chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Vân ôm eo bế Bạch Ngọc lên, Tiếng vào phòng của mình Bạch Ngọc bị bế lên bất ngờ nên "a" một tiếng, theo phản xạ mà ôm cổ Y Vân.
" Ca Ca bỏ ta xuống... Không thích "
" Ôm chặt vào, bên ngoài rất lạnh trong phòng của ta ấm hơn, vào trong ta giúp đệ xoa thuốc. "
" Không.... Không muốn, đệ muốn về phòng mình... Mau thả đệ xuống "
Y Vân không trả lời , bước vào phòng đặt Bạch Ngọc ngồi lên giường của mình, Y Vân quay qua mở tủ thảo dược lấy ra một lọ bột nhỏ. Bạch Ngọc im lặng chỉ biết cuối đầu xuống chìm vào suy nghĩ, Bạch Ngọc biết đã vào phòng của Y Vân thì ko còn đường lui nữa.
" Đừng suy nghĩ nữa, lo vết thương trên mặt đệ trước, kẻo không còn xinh đẹp nữa "
Y Vân ôm Bạch Ngọc vào lòng để y ngồi lên người mình.
Dưới ánh đèn vàng khuôn mặt của Bạch Ngọc ửng đỏ vì khóc, tóc trắng bung xoã ngang gối, hàng long mi trắng tinh đang rũ xuống, Nước da tuy trắng nhưng nhìn không phải kiểu bệnh tật gì, không khác gì một bức tranh vẽ mỹ nhân.
Y Vân đưa tay ra xoa thuốc lên mặt giúp Bạch Nguyệt
" Ca ! ..... " Giọng nói mang phần nghẹn ngào cất lên.
"Hửm sao thế, nói ta nghe ? " Y Vân vừa xoa thuốc lên má Bạch Ngọc vừa trả lời.

"....... Nếu ..... Nếu lúc ấy phụ thân bỏ mặc ta giữ trời đống tuyết.... Thì có lẽ ....phụ thân sẽ không khổ như bây giờ...... Là... Là.... Do ta không tốt"

Y Vân sững người
Đặt hủ thuốc xuống, ôm chặt Bạch Ngọc người trong lòng như bao bối, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng an ủi.
" Không có, không có, không phải là do đệ,... Chuyện đệ bị thái tử bắt vào cung hầu hạ hắn... Không phải do đệ, đừng tự ti nữa,... Đừng lo ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. "
Bạch Ngọc đẩy Y Vân ra

" Ca.... Ca ta thật sự không giống những thú nhân bình thường,... Giống loài đệ gần như chết sạch sau đêm đông đó... Nên thái tử muốn nhắm vào ta, muốn ta làm vật nuôi cho hắn... Ca xem có đáng ghét không chứ,...."
Lúc này cái đuôi trắng dài và hai lỗ tai cáo đang dần lộ ra, khuôn mặt phụng phịu, đôi mắt chứa đựng một màng sương như muốn khóc đến nơi.

Hoá ra Bạch Ngọc không phải người bình thường mà là một con cáo tuyết thành tinh với bộ lông trắng, vốn dĩ Bạch Ngọc sinh sống một rừng trúc nằm hướng bắc của nước Hoa Trúc. Là một ngôi là nhỏ được gọi là làng Cáo, nơi các mệnh quan triều đình hay đến để xem bói và xin lời khuyên từ các bô lão trong làng đó. Vốn dĩ bọn họ được nhiều người thường công nhận do đã có công rất lớn trong việc cung cấp các loại thảo dược quý hiếm cho triều đình vì có rất nhiều loại thảo dược mà chỉ có tộc nhân thú mới trồng được. Trong đó tộc cáo là tộc phát triển mạnh mẽ nhất và hưng thịnh nhất vì bọn họ thông minh và rất tinh vi, có hai loài là cáo tuyết với bộ lông trắng và cáo thông thường . Một số chỉ ăn chay thăm chí có vài người theo hướng tu tiên nên có thể điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên, còn có 1 phần nhỏ thì luyện thành tinh tu theo hướng có chín mạng, cách tu này không khó khăn kiêng kì gì nên nhiều cáo tu theo đặc biệt là giống cáo đỏ. Còn lại thường không tham gia vào các hoạt động này , bọn họ chỉ tận hưởng những gì mình đang có hoặc đi chọc phá con người, Còn những cáo già có thể biết được đủ chuyện trên trời dưới đất do tu tiên nên được các thần linh chỉ dẫn.Bỗng nhiên một thời gian dài không thấy các vị quan chức ghé đến ngôi làng đó nữa và trong một đêm đông tuyết phủ dày những người thuộc dòng cáo tuyết bị tàn sát gần như chết sạch, chỉ còn bốn năm hộ gia chạy trốn được trong đêm, riêng Bạch Ngọc trong lúc hoả hoạn đã được cha mẹ giấu trong bụi hoa cẩm tú cầu sau nhà gia đình báo hoa mai của Y Vân nên mới được cứu một mạng sau này vì không muốn Bạch Ngọc phải chịu nguy hiểm từ đời trước để lại nên đã ẩn đi thân phận của y và cho mang họ của Sở gia , những người còn lại bọn họ sống ẩn trong rừng núi né tránh ánh mắt người đời, có nhiều tin đồ cho rằng vì bọn họ nói gì phạm thượng đến vua chúa,nhưng vì gia tộc cáo quá hùng mạnh nên đã bị hoàng thượng sai người ám sát, đến những năm gần đây có một số người trốn được đêm kinh hoàng đó bắt đầu bước ra ánh sáng khai màu sự thật. Do gia tộc họ xảo quyệt, quá tinh vi nên hoàng thái hậu sợ bọn họ sẽ âm mưu lập đổ vương quyền bà đã quyết định dọn sạch trong một đêm. Dù câu chuyện được tung ra nhưng tộc cáo tuyết cũng đã mất gần hết nên không còn là mối nguy hại cho triều đình nữa, bọn họ lại quay về hoà nhập với đời sống thường dân, tuy nhiên vẫn còn vài người vì lòng thù hận nên đã ẩn cư trên núi, cách biệt với con người và đặt biệt là các dòng dõi quý tộc, cũng từ đó các phép hay trường phái tu tiên của tộc cáo hầu không còn thấy nữa. Vì lo sợ vẫn còn nguy hiểm nên hiện tại chỉ có một số người biết đến thân phận của Bạch Ngọc còn lại gia đình của Bạch Ngọc đến nay vẫn chưa có tin tức gì, Sở gia muốn bảo vệ y khỏi miệng đời nên bảo Bạch Ngọc bệnh lạ bẩm sinh nên mới có màu trắng như vậy.

Y Vân thở dài chậm trãi cất tiếng
" Haizzzz..... Vốn dĩ hoàng tộc là vậy, tộc báo của ta cũng từng bị phong sát, nhưng may mà trong họ của ta có một người làm quan nhị phẩm trong triều nên tránh được một kiếp..."
"... Ồ ta chưa từng nghe đến chuyện này..." Bạch Ngọc hồi trong lòng của Y Vân trông rất ngoan ngoãn.
Y Vân đưa tay ra kéo đuôi của sư đệ mình đang vô thức cọ vào người của Y Vân. " A... Đừng kéo, đau... Huynh mau buôn ra.... " Vạt áo lỏng lẻo hơi trượt xuống làm lộ một phần vai trắng nõn.
" Buồn ngủ chưa? Ta pha cho đệ một ít trà giúp thư giãn được không? " tay của Y Vân mân mê cái đuôi trắng rồi đứng dậy đi pha trà.
" Không cần đâu, đệ về phòng nghỉ là được rồi" Bạch Ngọc vội vàng đứng dậy định chuồn đi liền bị Y Vân túm đuôi kéo lại.
" A! Ca ca sao huynh lại thích nắm đuôi của ta như vây. " Bạch Ngọc giật mình
" Sao ta lại không được mắm đuôi đệ? , không phải nó rất dễ thương sao ? " Y Vân chế trà ra ly tay kia vẫn cầm cái đuôi xù của Bạch Ngọc.
" Đuôi của cáo thành tinh như ta nhạy cảm lắm.... Chỉ dùng cho ...bạn đời... Hoặc...song...tu..thôi" càng nói giọng của Bạch Ngọc càng nhỏ dần mặt đỏ lên.
" Ồ vậy sao ? Được rồi không chọc đệ nữa, uống ít trà thảo dược đi, rồi đi ngủ " Y Vân nhìn thấy khuôn mặt đỏ như say rượu của Bạch Ngọc liền không nhịn được mà muôn tay ra rồi phì cười.
" Đệ.. đệ muốn về phòng đệ.. dòng cáo của đệ .... Chịu lạnh rất tốt. " Bạch Ngọc hiện tại rất muốn đào hố cắm mặt xuống đất nên đã tìm cớ chuồn đi .
" Không được! Mau uống trà rồi lên giường ta ngủ, hôm nay ta muốn ngủ cùng đệ, tuy dòng cáo của đệ chịu lạnh tốt nhưng từ nhỏ đệ đã không còn sống trong khu vược lạnh giá nữa, không còn bản năng chịu lạnh đâu. "
Giọng Y Vân tuy nhẹ nhàng nhưng người gần với Y Vân lâu năm như Bạch Ngọc thì tự biết câu nói ấy mang tính ép buộc.
Bạch Ngọc phụng phịu uống ly trà rồi, leo lên giường nằm quay mặt vào trong, Y Vân thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi đốt ít trầm giúp giang phòng mang mùi thơm nhè nhẹ tiếp đến thổi tắt đèn, cuối cùng leo lên nằm cạnh Bạch Ngọc. Sở Bạch Ngọc xoay qua nhìn Y Vân.
" Hay để đệ xuống ghế nằm cho, ta sợ ca chật chội sẽ khó ngủ. "
Y Vân quây qua ôm Bạch Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc bé cáo nhỏ.
" Không cần, hôm nay nay nói chuyện với phụ thân ta đã rất mệt, ta chỉ muốn ôm đệ đệ bé nhỏ ngủ, ngoan để ta ôm đệ một chút."
Nghe vậy Bạch Ngọc cũng đưa tay ra xoa xoa lưng an ủi Y Vân.
" Hì, ta không giống đệ, không cần vuốt lưng mới ngủ được, chỉ cần ôm đệ vào lòng là được " Y Vân không mở mắt chỉ phì cười lên tiếng.

Hương trầm len lỏi khắp nơi trong phòng, Bạch Ngọc ngửi được mùi thảo mộc nhàn nhạt hoà chung với mùi trầm ấm áp, nó giúp Bạch Ngọc có cảm giác an toàn.
" Hứ ! Không dỗ ca nữa, ta không nói chuyện với huynh. " Bạch Ngọc phùng má định quây đi liền bị ôm chặt hơn
" Đừng! " Y Vân không mở mắt, lười biếng mà cất tiếng trầm thấp.
Y Vân đưa tay ra vuốt vuốt lưng Bạch Ngọc an ủi, nếu nói Y Vân có mùi thảo dược thì Bạch Ngọc mang mùi cỏ thanh mát, không nhạt cũng không đậm đủ để ngửi thấy Y Vân rất thì mùi hương này của đệ đệ mình, dù không biết đó là loại cỏ gì nhưng nó giúp đầu óc của Y Vân tịnh tâm lại, thư giãn.
"Ưm.. thoải mái... Ca..ca.. thật .......
....t..tốt" giọng của Bạch Ngọc từ từ nhỏ dần, đôi mắt sưng đỏ khép lại dần. Không gian im ắng.

Hương thơm trên người Bạch Ngọc quá thoải mái, chăn mỏng và gối đầu cũng nhiễm mùi hương này. Y Vân chầm chậm mở mắt, nhìn thấy cáo nhỏ trong lòng đã ngủ say. Thân hình thon dài mảnh khảnh, trông hơi ốm nhưng khi ôm vào vô cùng dễ chịu. Cổ áo lỏng lẻo làm lộ ra nốt ruồi son ở trước ngực. Nhìn kỹ sẽ thấy ở đuôi mắt của người nằm trong lòng y có một nốt rùi son dưới mắt . Y Vân nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của đệ mình.
" Trà tốt thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro