Chương 38: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bác Sun có việc không thể đến đón cậu, Danny năn nỉ bác cho cậu được một ít thời gian trước khi tự đón xe về nhà. Danny rất vui vẻ vì đã lâu lắm rồi, cậu chẳng có một ngày nào được ra ngoài tự do cả.

Toan mượn điện thoại của Keyden để nhắn cho Aaron biết, nhưng cậu lại thôi. Định bụng sẽ tạo bất ngờ cho anh khi anh đến, chắc là anh cũng sẽ vui lắm. Bọn họ sẽ cùng nhau trải qua một ngày thật vui vẻ bên nhau, Danny háo hức mong đợi.

Tan học, Danny tung tăng đến ngay chỗ họ thường hẹn nhau như mọi ngày. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu trắng cùng với áo khoác màu xanh da trời trông hết sức rạng rỡ và trẻ trung. Cậu còn đem theo cả máy chụp hình của mình để có thể lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của hai người.

Danny liên tục hướng mắt về phía cổng trường, trong đầu tự hỏi không biết khi nào anh ấy sẽ đến đây nhỉ, rồi bọn họ sẽ cùng đi xem phim, dùng bữa tối và còn nhiều điều có thể làm cùng nhau nữa.

Thế nhưng, qua giờ tan học 5 phút, rồi 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, Aaron vẫn chưa đến. Danny tự trấn an mình rằng có lẽ anh ấy đang có việc gì đó đến trễ, rồi Aaron sẽ đến thôi. 2 tiếng trôi qua, Danny vẫn ngồi đợi giữa không khí mùa đông lạnh giá, gương mặt dần mất đi vẻ tươi tắn ban đầu.

Bình thường nếu như Aaron không thể đến cũng sẽ gọi điện thoại báo với Keyden, nhưng hôm nay lại không có cuộc gọi nào cả. Danny không đợi được nữa, bèn chạy bộ đến bốt điện thoại công cộng, nhấc điện thoại lên gọi cho anh.

Tút... tút... tút

"Alo, ai gọi đấy?"

Người nghe điện thoại là một giọng nữ xa lạ kèm theo cả tiếng trống và nhạc inh ỏi.

"Xin lỗi, đây có phải điện thoại của Aaron không ạ?"

"Cậu là ai? Anh ấy giờ đang bận rồi không tiện nghe máy."

"Tôi là bạn của anh ấy, còn cô là ai?"

"Tôi hả? Tôi là người yêu của Aaron. Có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại."

"Tôi có việc cần nói chuyện với anh ấy, cô có thể chuyển máy được không?"

Danny thật sự rất sốc, nhưng cậu cố bình tĩnh lại. Cậu tin Aaron, cậu tin rằng cô gái này chỉ đang đùa giỡn mà thôi.

"Tôi đã nói là có gì cứ nói với tôi rồi mà."

"Cô đừng giỡn nữa!"

Bỗng nhiên, bên cạnh cô ta có tiếng gì đó rất lớn át đi cả tiếng nhạc. Hình như là tiếng một đám người đang hô lên. Danny nhận ra trong số đó, có cả tiếng của Leo và cả Aaron nữa.

Cô ta không còn kiên nhẫn nói chuyện với cậu nữa, "Nếu không nói gì thì tôi cúp nhé."

Điện thoại đã ngắt kết nối.

Danny rũ mắt, đưa tay đặt ống nghe vào, lủi thủi bước ra khỏi bốt điện thoại.

Đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng như muốn phong bế đi mọi cảm xúc để bản thân không còn suy nghĩ nữa, cùng sẽ không đau, không buồn được nữa.

Thì ra không như cậu nghĩ, Aaron đi chơi với bạn và cũng ở bên cạnh cô ta, ngay lúc đó. 

Cậu bước từng bước chậm rãi giữa đường phố Montreal trắng xóa. Không buồn bắt xe, cũng không vào đâu để sưởi ấm, cứ lê bước trên nền tuyết dày đặc, lạnh băng. Cúi đầu nhìn xuống những hoa tuyết trên lề đường, Danny cười tự giễu, 'Mình cũng giống như chúng, cứ thế rơi xuống không thể quyết định được đường đi, lòng thì lạnh lẽo như một tảng băng. Tại sao mình lại trở nên như vậy?'

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cậu, rơi xuống làm tan đi một hạt tuyết vương lại trên áo. Khung cảnh thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.

Nhưng dù cho có buồn đến đâu thì cũng sẽ có lúc chúng ta cần gạt nó ra khỏi tâm trí và ngẩng đầu bước tiếp. Danny hít vào một hơi thật sâu, không để tâm đến sự lạnh giá đã len lỏi vào mũi mình, vào cơ thể mình. 

Cậu chợt nhận ra, có những chuyện không phải mình cứ muốn tin là được, là chúng sẽ xảy ra đúng như thế. Bản thân cậu nên học cách tiếp nhận sự thật và tìm cách để đối mặt. Cậu đã có quyết định rồi, có lẽ lần này, dứt khoát sẽ là lựa chọn tốt nhất.

______________________________________

Ngày hôm sau, vừa ra khỏi lớp cậu đã thấy Aaron đứng ở cửa đợi mình. Chào tạm biệt Keyden, Danny bình thản bước tới.

"Anh đến rồi sao?" Danny cười nhẹ.

"... Ừ," Aaron thấy cậu vẫn như bình thường thì thở phào, vội giải thích, "Hôm qua đang định đến trường em thì bạn anh lại gọi bảo có việc, anh không kịp gọi báo cho em. Em đừng giận nhé."

Danny lắc đầu, "Em không giận đâu. Anh ra đây nói chuyện với em một chút nhé."

Nói rồi, cậu nắm tay anh dẫn đến một nơi vắng người, thả tay anh ra, ngước mắt lên nhìn gương mặt anh như muốn ghi nhớ nó thật kĩ vào trí nhớ.

"Có chuyện gì thế?" Aaron hỏi cậu, mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong ánh mắt của Danny.

"Em nghĩ rằng, chuyện của chúng ta chắc là đến đây thôi. Đã đến lúc phải dừng lại rồi." Mắt Danny ầng ậng nước nhưng vẫn cố gượng cười.

"Em đang nói gì thế? Danny à, có phải là có chuyện gì không? Mẹ em lại bảo gì nữa sao? Chúng ta đã nói sẽ luôn cùng nhau kia mà." Aaron sửng sốt, cầm lấy hai đầu vai của cậu lay lay như muốn kiểm tra xem có phải Danny đã bị gì rồi không.

Nhưng cái anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cậu, "Mẹ em không nói gì cả. Là do em cảm thấy mệt mỏi vì sự kìm kẹp này, em không muốn chiến đấu nữa."

Cậu lại nhìn anh một lần nữa, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt mà cậu tin rằng cũng đã chịu đựng rất nhiều rồi.

"Em sẽ thỏa hiệp với mẹ."

Aaron càng nghe cậu nói càng như mất hết bình tĩnh. Anh dùng sức bóp vai cậu, hai mắt trừng lên, khổ sở nhìn cậu, "Tại sao chứ? Chưa biết được lí do thực sự anh sẽ không đồng ý."

Danny thở dài.

"Ngày hôm qua em có gọi cho anh."

Aaron ngẩn người.

"Em gọi anh khi nào?"

"Lúc anh ở quán với nhóm bạn, một người con gái tự xưng là bạn gái của anh đã nghe máy."

Danny vẫn như cũ giữ gương mặt bình thản, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối nữa.

"Danny à, anh không có gì với cô ta hết. Là cô ta tự ý lấy điện thoại anh, chắc là muốn chọc phá anh thôi. Em đừng hiểu lầm!" Aaron nắm tay cậu, nóng lòng giải thích. Chỉ vì cú điện thoại đó mà cậu muốn chấm dứt với anh sao?

"Em không có hiểu lầm, em chỉ cảm thấy vì em mà anh đã bỏ lỡ nhiều cuộc đi chơi với bạn. Nhiều lần nói chuyện anh cũng tỏ ra rất chán nản, có lẽ anh cũng nhớ những cuộc vui trước đây đi. 

Nhưng bây giờ em lại chẳng thể đi đâu được nữa cả. Vì vậy, em nghĩ chúng ta nên tạm thời xa nhau để sắp xếp lại cuộc sống riêng của mình thì hơn. Có thể sau này khi mọi chuyện đã qua đi, thời gian khó khăn này cũng vậy, thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội khác tốt đẹp hơn. Có được không anh?"

Danny cố nén cảm giác muốn òa khóc lên mà nói hết những suy nghĩ của mình. Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất ngay bây giờ, cho cả hai.

Aaron sau khi cố gắng bình tĩnh trở lại, cầm lấy tay cậu và nói, "Danny à, anh xin lỗi vì đã không báo cho em chuyện hôm qua và có đôi lần anh cũng lơ là với em. Nhưng tình cảm anh dành cho em đều là thật và chúng vẫn còn rất đong đầy, ở đây."

Anh nắm lấy tay cậu đặt lên vị trí nơi tim mình.

"Em đừng tin vào lời của cô gái kia, là do anh không quản lí tốt đồ đạc của mình, để điện thoại bị cô ta lấy đi. Em hãy tin anh lần này đi.

Anh không muốn kết thúc một chút nào cả. Nếu như em cảm thấy anh chưa đủ quan tâm em, anh có thể chú tâm hơn, dành hết thời gian cho em cũng được. Em đừng nói như vậy nữa mà. Danny à, em vẫn còn yêu anh mà phải không?"

Aaron nói gần như cầu xin cậu. Anh cảm thấy luyến tiếc các cuộc vui nhưng anh càng cần cậu hơn. Aaron nhận ra anh đã không nghĩ đến cảm giác của cậu, chắc hẳn Danny cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi đứng giữa gia đình và anh, sao anh lại không nghĩ đến chứ? 

'Sao mình lại ích kỉ như vậy?' Aaron tự trách.

Nhưng dù có nghĩ thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, giờ Danny đã mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa.

"Làm sao anh có thể dành hết thời giờ cho em được? Anh còn cuộc sống riêng của mình nữa mà. Em cũng không muốn chia tay với anh nhưng anh thấy đấy, tình trạng của chúng ta bây giờ là không ổn tí nào. Chúng ta cần thời gian để nhìn lại và giải quyết ổn thỏa mọi thứ trước đã. Anh hãy hiểu cho em, em cũng buồn lắm khi quyết định như thế."

Anh lấy tay lau đi giọt lệ bên má cậu. Cảm giác bất lực khi không thể mang lại cảm giác an toàn và bình yên cho người mình yêu đang bủa vây lấy anh khiến cho Aaron không biết phải làm thế nào.

Anh thở dài, lồng ngực anh như bị treo một quả tạ vào, hơi thở thật nặng nề và mệt mỏi.

"Được, nghe theo em," từng chữ nói ra làm cho tim anh nhói lên, rỉ máu, đau đớn.

Danny mỉm cười, lùi lại một bước, đưa tay ra trước mặt anh, "Cảm ơn anh đã cho em những kỉ niệm thật đẹp, có lẽ cả đời này em không bao giờ quên được đâu."

Aaron nắm tay cậu, cả hai bắt tay nhau như những người bạn thuở ban đầu.

Aaron nói, "Hãy chờ anh, chúng ta sẽ không xa nhau quá lâu đâu."

Anh kéo tay cậu, ôm cả người cậu vào ngực mình. Tay vò lấy mái tóc mềm mại của cậu, mặt vùi vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương đặc trưng ấy, hít thật sâu để hương thơm ấy bay vào cả trong tâm trí anh, vào trái tim anh, không bao giờ có thể rời đi nữa.

Ôm nhau thật lâu rồi buông ra, Danny tạm biệt anh rồi bước đi, bỏ lại Aaron với bóng dáng cô đơn, hiu quạnh đứng nhìn theo một hồi lâu rồi thở dài, lầm lũi đi về nhà.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro