Thành Chủ Giá Đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh bình minh rọi qua khung cửa vào góc phòng nhỏ yên tĩnh, tiếng chim kêu, gió nhẹ thổi xì xào trên những tán cây. Hiện đã là Canh Mão, Mạn Khiếu vẫn còn đang say giấc cũng vì đêm qua miệt mài giúp lão bá đan giỏ mà mệt rã rời, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Bỗng bên tai truyền đến tiếng động sột soạt làm gương mặt còn mê ngủ có chút nhăn nhó, Mạn Khiếu từ từ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh thì thấy lão bá đang chuẩn bị đi đâu đó, y liền bật dậy hỏi lão bằng giọng điệu ngáy ngủ:

-Lão bá ông đi đâu thế? Sao không gọi ta dậy?

Lão bá nhìn sang thiếu niên đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch không chỉnh tề bất ngờ bật dậy hỏi mình, lão khẽ cười từ tốn đáp: "Lão đương nhiên là vào thành rồi, tại thấy Mạn công tử ngủ ngon quá lão chẳng dám đánh thức".

-Hả!? V-v-vậy đang là canh mấy rồi?

-hm, Canh Mão, nay lão vào khá trễ đó, bình thường thì Canh Dần đã dậy để chuẩn bị rồi.

Lão bá đang nói dở ngẩng nhìn đã thấy thiếu niên nọ đã tự giác đứng dậy đi rửa mặt, sửa soạn lại cho thật gọn gàng. Song y tiến ra ngoài đứng trước mặt lão, y phục thì được vuốt cho thẳng thớm, đầu tóc thì được chải chuốt rồi búi lên bằng sợi vải lụa trắng vừa tìm thấy ở đâu đó trong phòng. Lão bá nhìn đứa trẻ này lại ngoan ngoãn đến thế trong lòng cũng khen ngợi y là đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt.

-Mạn Khiếu, nếu cậu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi

-À..à ừm.

Mạn Khiếu theo lão bá lên xe bò đi đến Cổ Mộng Thành. Từ nhà đến thành cũng chỉ mất 5 dặm, Mạn Khiếu ngồi trong xe bò cùng với những đống đồ thủ công chất đầy trên xe, y ngồi rụt vào phía trong hai chân co lại hai mắt lim dim chưa tỉnh hẳn hôm nay là lần đầu tiên Mạn Khiếu thức sớm như vậy cho nên còn hơi buồn ngủ, chiếc xe lần theo con đường mòn khá gập ghềnh mỗi lần di chuyển chiếc xe sẽ lắc lư một chút, làm Mạn Khiếu chập chờn mãi chẳng thể ngủ được.

Vài khắc trôi qua Mạn Khiếu mơ hồ mở mắt lần nữa, bây giờ đã là cuối giờ Mão y đoán có lẽ đã sắp đến Cổ Mộng Thành rồi, một nơi như Cổ Mộng Thành náo nhiệt đến nổi từ xa đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, Mạn Khiếu dụi mắt ngáp một hơi dài lần mò bò ra chỗ của lão bá, vén tấm màn che của chiếc xe bò y mở to mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, phía trước đang dần hiện ra chính là cổng thành. Cổng thành Cổ Mộng y chẳng còn gì xa lạ nữa bao năm nay đều đi qua cổng thành này không biết bao nhiêu lần đếm cho hết nhưng sao nay y lại có cảm giác có chút khang khác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc...

Cũng đúng!

Khác ở chỗ hiện tại người cùng y đến nơi này không phải là Khương Chuẩn, cũng không phải thân phụ mẫu, mà chỉ là một người xa lạ có tấm lòng lương thiện giúp đỡ một kẻ tàn tạ không nơi nương tựa như y. Mà như vậy cũng tốt, ông trời ban phúc cho y được sống lần nữa để dùng chính đôi tay này rửa sạch oán hận! Nợ máu ắt phải trả máu, nam nhân yếu mềm nay một lòng sắt đá, kiên cường mong chờ ngày có thể phục thù.

——

Khung cảnh một trẻ một già đứng bán trong quầy hàng nhỏ giữa khu chợ đông đúc, Mạn Khiếu từ lúc ngủ dậy đến ra bán chưa bỏ bụng cái gì, y định đi mua thì sực nhớ hầu bao của mình sớm đã cạn kiệt chỉ còn vài đồng bạc lẻ, y chán nản ngồi trên ghế đung đưa chân lão bá liếc sang thiếu niên nọ, biểu cảm chán nản của y lão cũng đoán được, từ tốn đứng dậy lấy tay nải của mình dặn dò y:

-Cậu ở đây trông quán, lão đi mua gì đó cho cậu ăn, cứ trả giá theo những gì lão đã dặn ban nãy, lát nữa lão sẽ quay lại.

Dứt câu lão bá liền rời đi, bóng dáng của lão chớp thoáng đã hoà vào dòng người trong chợ. Mạn Khiếu nghe theo lời dặn mà ngoan ngoãn ngồi trông quán. 2 khắc trôi qua từ đâu một nhóm 2-3 người bước đến, Mạn Khiếu vừa nhìn liền cau mày tỏ vẻ khó chịu, người đến là Ngọc Khả Doanh - Đại Thiếu Gia Ngọc Thị phía sau có thêm 2 tên cận vệ theo hầu hạ, có thể xem là con cháu trong danh môn thế gia khá là quyền lực, trong quá khứ y và hắn gặp nhau không nhiều nhưng cũng có thể nói là có quen biết còn xảy ra vài chuyện xích mích nên chẳng ưa nhau, gặp lại ở tình cảnh thế này chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.

Khả Doanh đứng trước quầy hàng ngó nghiêng ngó dọc làm bộ mặt phán xét một cái nhìn y chẳng có, đến lúc y ho khan một tiếng mới gây sự chú ý từ hắn, Khả Doanh nhìn thấy y có vài phần bất ngờ nhưng sau đó lại dùng cái điệu bộ hóng hách đầy khiêu khích nói:

-Ha Mạn công tử, lâu không gặp nay đã đi bán giỏ rồi sao? Quả nhiên sau khi gia tộc bị diệt sạch mất tích không rõ nguyên do ai ngờ lưu lạc tới đây đi bán giỏ kiếm sống ha ha!

Mấy tên kia hùa theo mà cười nhạo Mạn Khiếu,  y tức lắm cũng muốn lao tới tẩn Khả Doanh một trận nhưng suy nghĩ kĩ thì không nên đụng đến hắn thì hơn, y không còn là Đại Thiếu Gia cao cao tại thượng, không có phụ thân chống lưng không thể làm bừa, nếu như đụng vào Khả Doanh liệu y có yên phận mà sống không? Khả Doanh thấy y im thin thít không nói câu nào hắn tiến tới giả vờ xem đồ nhưng tay chẳng yên phận mà suýt làm hỏng vài món Mạn Khiếu nhìn mà ngứa mắt, hồi lâu y mới chậm rãi nói:

-Nếu công tử đây không mua phiền đi cho, chỗ này không tiếp các vị.

-Hể? Ngươi mà dám đuổi ta sao? Ta là khách đến mua hàng, ngươi phải thấy vui chứ? Đằng này còn dám đuổi ta?

-thì sao? Ngươi tới đây cũng chẳng có ý tốt đẹp hà cớ gì ta phải chào đón ngươi?

-ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám dùng giọng điệu đó nói với ta? Ngươi ảo tưởng mình còn là Đại Thiếu Gia được phụ thân chống lưng cho sao? Tỉnh mộng đi ngươi chỉ là một kẻ thấp hèn xứng làm chó cho ta thôi!

Mạn Khiếu không nhịn nổi nữa lao tới đấm mạnh vào mặt Khả Doanh, hai tên cận vệ liền bắt lấy Mạn Khiếu giữ chặt lại Khả Doanh ôm cái mặt của mình quẹt một đường ở mũi thấy có vệt máu đỏ, hắn nghiến răng đá mạnh vào bụng Mạn Khiếu quát lớn:

-Mạn Khiếu! Ngươi làm xấu mặt ta ta cho ngươi một trận!

Ngọc Khả Doanh xoay người hắn đổi hướng muốn phá banh cái sạp hàng của y ra lệnh cho một tên cận vệ phá hỏng hết đồ thủ công bày trên sạp, một cuộc hỗn loạn diễn ra gây sự chú ý dân chúng xung quanh, người người bu tới trơ mắt nhìn Mạn Khiếu bị họ đánh túi bụi sạp hàng thì bị phá nát chẳng ai dám bước ra giúp đỡ. Mạn Khiếu dù bị đánh cỡ nào cũng lầm lì cứng đầu không khuất phục điều này làm Khả Doanh như bị chọc tức điên hơn, hắn dơ nắm đấm lên định cho y ăn thêm một cú đấm thì từ xa truyền đến giọng nói khá lớn:

-Thành Chủ Giá Đáo!!!

Vừa nghe giọng nói đó cất lên đám dân chúng liền tản ra xếp thành một hàng dài hai bên đường, cuộc ẩu đả ở sạp hàng của Mạn Khiếu cũng phải dừng lại, Ngọc Khả Doanh nghe người tới là "Thành Chủ" mặt mày tái mét đứng yên một chỗ chờ người đó đi qua, người tới không nên đắc tội, chỉ sợ một cái phẩy tay cũng khiến cả gia tộc của hắn phải biến mất. Trong mắt người dân Cổ Mộng Thành Thành Chủ của họ là thần thánh cao quý luôn được xem trọng, cung kính còn trong mắt cả Tu Chân Giới hắn ta là một con quỷ bí hiểm và thâm độc. Kẻ thù của Thành Chủ Cổ Mộng nhiều vô kể trong lòng luôn ấp ủ chờ đợi cơ hội có thể giết chết hắn, một ngày hắn còn tồn tại cả Tu Chân sẽ không thể an tâm.

Từ xa một đoàn người đang dần tiến đến theo sau có một nhóm người cao to lực lưỡng đang khiêng kiệu, người dẫn đầu đoàn người là một nữ nhân khí chất hơn người, tướng mạo phong hoa cửu đại khá nổi bật giữa đoàn người đó, một thân hồng y khoác thêm ngoại y màu trắng, đeo bao cổ tay bằng bạc, tay trái cầm kiếm sải bước đến gần, nàng để ý phía trước tập trung khá đông có lẽ ở đó đang xảy ra chuyện bước chân liền nhanh hơn đến xem thử thấy phía sau hàng người đang đứng có một cuộc ẩu đả vừa diễn ra nàng thấy người bị đánh bầm dập vô cùng đáng thương lập tức cho đoàn người phía sau dừng lại chạy tới bên kiệu nói nhỏ vào trong, song chiếc kiệu được hạ xuống một nam nhân phong thái tao nhã, Ngọc Thụ Lâm Phong, thân vận bạch y hoạ tiết dưới tà áo có vài đường uốn lượn như gợn sóng, ngoại bào hơi lay động từng đợt xuân phong. Trên tay hắn cầm chiết phiến phe phẩy trông dáng vẻ như rất thư thái, ung dung, thiên hạ nói rằng thứ đó là vật bất ly thân của hắn được gọi với cái tên là Toại Hồng Phiến.

Bạch y nhân từ tốn bước khỏi kiệu nhìn về phía trước chậm rãi từng bước đi tới, hàng người xếp dài liền tản ra chừa một khoảng trống rộng để hắn đi, nam nhân ấy đưa mắt nhìn thẳng về phía đám người của Khả Doanh xung quanh là một mớ hỗn độn, sạp hàng phía sau bị đập nát, những sạp hàng kế bên cũng bị ảnh hưởng không ít từ cuộc ẩu đả này.

*lại là xích mích buôn bán sao?*

Mấy cuộc ẩu đả do xích mích trong buôn bán do vô số nguyên nhân hắn vốn đã gặp nhiều nên chẳng lạ gì nhưng nay người bị đánh lại là một thiếu niên trẻ khoảng tầm đôi mươi bị một nhóm người bắt nạt có phải đáng thương quá rồi không? Hắn không nghĩ nhiều thêm trực tiếp đi đến, gấp quạt gạt tay Khả Doanh đang nắm cổ áo Mạn Khiếu xuống, nói:

-Công tử chớ có manh động, có việc gì cứ từ từ nói sao lại đánh con người ta thành ra thế này, chúng ta dĩ hoà vi quý nhé.

Hắn nhìn sang thiếu niên nọ chủ động đưa tay đỡ lấy y, tựa vào người mình ngoảnh nhìn dân chúng đang đứng xem cất giọng hỏi to: "Trong các vị ở đây nếu ai đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối hãy lên đây trình bày lại toàn bộ cho tại hạ nghe nhé!".

Mạn Khiếu tựa người vào nam tử lạ mặt kia thấy kiểu tư thế này nhìn không thuận mắt lắm, nam nhân với nhau lại ôm ôm ấp ấp tựa người vào nhau thế này chẳng khác gì tiểu thê tử bị ức hiếp lang quân ra cứu đâu chứ, làm y không khỏi xấu hổ mà lườm hắn, tay chân đau nhức rã rời chẳng còn tí sức lực nào mà để đẩy cái tên này ra.

Dân chúng đứng im ru chẳng ai nói năn gì, cũng đã vài khắc trôi qua bạch y nhân đứng lâu cũng thấy mỏi đành dùng biện pháp khác ra hiệu cho hầu cận mang một cái rương nhỏ tới, mở ra bên trong đựng đầy ấp vàng ngọc châu báu đám dân chúng nhìn mà loé mắt, số châu báu này trong rương này đối với hắn không đáng bao nhiêu nhưng đối với đám dân đen đó là cả gia tài thế nên ai nấy cũng đều dơ tay đòi phát biểu. Nam nhân ấy nhìn qua một lượt cầm quạt chỉ về phía một tên ăn mày quần áo rách rưới sau đó ngoắc lại bảo gã tới để trình bày cho hắn nghe, gã vừa thấy thành chủ chọn mình hớn hở mà chạy tới khuỵ xuống một chân chắp tay hành lễ sau đó trình bày sự việc rành mạch, chi tiết dù sao gã cũng ngồi chứng kiến từ đầu tới cuối nên cũng biết khá rõ.

Bạch y nhân nghe qua câu chuyện của tên ăn mày mà mỉm cười hài lòng vẫy tay bảo hầu cận đưa rương vàng cho gã, tên ăn mày ôm rương vàng mà vui sướng liền chạy đi mất vừa chạy vừa hét: "ta đổi đời rồi! Ta đổi đời rồi!!!".

Khả Doanh trừng mắt nhìn tên bạch y nhân nghiến răng nghiến lợi hắn không muốn ở đây chịu chết nhân lúc không ai để ý liền chuồn đi nào ngờ vừa quay lưng lại bị một lưỡi kiếm sắc bén kề bên cổ, người kề kiếm là nàng thiếu nữ đi cùng đoàn người ban nãy, nàng ta thân thủ nhanh nhạy dù xuất hiện bên cạnh Khả Doanh cũng không làm hắn nhận ra được sự hiện diện của mình. Nàng áp giải Khả Doanh đến trước mặt Thành Chủ tay vẫn kề kiếm lên cổ hắn, Ngọc Khả Doanh ban nãy hùng hổ bao nhiêu giờ đây lại hèn nhát bấy nhiêu Mạn Khiếu đứng xem cái dáng vẻ hèn hạ xin tha mà hả hê vô cùng, dù cho hả hê thật nhưng sạp hàng của lão bá đã bị phá nát giờ chẳng biết tu sửa ra sao hôm nay xảy ra chuyện rắc rối thế này rồi đến đây cũng nên dừng lại thôi, y rất ghét Khả Doanh mà coi như hôm nay y khoan dung cho tha hắn một lần để chuyện này không tiếp tục nữa lão bá đi cũng lâu rồi nếu quay về thấy cảnh này sẽ ra sao đây...

__Hết Chương 3__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro