Chương 39: Ngăn cách hay tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leo đâu rồi?" Vừa tìm thấy lũ bạn, Aaron đã hỏi ngay đến tên phá bĩnh kia. Thật là tức chết mà, vốn dĩ họ đã không phải đi đến mức này nhưng nhờ ơn cô em gái của Leo mà người yêu của anh đã không chịu bên cạnh anh nữa.

"Cậu ấy đang đến, có chuyện gì thế? Trông cậu rất tức giận đấy," Oliver đáp lời.

Aaron ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, vẻ mặt bất mãn vẫn chưa thể tan đi.

Đúng vào lúc đó, một giọng nói lanh lảnh vang lên, "Mình đến rồi đây. Sao mà yên lặng thế?" Leo cùng một cô gái xinh đẹp bước vào.

"Đến đúng lúc lắm," Aaron đứng lên túm lấy Leo. "Người lấy điện thoại của mình đâu rồi? Mình cần nói chuyện với cô ta."

"Oh, Aaron à, làm gì mà gấp gáp thế? Mình biết cậu sẽ thích mà, người ta đang đến đấy, là bạn của Anne, người yêu mới của mình nè." Leo chỉ qua cô gái bên cạnh.

"Thích cái rắm nhà cậu, cô ta báo hại mình đây này."

"Có chuyện gì chứ?" Leo và cô gái ra vẻ khó hiểu.

"Vì cô ta mà Danny chia tay với mình, không biết cô ta đã lấy điện thoại mình nói lung tung gì với em ấy nữa."

Đến đây thì Leo biết mình đã lỡ dại đốt nhà bạn, tay chân luống cuống không biết làm thế nào, "Hả?!? Tại sao lại như vậy chứ? Không phải cậu đã chia tay rồi sao? Cậu đã đồng ý để mình giới thiệu mà."

Ngày hôm ấy, thấy Aaron không nói gì cả, Leo của tưởng rằng anh đã đồng ý nên mau chóng giới thiệu một cô cho anh, không ngờ chuyện lại thành ra như vậy.

"Mình đồng ý khi nào chứ? Thấy cậu say quá nên mình không muốn nói nữa thôi. Hey shh, lẽ ra mình không nên để điện thoại bừa bãi như vậy."

"Aaron à, xin lỗi cậu. Là lỗi do mình."

Leo cúi đầu xin tha thứ.

Aaron thờ dài.

"Thôi được rồi, cũng không hẳn là do cậu. Nhưng cậu phải giúp mình làm hòa với em ấy đấy."

"Được mà, chắc chắn mình sẽ giúp."

"Tụi mình cũng sẽ giúp nữa, đừng để vụt mất một người tốt như Danny. Tại sao lại xui cậu ấy quen người khác chứ?" Người nói là Everly, cô ấy đánh vào vai Leo, cho cậu chàng một cái nhìn sắc lẻm.

"MÌnh biết lỗi rồi mà, hic. Để mình hỏi cô ấy xem đã nói gì với Danny."

Nói rõ ràng mọi chuyện, Aaron mệt mỏi tựa mạnh lưng vào ghế, thở dài. Mẹ Danny vẫn chưa thuyết phục được, giờ lại thêm cậu đang dỗi anh, phải làm thế nào đây?

Anh thật sự hối hận vì sự ham chơi nhất thời của mình đã làm cho Danny buồn như vậy, mang tới hậu quả thật lớn.

_______________________________________

Danny gấp tập lại. Bài tập hôm nay cậu đã xử lí xong, giờ không có việc gì để làm nữa, cậu mở cửa xuống nhà tìm bác Sun xem có thể phụ giúp được gì không.

Vừa chạy xuống tầng, Danny nghe có tiếng chuông cửa, cậu vội chạy ra xem là ai đến.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Thật bất ngờ, ngoài cửa là mẹ của Danny đang nở nụ cười hiền từ với cậu.

Bà bước đến ôm cậu, "Mẹ sang thăm con đây, con vẫn khỏe chứ?"

"Con rất tốt ạ, mẹ mau vào đi," Danny ngượng ngập ôm lại bà. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện hay gần gũi với mẹ. Giờ lại nói chuyện như trước khiến cậu có cảm giác không quen.

Sau khi đã vào phòng khách nhà bác Sun, mẹ Danny hỏi cậu, "Danny à, con... còn giận mẹ chứ?"

"Con là con sao có thể giận mẹ, mẹ chờ một chút để con đi gọi bác Sun." Danny vội vàng chạy đi để lại mẹ cậu một mình thở dài.

'Phải nói với nó thế nào đây?'

_____________________________________

Tối hôm đó, bọn họ cùng với gia đình bác Sun dùng bữa tối.

"Lần này bà dự định sẽ ở bao lâu?" Bác Sun hỏi mẹ Danny.

"Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi sang đây xử lí chút công việc, tiện thể thăm Danny luôn. Có lẽ khi nào mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ về. Nhân đây cũng cảm ơn bà đã giúp đỡ cháu khi nó ở bên đây nhé." Mẹ Danny cũng lịch sự đáp lời, trông họ giống như đôi bạn thân lâu năm, có thể tâm sự với nhau một cách tự nhiên nhất.

"Tối nay tôi sẽ ngủ chung với chị ấy nhé, lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện muốn nói đấy," bác Sun tươi cười nói với chồng của mình. Chồng bác Sun cũng là người dễ tính liền đồng ý ngay.

Bọn họ kết thúc bữa cơm trong sự vui vẻ và ấm cúng.

Danny cảm thấy, có lẽ đây chính là cảm giác bình yên mà cậu mong muốn. Có thể làm hòa với mẹ, cũng được tự do làm điều mình muốn. Chỉ là... cậu cần một chút thời gian để có thể quên đi anh ấy, người đã mang đến cho cậu những cảm giác lạ kì mà chưa một ai có thể cho cậu cảm nhận được trước đây.

_______________________________________________

"Này, tôi thấy Danny là đứa rất tự lập, sao không cho nó ở một mình mà phải gửi nhờ thế?" Bác Sun quay mặt nằm đối diện, thắc mắc hỏi mẹ Danny.

"Vì tôi muốn kiểm soát nó, tôi sợ nó bị người ta dụ dỗ."

"Ai dụ dỗ nó? Mà dụ dỗ chuyện gì? Hình như đã xảy ra chuyện gì đúng không? Tại sao bà lại quản lí nó gay gắt thế?"

Mẹ Danny thở dài, "Bà đã thấy thì tôi cũng kể luôn, Danny ấy, nó thích một cậu con trai ở đây. Tôi không thể chấp nhận được nên đã cấm nó liên lạc với tên đó."

Bác Sun ngạc nhiên, "Thì ra là vậy sao? Chẳng trách lúc mới đầu thằng nhỏ lại rầu rĩ như vậy. Nhưng tôi nói này, chuyện đó bên đây rất bình thường, tôi đã từng thấy rồi, thật ra hai đứa con trai với nhau cũng rất dễ thương đó chứ."

"Bà nghĩ vậy thật sao? Tôi chỉ sợ họ hàng sẽ nói ra nói vào, áp lực ở quê chúng ta bà cũng biết mà," bà thở dài thườn thượt, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng lẫn do dự.

"Bà lo lắng cũng đúng, nhưng bà không nghĩ người cần được quan tâm hơn là con trai bà sao? Danny là đứa ngoan ngoãn nên thuận theo ý bà nhưng nếu sau này nó hận bà thì sao? Bà cũng đâu muốn nó không có được hạnh phúc đúng không? Nếu nó đã muốn thì cố hiểu nó và chiều theo nó thì hơn. Còn hơn sau này nó khổ lại quay sang trách chúng ta đã ngăn cản nó." Bác Sun thì thầm nhưng lời nói lại vô cùng vững chãi và kiên định làm cho mẹ Danny cũng có vẻ bị thuyết phục.

Thấy mặt bà còn rất lo âu, không biết nên làm thế nào mới phải, bác Sun hiểu rằng bà cần thêm thời gian suy nghĩ, "Bà cứ suy nghĩ cho kĩ đi, đừng làm điều gì tổn thương nó mà sau này mình phải hối hận. Người ngoài ta có thể không quan tâm, nhưng Danny là con bà, nó rất cần sự ủng hộ của bà. Đừng nghĩ đến họ hàng hay những người khác nữa thì hơn."

"Thôi cũng muộn rồi, mai lại tâm sự tiếp nhé, chắc bà đi máy bay cũng mệt rồi," bác Sun vỗ vai bà rồi quay người bắt đầu ngủ.

Một người đã ngủ bỏ lại một người trằn trọc vì những suy nghĩ còn dang dở. Không chỉ có bác Sun khuyên bà, ngay cả chồng bà cũng đã muốn thuận theo con trai bà mất rồi. Ông ấy cứ nói là xót con, nói là lỗi của ông ấy khi cứ mải lo làm việc mà không quan tâm con, muốn bù đắp cho nó làm bà thực sự cũng bị lung lay.

Bà lại nhớ đến người hàng xóm kế bên nhà mình, bà Ok Myung. Bà có một cậu con trai. Một năm trước, trong nhà bà ấy thường xuyên có tiếng la mắng, cãi vã, hỏi ra thì biết được rằng con trai của bà đã có người yêu nhưng người yêu của cậu cũng là một cậu con trai, còn là bạn học của cậu ấy. Lúc đó bà Ok Myung đã rất sốc, đòi sống đòi chết mà bắt cậu ấy chia tay, còn qua khóc lóc kể lể với mẹ Danny.

Chưa được bao lâu, nhà bên cạnh lại xảy ra một biến cố lớn. Con trai bà ấy vì quá đau khổ nên đã khờ dại lựa chọn rời khỏi cuộc sống này. Cũng may, khi ấy bà quản lí rất chặt chẽ để tránh cậu ấy trốn đi nên đã kịp thời phát hiện, cứu sống cậu ấy được một mạng. Thời gian gần đây khi tâm sự, bà bảo rằng không còn dám cấm đoán con bà nữa, vì bà sợ rằng cậu ấy một lần nữa sẽ bỏ bà mà đi.

Mẹ của Danny không mong chuyện đó sẽ lặp lại với mình chút nào. Nhưng vì cái tôi quá lớn, bà vẫn chưa thể mở lời nói với cậu. Lần này sang Canada cũng chỉ để chắc chắn rằng con của bà vẫn ổn và cũng là để bù đắp cho con bằng sự chấp thuận của bà.

Sau khi nói chuyện với người bạn lâu năm này, bà đã quyết định sẽ cho phép cậu nói chuyện yêu đương với thằng nhóc người Canada đó nhưng trước hết phải cho bà gặp mặt nó đã.

Đã suy nghĩ thấu đáo, bà yên tâm chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________

Từ hôm cậu nói lời cuối cùng với Aaron, cậu đã không còn thấy bóng dáng anh đứng ở gốc cây đợi mình nữa. Vài ngày hôm nay, lòng Danny cũng có chút trống rỗng, không quen khi một người gần gũi bỗng chốc biến mất khỏi cuộc sống của mình. Nhưng cậu ép mình không được buồn nữa, phải mỉm cười, ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

Thế nhưng hôm nay, hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện trong tầm mắt cậu. Aaron đang đứng ở đó, tựa lưng vào gốc cây chờ đợi cậu.

Mắt trông thấy Danny, anh liền tươi cười chạy về phía cậu, "Em tan học rồi sao? Có mệt không?"

"Tại sao anh lại đến đây?" Danny ngước mắt hỏi anh.

"Anh đến đưa bữa trưa cho em, chắc em học xong cũng đói rồi đúng không? Em đừng hắt hủi anh như thế chứ." Aaron tủi thân giơ hộp cơm đã chuẩn bị lên trước mặt cậu.

"Sao anh lại mang cơm cho em? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?" Danny khó hiểu nhìn anh.

Aaron thở dài, "Anh biết rồi, chúng ta không còn là người yêu. Nhưng mà em cũng không thể không cho anh theo đuổi em chứ. Nếu em không muốn quen anh nữa, thì anh lại theo đuổi em, làm cho em thích anh. Anh thích em như vậy, không thể buông bỏ được rồi."

Anh nhún vai. Cách anh nói với cậu cứ như chia tay rồi lại theo đuổi cũng là chuyện thường ở phường mà thôi ấy.

"Này, em ăn đi. Cái này anh tự làm đấy, phải tập mấy ngày mới được như vậy đó," anh nhét hộp cơm vào tay cậu.

Danny bối rối, "Nhưng... hôm nay em có hẹn ăn trưa với mẹ rồi."

"Mẹ em?!? Mẹ em sang đây rồi sao?" Aaron cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang thi nhau túa ra trên trán anh.

"Đúng vậy, kìa mẹ em kia kìa," vừa nhìn thấy mẹ mình, Danny chỉ cho anh. "Còn hộp cơm này," cậu do dự nhìn anh.

"Thôi được," Aaron thở dài, "Ngày mai lại làm cho em, nhớ để dành bữa trưa để ăn nhé. Anh đi đây."

Anh lấy lại cơm mà mình đã dày công chuẩn bị lại, lủi thủi bước ra xe. Chờ Danny đi rồi, anh len lén nhìn ra chỗ mẹ cậu. Thầm nghĩ có lẽ kế hoạch cua lại vợ mình cần phải có chút thay đổi rồi.

"Học có mệt không con?" Mẹ Danny hỏi cậu.

"Dạ không ạ. Mới năm nhất thôi nên vẫn còn nhẹ lắm mẹ à."

"Người lúc nãy là ai thế?" Bà tò mò hỏi cậu. Cậu ấy nhìn rất cao ráo lại điển trai. Nếu như làm 'con dâu' của bà thì cũng không tệ.

"À... chỉ là bạn con thôi ạ," Danny chột dạ trả lời, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Mình ăn gì đây mẹ? Gần đây có nhiều quán ngon lắm."

Mẹ Danny nhìn cậu căng thẳng, cười như không cười đáp lời, "Tùy con."

Trong đầu bà hiện lên hình ảnh cậu con trai lúc nãy.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro