chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau

" Ca Ca! Ta muốn ăn kẹo hồ lô" Bạch Ngọc níu áo Y Vân lên tiếng
" Hái thuốc cho phụ thân xong ta sẽ dẫn đệ đi"- Y Vân trả lời mà mắt vẫn không nhìn đến người bên cạnh
" Ca ca !!!"
"Hửm ? " Vẫn tiếp tục hái lá thuốc
" CA Ca " khuôn mặt của Bạch Ngọc vẫn hiện rõ sự bực tức nhưng có vẻ người kia vẫn chưa biết
" Sao vậy ? Bội Nhi ngoan một chút lát ta dẫn đệ đi ăn kẹo hồ lô và bánh quế hoa " Y vân vẫn không để tâm chỉ khẽ nhăn mài một an ủi tiểu Bạch của mình.
" Ca ca ! Ta không cần nữa, ta không thèm, huynh muốn thì tự đi mà ăn, đệ về trước. " Bạch Ngọc tức giận lớn tiếng làm Y Vân, giật mình rồi đứng dậy phụng phịu bỏ đi
Y Vân vội vàng đứng dậy định đuổi theo, ai ngờ áo vạt áo lại vướng vào giỏ tre kế bên làm đổ hết lá thuốc đã hái từ sáng đến giờ ra ngoài, vội vàng ngồi xuống nhặt hết thuốc vào lại giỏ rồi đuổi theo bạch ngọc. Đến lúc quay lên thì y đã biến mất từ lâu.
   Trên đường về y vân mua ít bánh ngọt mà Bạch Ngọc thích ăn. Vừa đi vừa thắc mắc sao hôm nay Tiểu Ngọc lại kỳ lạ như vậy nghĩ đến nghĩ lui cuối cũng cũng dừng lại trước cửa nhà. Đố với xung quanh đây thì căn nhà có vẻ khá giàu nhưng nếu so với nhà chính của hai người họ  thì thật sự rất nhỏ. Vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng nhốn nháo ở trong , dù không rõ như vẫn nghe được là giọng của Bạch Ngọc và của một người đàn ông đã ngoài tứ tuần đó là cha của hai người họ, là một thầy thuốc với nhiều năm hành nghề sau đó lấy mẫu thân của Bạch Ngọc và Y Vân, hai kết hợp một người làm vải gia truyền của nhà  mình người còn lại mở một tiệm thuốc nhỏ, chắc mấy chốc mà phất lên như diều gặp gió.
  Y Vân quây qua hỏi một người làm đang đứng quét sân ngay cạnh
" Có chuyện gì ? "
" Bẩm ! Dạo gần đây tiểu công tử và lão gia có chút bất hoà ạ. "
" Gần đây ? Bao lâu rồi "
" Dạ từ sau lúc chuyển đến đây 2 ngày ạ. "
" Cụ thể "
" 3 ngày rồi ạ "
" Biết nguyên do không ? "
" Vẫn vậy thôi ạ "
" Hmmm do ta không để tâm đến đệ ấy , để đệ ấy chịu nhìu oan ức rồi. "
  Bỗng nhiên trong nhà vang lên tiếng "CHÁT " chói tai, mọi thứ im bặt, cả hai người điều biết có chuyện chẳng lành vội vã chạy vào nhà. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm Y Vân sửng người trong phút chốc .
Bạch Ngọc thì ngồi bệt dưới đất trên gương mặt trắng nõn còn in năm dấu tay, đứng trước mặt là Sở Vãn Ninh và Sở phu nhân đang cản tay Sở Vãn Ninh lại, trên mặt Sở lão gia còn nổi gân xanh
  " Đồ nghịch tử ....- Sở lão gia hét lớn rồi ôm một bên ngực quây đi, Sở phu nhân cũng vội vàng dìu Sở Vãn Ninh đi. Y Vân đi tới nhẹ nhàng đưa tay ra định đỡ Bạch Ngọc dậy, liền bị Bạch Ngọc hất tay ra, y tự đứng lên rồi bỏ vào phòng " rầm " tiếng đóng của mạnh, Y Vân định đuổi theo Bạch Ngọc vào phòng liền bị nô gia bên cạnh giữ lại
  " Thần nghĩ nên để nhị công tử một mình sẽ ổn hơn ạ "
Y Vân im lặng xoa xoa thái dương rồi quây người bỏ đi
  " Dọn dẹp "
  "Vâng "

Không biết đã qua bao lâu rồi, Bạch Ngọc liêm diêm mở mắt thì trời đã gần tối. Một bên mặt bị sưng lên, tím bầm, trên môi còn bị rách một đường máu đã khô lại trên đôi môi hồng hào, nhìn đáng thương vô cùng. Không biết mình thiếp đi từ lúc nào, Bạch Ngọc dụi dụi mắt làm phần má đang sưng đau nhói lên. Do khóc nhiều đến mức thiếp đi, nên mắt cũng đỏ nhẹ. Tiếng gõ cửa vang lên kéo y về thực tại
" Bội nhi ! Sáng giờ ta thấy đệ chưa ăn gì. Ta đem cho đệ một ít điểm tâm mau ăn đi, kẻo lại đổ bệnh. ......." Y Vân ngoài cửa vẫn không có tiếng trả lời.
  " Không muốn mở cửa cũng không sao, ta đặt trước cửa, nhớ ăn đấy."
Không gian lại chìm vào im lặng. Bạch Ngọc ngồi trên giường, biết rõ người ngoài cửa vẫn chưa rời đi.
  " Ta đã nói chuyện với phụ thân rồi, đừng lo ta hứa sẽ không để đệ phải nhập cung đâu, mọi chuyện cứ để ta lo.." Vẫn không có hồi đáp gì, Y Vân chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ rời đi.
Lúc này trời đã sập tối. Bạch Ngọc nằm lại xuống giường, chỉ nằm đó không làm gì cả nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Gần vào mùa đông, nên khi đêm xuống cũng đem nhiệt độ giảm theo. Y ngồi dậy, lặng lẽ đi ra cửa nhìn xuống dĩa điểm tâm lúc nãy,
  " Bây giờ miệng đang đau, chả muốn ăn, dù ăn cũng không có vị gì. Thôi kệ, nhịn một bữa không chết." Bạch Ngọc thầm nghĩ, rồi đi lướt ngang khây điểm tâm hướng ra hoa viên nhỏ sau nhà, y cứ vậy mà lững thững bước đi trên người chỉ khoác bộ y phục màu xanh nhạt mỏng manh. Ra đến giữa sân có bộ bàn ghế làm bằng gỗ nhỏ được đặt ở đấy, xung quanh đủ loại cây, nhiều nhất vẫn là trúc có vài con đom đóm mang theo ánh sáng nhàng nhạt trong đêm bay lượng lờ xung quanh bụi hoa hồng gần đó nhìn nên thơ vô cùng. Bạch Ngọc ngồi lên bàn, đây cũng là sở thích của y, buông thỏng đôi chân thon dài của mình rồi chầm chậm đung đưa, Bạch Ngọc chóng tay ra đằng sau, ngước cổ lên  hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ cảm nhân mùi sương đêm hoà cùng mùi thơ lúc nhạt lúc đậm của bụi hoa gần đó, có lẽ điều này giúp y bình tâm hơn một chút. Từ đâu một cơn gió đêm lành lạnh thổi qua làm vài lọn tóc màu trắng đang rũ xuống từ từ đung đưa theo gió.
Bổng nhiên từ đằng sau có một chiếc áo choàng lông thú dầy dặng choàng lên người mình . Mùi hương quen thuộc.
" Bận phong phanh như vậy không sợ cảm lành à? Ăn gì chưa ? Ta kêu người nấu cho đệ ít cháo...- hoá ra là Y Vân. Người của Y lúc nào cũng toả ra mùi của thảo mộc, có lẽ từ nhỏ Y Vân đã phải tiếp xúc với rất nhiều loại thảo mộc, không những vậy Y Vân hầu như không ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong thư phòng của cha để học các vị thuốc, cách bóc thuốc, đôi lúc phải tự mình ngăm mình trong nước thảo dược để thư giãn. Nên có thể mùi hương ấy đã thắm sâu vào người Y Vân, đối với Bạch Ngọc thì mùi hương này rất dễ nhận biết, nhưng đối với những người xung quanh thâm chí chỉnh bản thân của Y Vân cũng không biết điều này, do từ nhỏ mũi của Bạch Ngọc đã thính hơn người thường rất nhiều, nên việc nhận biết người khác qua mùi hương cũng không có gì lạ lẫm.
Bạch Ngọc "....."
Cặp mắt màu xanh biển của Y Vân vẫn chưa rời khỏi người của Sở Bạch Ngọc
  Bạch Ngọc chỉ cuối đầu tìm cách trốn tránh ánh mắt của anh mình, hàng long mi cong dày màu trắng rũ xuống tự như cánh bướm đang khẽ lây động. Vệt bầm trên mặt càng nổi bật do lớp da màu trắng nõn, đôi môi đỏ hơi nhạt lại không biết là vì đau hay vì lạnh. Chiếc áo choàng lông không nặng nhưng vẫn kéo nhẹ cổ áo ra đằng trước. Tất cả các hình ảnh trên điều được Y Vân thâu vào mắt, đã vậy nhìn từ góc độ của Sở Y Vân có thể nhìn thấy được chiếc cổ tráng nõn cùng xương quai xanh đang được vài cộng tóc rũ xuống. Tất cả trên người Bạch Ngọc điều màu trắng chỉ có mũi và hai má đang ửng ửng đỏ vì lạnh, Đầu ti hồng hào thắp thoáng ẩn hiện trong y phục, có vài sợi tóc dài đến đấy. Mặt của Y Vân đỏ lên, chỉ biết lặng lẽ nuốt một ít nước bọt, Y có cảm giác người mình lớn lên, cổ họng khô lại mặc dù không khí đang lành lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro