Ân Huệ Của Lão, Ta Sẽ Không Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xe hơn nửa canh giờ, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà gỗ mộc mạc đơn sơ, cạnh ngôi nhà là một cái chuồng nho nhỏ cho con lừa, lão bá ngó nhìn thiếu niên đang ngồi trên xe bò cất giọng gọi:

- Thiếu niên, đến nơi rồi cậu xuống nổi không đấy.

- Ta không sao.

Mạn Khiếu trầm mặc ngồi thẫn thờ lúc lâu mới chịu lê lết thân thể đau nhức xuống xe. Lão bá vội đi đến dìu y vào trong nhà, cho y ngồi xuống ghế, đi vào trong lấy một bát nước lã đưa cho cậu thiếu niên.

- Đây uống đi, trông cậu xanh xao quá, chắc cũng lâu rồi chưa ăn uống đúng không? Nhà lão chỉ có nước lã với cơm nguội, để lão nấu cháo cho cậu ăn đỡ nhé.

- ....

Lão bá híp mắt mỉm cười hiền từ, lão chấp hai tay ra sau lưng chầm rãi đi vào trong bếp, lấy một ít cơm nguội và nước đổ vào nồi, lấy vài que củi còn trong kho nhóm lửa nấu cháo. Mạn Khiếu nhìn theo bóng lưng lão bá rời đi rồi thở dài một hơi nặng trĩu, tâm trí của y bây giờ chẳng có gì ngoài việc trả thù cho cha mẹ, tông môn, cho vị huynh đệ tâm phúc của mình.

Nhưng nhìn lại y xem!

Trông thê thảm vô cùng, thân thể bị tổn hại không nhẹ, sức lực cạn kiệt như vậy mà đi trả thù được sao?

Nam tử mãi suy nghĩ chẳng hay biết lão bá đã nấu xong bát cháo mang ra bàn cho y.

- Cậu thiếu niên đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?

- Không có gì...

Lão bá nhìn sắc mặt của Mạn Khiếu có vài phần lo lắng chậm rãi đặt bát cháo lên bàn.

- lão nấu xong rồi, đây, cậu ăn đi, thông cảm nhà lão không còn gì để nấu cho cậu ăn cả.

- ta làm phiền lão bá rồi...

- Không, không phiền đâu, đừng khách sáo cứ ăn đi

- Đa tạ lão bá.

Mạn Khiếu nhìn bát cháo nóng hổi khẽ nuốt ngụm nước bọt, cũng đã lâu rồi y chưa có gì bỏ bụng, bây giờ bụng nhỏ cứ sôi ùng ục mãi. Mạn Khiếu nhấc tay cầm cây muỗng lên múc cháo từ từ nâng lên đưa trước môi, y thổi nhẹ cho cháo bớt nóng đi rồi há miệng húp một miếng cháo.

Dù hương vị nhạt nhẽo nhưng y lại thấy rất ngon, hết một muỗng đến muỗng thứ hai, chớp thoáng chén cháo được Mạn Khiếu ăn sạch, tay hạ bát cháo đặt xuống mộc bàn, từ tốn cất giọng:

- đa tạ lão bá vì bữa ăn này, ân huệ này ta sẽ không quên.

- ân huệ gì chứ, giúp người chuyện nên làm, nếu cậu đã no rồi thì nằm nghỉ ngơi đi

Lão đưa tay chỉ về hướng góc nhà có đống rơm lót dưới đất, đó là nơi lão dùng để ngủ nghỉ. Mạn Khiếu nhìn đống rơm đó có chút không muốn nhưng chẳng còn nơi nào có thể nằm được nữa, từ nhỏ sinh ra đã nằm trên nệm ấm chăn êm bây giờ nằm trên rơm trên đất y có chút không quen. Mạn Khiếu chống tay lên bàn dùng sức đứng dậy từng bước đi đến đống rơm đó rồi ngồi phịch xuống đất tay mò mẫm rơm lót dưới đất mới chịu nằm xuống, lão bá thấy y nghe lời như vậy chỉ cười cười dọn dẹp bát cháo vừa nãy để không gian cho y nghỉ ngơi.

Mạn Khiếu đợi lão bá rời đi rồi lại ngồi bật dậy tựa vào góc tường nhìn về một điểm vô định, cảnh tượng đẫm máu của ngày hôm đó không thể phai mờ trong tâm trí của một thiếu niên mới lớn như y.

Y lại nhớ thân phụ mẫu rồi.

Mạn Khiếu mím chặt môi kiềm chế lại cảm xúc cố không cho nước mắt chảy ra, nhưng chẳng thể ngăn giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má. Hiện tại, y có phải đã quá yếu đuối hay không?

Bộ dạng hiện tại làm y rất xấu hổ, vừa thê thảm vừa đáng thương. Người đời nhìn thấy thế nào cũng sẽ cười nhạo y, từ một thiếu gia quyền thế kiêu ngạo có cả tiền đồ trong tay sau một đêm đã mất sạch tất cả, chẳng khác gì một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ cơ chứ.

Mạn Khiếu sụt sịt mấy cái lấy từ trong vạt áo ra một miếng ngọc bội xanh lục, đấy là món kỉ vật của y và mẫu thân. Nó là vật chính mẫu thân y tặng cho y vào sinh thần năm 10 tuổi, y vô cùng trân quý nó một chút cũng không để vật này rời xa mình, nó vừa là vật quý vừa là bùa may mắn mà mẫu thân đã tặng cho y. Mạn Khiếu lau đi nước mắt cất ngọc bội vào trong vạt áo, nằm xuống đất gác tay lên trán, nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

___

Vãn Thượng - Canh Tuất. Mạn Khiếu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, y vén tà áo lên xem vết thương nó từ khi nào đã được băng bó cẩn thận, cơ thể được lau sạch sẽ. Khi này giọng của lão bá bá bất ngờ cất lên làm y có chút giật mình.

-Thiếu niên, cậu dậy rồi sao? Cảm thấy đã khoẻ hơn chưa?

Lão bá bước đến trên tay bưng một bát thuốc còn khá nóng, Mạn Khiếu nhìn cái bát đó hỏi lão:

-Lão bá, bát đó là gì vậy?

-Lão vừa sắc thuốc cho cậu đó, uống đi cho nhanh hồi phục, mà lão chưa biết tên của cậu, tên cậu là gì?

-Ta tên Mạn Khiếu

-Được, Mạn Khiếu cậu mau uống thuốc đi

-...

Lão bá đưa bát thuốc đến trước mặt y, Mạn Khiếu vốn không thích vị đắng đặc biệt là thuốc, y nhăn nhó mặt khi lão bá đưa bát thuốc đến cho mình. Mạn Khiếu không muốn cũng chẳng biết từ chối thế nào dù sao lão ấy cũng tận tình chăm sóc mình như vậy đã là phúc lớn y đành miễn cưỡng nhận bát thuốc đó đưa lên miệng ực một hơi cạn hết, vừa nuốt thuốc xuống cổ họng vị đắng nghét làm khuôn mặt thanh tú nhăn nhó hơn trông khá khó coi, lão bá cầm lấy chén thuốc đặt qua một bên vươn tay vỗ lưng y.

-Ổn rồi, cậu có đói không? Lão tìm gì cho cậu ăn nhé?

-Không, ta không đói, giờ này lão không nghỉ ngơi sao?

-Chưa, lão còn phải làm đủ số lượng giỏ để mang vào thành bán nên chưa thể ngủ được, cậu còn mệt cứ nghỉ ngơi thêm đi.

Mạn Khiếu nhớ khi trước, từng được mẫu thân dạy cho cách làm đồ thủ công, y lúc nhỏ rất ham học hỏi còn học rất nhanh, đụng gì học đó dù cho là việc thêu hoa trên khăn của nữ nhi y cũng học, rảnh rỗi là lôi đồ ra làm cũng vì thế mà các đứa trẻ khác luôn trêu chọc y nhưng những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Giờ đây thấy lão bá bá đang cặm cụi đan giỏ y nảy ý muốn giúp đỡ, suy đi nghĩ lại lão bá bá đã giúp y nhiều giờ chuyện vặt vãnh mà không giúp được hay sao?

-Lão bá bá hay là để ta giúp lão một tay nhé? Trước đây ta từng học qua làm đồ thủ công nên cũng biết đôi chút.

-Cậu cũng biết làm mấy cái này sao?

-Phải, là mẫu thân đã dạy cho ta.

Mạn Khiếu nói mà trong đôi mắt như ánh lên nỗi buồn của sự mất mát khó phai, y cứ ngập ngừng giây lát rồi tiếp tục nói:

-Từ bé ta đã từng được học hỏi rất nhiều thứ từ mẫu thân không chỉ những việc làm đồ thủ công này, ta còn biết làm nhiều thứ hơn nữa, nếu lão bá đồng ý ngày mai chúng ta vào thành một chuyến đi

Lão bá nhận ra y có chuyện buồn khó nói mỗi câu nhắc tới mẫu thân là trông y hết sức nặng nề, lão chẳng biết y đã xảy ra chuyện thế nào nhưng chuyện đó chắc chắn rất khủng khiếp nên y mới thế này, lão không nghĩ nhiều nữa mà thở dài một hơi đáp:

-Hazz thôi được, Mạn công tử đã muốn thì lão chẳng còn ý nào nữa.

-Tốt rồi, đa tạ lão bá bá...

__Hết Chương 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro