Chương 37: Nhạt phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kết thúc học phần cuối cùng của Danny trong kì học đầu tiên này. Thế là cậu đã sang Montreal được tròn sáu tháng rồi. Chỉ sáu tháng ngắn ngủi nhưng có biết bao nhiêu chuyện diễn ra cứ như một cái chớp mắt, đã làm cho đời cậu hoàn toàn bước sang một trang mới.

Danny ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cậu hiện giờ vẫn còn rất hoang mang về con đường mình đã chọn, cả về cuộc sống lẫn công việc trong tương lai. Nhưng dù sao, cậu cũng rất biết ơn chuyến đi du học này đã mang đến cho cậu một cuộc sống nhiều màu sắc hơn, lạc quan vui vẻ hơn mà có lẽ nếu chỉ ở Hàn thôi thì suốt đời cậu cũng sẽ không có được. Đặc biệt là, nhờ có Montreal mà cậu đã gặp được niềm hạnh phúc to lớn trong cuộc đời từ trước đến nay, đó là Aaron, người cậu yêu. Nhờ có những khó khăn, thử thách mà cậu mới nhận ra anh tốt với cậu đến nhường nào.

Những ngày qua là những ngày bọn họ phải lén lút rất nhiều vì sợ bác Sun sẽ phát hiện, nhưng Aaron vẫn rất kiên trì và cố gắng giữ gìn mối quan hệ của họ, anh không hề có một chút cáu gắt hay chán nản vì cậu không thể gặp anh và cùng đi chơi như trước. Điều này làm Danny cực kì cảm động. cậu nghĩ nếu như bọn họ cứ bên nhau như thế này mãi thì hay biết mấy. Có cảm giác như dù cho có phong ba bão táp thế nào cũng không thể làm cho tình yêu của họ có chút lung lay nào cả.

Đột nhiên cậu lại nhớ đến mẹ. Trong khoảng thời gian này cậu rất ít khi liên lạc với bà, mà mẹ cũng hiếm khi nào gọi cho cậu. Có lẽ là do cậu đã quá thất vọng khi mẹ không hiểu cho mình. Còn mẹ cậu có lẽ vẫn còn đang giận cậu.

Danny thở dài. Không biết đến khi nào mẹ con cậu mới có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường nữa?

Ngược lại, gần đây ba cậu lại rất hay liên lạc trò chuyện với cậu. Ông cũng giống mẹ chưa thể ủng hộ xu hướng tính dục của cậu nhưng ông đã an ủi cậu rất nhiều, còn xin lỗi cậu vì chưa quan tâm đến chị em cậu đầy đủ. Danny cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Nhưng chuyện này, nếu còn kéo dài thêm nữa, cậu không chắc là mình còn có thể vững vàng được hay không...?

Đang ngồi suy nghĩ thì có người từ sau lưng đến chọt tay lên má Danny.

"Đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ thế?"

Giọng nói quen thuộc, ấm áp của Aaron cất lên bên tai cậu. Danny mỉm cười quay mặt lại nhìn anh.

"Anh đến rồi."

Anh bước đến ngồi cạnh cậu, thuận tay vuốt vài sợi tóc nằm lung tung do gió thổi trên trán cậu.

"Hôm nay em học vui chứ?"

"Cũng như mọi ngày thôi, may mà thầy cho ra sớm, em có thêm giờ để ngồi với anh. Hôm qua anh ngủ ngon chứ? Anh có vẻ hơi mệt."

Danny quan sát thấy mắt có quầng đen, cậu quan tâm hỏi.

Aaron ấp úng, "À... không có gì đâu, hôm qua anh thức hơi khuya thôi."

"Vậy sao?" Danny gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Sự im lặng bao trùm lên không gian nơi họ đang ngồi, mỗi người dường như đang dần theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình mà không còn tập trung vào đối phương nữa.

Bỗng nhiên Aaron lên tiếng phá tan sự im lặng, "Thật nhớ những ngày mới quen của chúng ta," Aaron thở ra một hơi, hai mắt nhìn xa xăm. "Cùng nhau đi khắp mọi nơi, cùng nhau ăn uống, xem phim. Còn bây giờ thì..." anh nhìn sang Danny, gương mặt buồn rười rượi, xen lẫn trong đó, cậu thấy được một chút cảm giác chán nản.

Như hiểu ra, Danny cúi mặt xuống, buồn bã hỏi, "Có phải... anh đã mệt rồi đúng không?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, "Em nói gì thế? Anh chỉ là đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp của chúng ta mà thôi. Sao em lại nghĩ như vậy chứ?"

Nói rồi anh nắm tay cậu, "Hôm nay anh có hẹn với bạn, em ở đây một mình được chứ?"

Danny cười gượng, "Được mà, anh cứ đi chơi vui vẻ đi nhé."

Aaron mỉm cười hôn lên trán cậu, tay xoa xoa đầu cậu và nói, "Cảm ơn em, hôm sau anh lại đến thăm em nhé."

Danny gật đầu, ngồi đó nhìn theo hình bóng nhỏ dần của Aaron dưới ánh nắng chiều; một ánh nắng ôn hòa và ấm áp, nhưng vẫn chẳng đủ để sưởi ấm cho trái tim của cậu ngay lúc này.

Không chỉ có mình Aaron, chính cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của họ gần đây. Người ta thường nói, "Xa mặt cách lòng." Hai người họ không thể thường xuyên gặp nhau, vun đắp tình cảm thì làm sao có thể cùng nhau nắm tay đi được hết quãng đường như họ đã mong đợi chứ?

Cậu dần trở nên hoài nghi khi số lần gặp nhau của họ ngày một ít đi, những cử chỉ, lời nói ngọt ngào dành cho nhau cũng từ đó mà giảm sút. Mối tình của họ như một chiếc xe không leo nổi con dốc, cứ bị kẹt lại ở lưng chừng không biết khi nào mới có thể vượt qua để có được phần thưởng bên kia sườn của con dốc đó.

Danny cứ ngồi thẫn thờ chờ bác Sun đến trong sự mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác.

______________________________

Chưa rời khỏi trường Danny được bao lâu thì Aaron nhận được điện thoại của Leo.

"Này cậu đến chưa? Tụi mình đến đầy đủ hết rồi đấy."

"Chờ mình một chút, mình đang đến đây."

Aaron cho điện thoại vào túi, quay đầu nhìn về phía cổng trường một lúc. Rồi như đã hết do dự, anh thở dài, quay đầu đi về phía xe mình.

Suy nghĩ của Danny đã đúng, anh cảm thấy có chút mệt mỏi với tình trạng hiện giờ của hai người. Việc hằng ngày phải lén lút gặp nhau và lúc nào cũng là ở trường của cậu khiến anh cảm thấy nhàm chán và không còn là mình nữa.

Lúc trước, anh là một người rất hay tụ tập bạn bè, cũng có đôi khi quen cô này cô kia, nhưng từ khi quen biết cậu, bằng cách nào đó anh dường biến thành một con người khác hoàn toàn. Anh không còn quan tâm nhiều đến các bạn cũng như chẳng mấy khi ra ngoài ăn chơi nữa. Lúc nào anh cũng kè kè theo Danny học tập, trò chuyện, tận hưởng thế giới của hai người, triệt để quên hết quá khứ huy hoàng của bản thân ngày đó.

Giờ đây họ lại lâm vào thử thách như thế này, tâm trí của Aaron như khựng lại một chút. Anh tự hỏi không biết chấp nhận đánh đổi cuộc sống nhộp nhịp, đầy năng lượng lúc ấy ... liệu ... có đáng hay không? Tự do ra ngoài, quen biết thoải mái không phải sẽ sung sướng hơn sao?

Do đó, dạo gần đây, anh không còn siêng năng hâm nóng tình cảm với cậu như trước. Anh hẹn bạn đi hộp đêm nhiều hơn, cười nói vui vẻ, nhảy nhót tưng bừng, dường như đã chính thức quay lại lối sống trước đây.

Aaron nghĩ rằng vừa có thể ở bên cậu, vừa có thể là chính mình sẽ càng tốt hơn.

______________________________

"Đến rồi sao? Nào, tự phạt một ly đi," vừa thấy anh, Leo đã hô lớn.

Aaron tự rót đầy ly rượu rồi uống hết.

"Dạo này cậu đi đâu thế? Chẳng khi nào thấy mặt cậu trên bàn nhậu cả," Leo hỏi anh.

"Không có gì, người yêu mình không đến được, mình đến chỗ em ấy."

"Đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Nhưng mà, cứ lét lút như vậy, liệu có ổn không? Hay là... cậu tìm người khác đi," Leo đề nghị với anh.

Aaron nhíu mày, "Cậu nói gì kì thế? Sao mình có thể bỏ em ấy mà tìm người khác được."

"Yêu nhau như vậy cậu không thấy mệt mỏi sao? Không được gặp nhau, nhắn tin cũng không, gọi điện cũng không, sao có thể bền lâu được chứ?" 

Thấy Aaron im lặng không phủ nhận, Leo lại lấn tới.

"Nghe mình đi, hôm nào mình giới thiệu cho cậu vài cô, nhé?" Leo khoác vai anh, miệng cười dụ dỗ. Aaron thấy tên này đã say nên cũng lười cãi lại, cứ ngồi uống hết li này đến li khác.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro