác Sun, "Dạ, đây chỉ là bạn con thôi. Hôm nay bạn đến để lấy đồ bỏ quên ở nhà con."

"Thế à? Vậy chúng ta cùng vào nhà thôi. Thu dọn nhanh còn về ăn trưa nữa cháu."

Nói rồi bà dẫn đầu bước vào, Danny tủi thân nhìn Aaron một chút rồi cũng vào theo dù Aaron đang muốn giữ cậu lại để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thấy cậu như vậy, anh nhận ra rằng có chuyện gì không ổn, anh cần phải tìm cách khác để biết thôi.

Vì mấy ngày rồi không liên lạc với cậu, Aaron đành đến nhà cậu, nơi thật ấm áp mà họ đã từng rất nhiều lần ở cùng nhau, thật hạnh phúc, thật vui vẻ; anh muốn tìm một chút cảm giác có Danny ở đây để trấn an lại bản thân. Không ngờ lại gặp cậu trở về đột ngột như thế này.

Họ đóng gói đồ đạc trong bầu không khí im lặng. Có vẻ như mẹ Danny đã sắp xếp người dọn đồ cho cậu sẵn cả rồi, họ chỉ cần khiêng lên xe thôi nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

"Cảm ơn cháu nhé Aaron, bác và Danny đi đây. Chào cháu nhé!"

"Cháu chào bác ạ."

Aaron đứng nhìn chiếc xe chở cậu ngày càng đi xa, cảm giác hụt hẫng hệt như ngày ấy anh trơ mắt nhìn cậu lên xe buýt mà không kịp đuổi theo. Dù không nói gì cả nhưng Aaron vẫn cảm thấy được, từ đầu đến cuối bác Sun ấy nhìn anh với ánh mắt tò mò và nghi hoặc. Có vẻ như gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Anh nhớ lại dáng vẻ Danny khi nãy, thật tiều tụy và thiếu sức sống. Đôi mắt cậu thâm quầng như mấy đêm không ngủ, lại còn sưng đỏ. Chẳng lẽ là cậu đã khóc sao? Nghĩ đến đây anh hết sức đau lòng, chuyện gì có thể làm cho Danny trở nên như vậy chứ?

Aaron thở dài. Lấy điện thoại ra bấm số rồi đặt lên tai.

"Alo, Key hả? Cậu gặp mình một chút được không? Danny về rồi, có vẻ không ổn cho lắm ...

Được, được, cậu nhắn địa chỉ cho mình nhé...

Tạm biệt."

Aaron cúp máy, sải chân bước về phía xe của mình.

'Mong rằng Keyden sẽ biết được chuyện gì đó.' 

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro