Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Khiếu cố nhìn bao quát trong đám người ở đây tìm lão bá nhưng chẳng thấy người đâu sao lão ấy lại đi lâu như vậy hay đang mắc kẹt ở đâu đó trong đám người đông đúc kia? Một chuyện ẩu đả nhỏ mà như cả toà thành đang xúm lại xem, Mạn Khiếu gạt tay của nam nhân đang giữ vai mình lảo đảo đứng dậy, nhìn về nam nhân bạch y hạ giọng:

-Thành Chủ đây cũng chỉ là việc cỏn con một phần do lỗi tại hạ có ý gây sự trước nên mới thành ra thế này, nếu có trách phạt thì cứ trách tại hạ còn vị công tử kia cứ tha cho hắn mọi tội lỗi tại hạ xin gánh hết...khụ..khụ...

-hửm? Ngươi thật sự muốn gánh hết sao? Ngươi có biết gây náo loạn địa bàn của ta làm mất thì giờ của ta vào một mớ hỗn độn các ngươi gây ra...tội lớn lắm không? Chỉ sợ ngươi gánh không nổi thôi

-Tại hạ bây giờ còn gánh phải nỗi đau còn lớn hơn thế nữa chỉ là một hình phạt tại hạ sao không gánh được chứ...

Bạch y nhân nhìn ánh mắt của thiếu niên bên trong như ẩn chứa vô vàn sự đau thương và mạnh mẽ biết rằng bản thân sẽ gánh phải hình phạt nặng nhưng chẳng thể hiện chút sợ hãi mà đối diện thẳng mặt hắn thật hiếm thấy có người như vậy, nhưng dù sao ban đầu hắn không có ý định phạt nặng người vô tội còn Khả Doanh hắn biết rõ tâm tiếng của tên này ra sao Khả Doanh cũng không ít lần gây rắc rối ở Cổ Mộng Thành bị hắn giam trong ngục toàn được Ngọc Tông Chủ đến bảo lãnh về trong quá khứ hai bên từng có ân huệ nhỏ cho nên năm lần bảy lượt hắn luôn tha mạng cho Ngọc Khả Doanh bình thường chỉ đe doạ là cùng mà hôm nay lại gặp ngay tình cảnh thế này hắn có phần ngạc nhiên người bị Khả Doanh gây sự luôn muốn tên đó phải chết quách đi, nay có người xin gánh tội thay đúng là điều hiếm thấy, hắn chưa thấy ai lại khoan dung độ lượng mà tha cho hắn dễ dàng như thế.

Bạch y nhân suy ngẫm hồi lâu cũng đưa ra quyết định tay cầm chiết phiến chỉ thẳng về Mạn Khiếu, lớn giọng:

-Người đâu!? Bắt lấy tên này áp giải đến Quyết Luân Đường xử phạt!

*Quyết Luân Đường là nơi dùng để xử tội phạm nhân mang tội nặng.

Dứt lời Mạn Khiếu bị hai tên thị vệ khống chế mặc cho vết thương của Mạn Khiếu mà áp giải đến Quyết Luân Đường. Ngọc Khả Doanh tưởng mình thoát nạn trên môi lộ ý cười, Mạn Khiếu bị hai gã thị vệ áp giải đi bỗng trong đám người một ông lão cố gắng chen chúc vào , đó là lão bá, lão ấy biết tin Mạn Khiếu bị Thành Chủ đưa đi xử tội liền nhanh chóng quay về, khi đã chen vào được liền chạy đến quỳ xuống đất trước mặt bạch y nhân cầu xin:

-Thành Chủ đại nhân! Xin ngài hãy tha cho cậu thiếu niên này vì còn trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện nên đã làm chuyện bất kính với ngài...xin ngài hãy lượng thứ mà tha cho đứa trẻ này....!

-Tên này là cháu của lão à? Biết nó gây nên tội gì không?

-Tiểu nhân không biết...nhưng đứa trẻ ấy còn nhỏ không thể chịu nổi hình phạt ở Quyết Luân Đường...xin ngài hãy xem xét lại...

Bạch y nhân cười khẩy, cầm chiết phiến phe phẩy dáng vẻ rất ung dung đáp lại vờ như chả quan tâm:

-chính miệng tên này đòi gánh hết tội, ta chỉ là chiều ý hắn thôi mà? Vả lại hắn thốt ra câu đó cũng lá gan lớn lắm ta phải xem lá gan hắn lớn cỡ nào.

Bạch y nhân không chút để tâm lời lão mà quay lưng rời đi phẩy tay ra hiệu cho thị vệ áp giải y đến Quyết Luân Đường. Lão bá đã hết lời cầu xin cũng không thay đổi ý định của nam nhân kia chỉ ngậm ngùi nhìn thiếu niên ấy bị bắt đi, Ngọc Khả Doanh sau khi thoát được kiếp nạn mà đứng dậy chuồn đi nhưng liền bị nữ nhân kia giữ lại kề kiếm bên cổ hắn gằn giọng cảnh cáo:

-Tốt nhất ngươi đừng đến gây chuyện ở Cổ Mộng Thành nữa Thành Chủ của bọn ta không bao dung cho ngươi được nữa đâu, nếu ngươi chọc điên ngài ấy cả cha ngươi cũng không cứu nổi ngươi đâu....

Nói xong nàng rút kiếm cho về vỏ cùng đoàn người tiến thẳng đến Quyết Luân Đường.

——

Mạn Khiếu trên đường bị áp giải đi y nhìn con phố trước mắt nó luôn ồn ào đầy tiếng cười nói nhưng sao bên tai y chỉ toàn nghe những tiếng xì xào bàn tán trông y tàn tạ chẳng khác gì phạm nhân mang phải trọng tội đang bị đem đi hành hình. Mạn Khiếu lại chẳng buồn để tâm cúi gằm mặt mà đi về phía trước lê lết từng bước chậm rãi, nữ nhi ban nãy tiến đến bên y hỏi nhỏ:

-Này ta có thắc mắc sao ngươi lại chịu gánh tội thay cái tên Ngọc Khả Doanh đó? người muốn hắn bị trừng phạt còn không hết mà ngươi lại đi chịu tội thay hắn có ngốc quá không?

-....cũng là một phần lỗi ở ta, ta đánh hắn trước nên mới có cớ sự này, với cũng một phần do cuộc ẩu đả này mà sạp hàng của lão bá bị phá nát không biết ông ấy sẽ sống ra sao....ta chẳng giúp được gì mà lại gây thêm rắc rối cho ân nhân của mình...

-Lão ấy là ân nhân của ngươi sao? Hai người không phải là thân nhân à?

-Phải, ông ấy đã cứu ta ở trước cổng thành

-đã có chuyện gì xảy ra với ngươi sao?

-....chuyện này......

Mạn Khiếu ngập ngừng cứ đắn đo có nên kể hay không dù không kể cả tu chân giới đều biết rằng Vĩnh Hoa Môn - Mạn Gia đã diệt vong chỉ sót lại đứa con đích tử của chưởng môn Vĩnh Hoa, hể cứ nghĩ tới cảnh đó cảm xúc Mạn Khiếu lại hỗn loạn không thể nào kiểm soát được, y mím chặt môi quay mặt đi chỗ khác chỉ đáp lại nàng bằng một câu ngắn ngủi "chuyện này không nói được". Nữ nhi kia nhìn phản ứng của y có chút bất ngờ nàng nghĩ bản thân đã nói phải lời không hay, nàng cũng biết ý mà chẳng hỏi thêm nữa mà lui về phía kiệu của Thành Chủ, thì thầm vào trong, có lẽ vị Thành Chủ kia đang muốn thăm dò Mạn Khiếu nên sai nàng tới dò hỏi thử khi nhận được kết quả hắn hài lòng gật đầu, bung quạt phẩy phẩy mấy cái, hạ giọng:

-Ta muốn đến Thiềm Mạt Phủ, tên này không tội không cần đưa đến Quyết Luân Đường, ta muốn tra hỏi hắn nhiều hơn.

*Thiềm Mạt Phủ: nơi được dùng để nghỉ ngơi tạm thời của Thành Chủ Cổ Mộng Thành*

Nữ nhi nhận lệnh cúi đầu liền cho đoàn người chuyển hướng đến Thiềm Mạt Phủ. Mạn Khiếu thì chẳng hề hay biết chỉ cắm mặt mà đi theo, từ nhỏ đến lớn lui tới đây rất nhiều lần nhưng y chỉ lui tới những khu phố đông đúc ăn chơi khoái lạc chứ chẳng bao giờ đến những nơi khác, khi đến trước Thiềm Mạt Phủ y được nữ nhi kia dẫn vào trong bằng cửa sau đây cũng chỉ tránh đi ánh mắt của kẻ khác, giúp y xử lý vết thương xong nàng dẫn y đến gặp mặt Thành Chủ.

Đi qua các hành lang dài không thấy một bóng người ở đây, Mạn Khiếu càng đi càng thấy lạ một nơi rộng lớn thế này mà không có một tên thị vệ hay hầu nữ nào sao? Còn nữa nữ nhi này danh tính là gì? Bọn họ đang có mưu kế gì đây? Họ không đưa y đến cái nơi Quyết Luân Đường gì đó mà lại đưa tới đây quả nhiên rất kì lạ mà!

Rất nhanh y và nữ nhi kia đứng trước phòng của Thành Chủ, nàng không vào mà chỉ mở cửa cho y tự mình vào trong. Mạn Khiếu không chút chần chừ mà bước vào ngay, vừa vào trong một mùi hương dịu thoáng qua sóng mũi Mạn Khiếu, y vươn mắt nhìn thẳng một dáng người thẳng tắp ngồi trước mặt mình khác với ban nãy người ấy đã cởi bỏ lớp bạch y mà thay vào một bộ xiêm y màu xanh đậm có phần hở ngực, tóc xoã dài, tay mân mê Toại Hồng.

Thấy người đã tới trên môi hắn lộ ý cười, chậm rãi cất giọng: "đến rồi à, ngẩn ra đó làm gì mau đến đây ngồi cùng ta".

__Hết chương 4__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro