Vĩnh Hoa Môn Diệt Vong, Khởi Đầu Của Sự Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân nhu tình thổi qua khóm hoa cẩm chướng trước gian phòng nhỏ, mái lưu ly đỏ thấm mưa sau đêm đông. Tuyết tan từ đêm nọ, vẫn còn hơi nước, có chút trơn trượt. Mạn Khiếu tỉnh dậy khi trời hừng đông, không hiểu sao, mấy hôm nay y không thể ngủ lâu hơn, giấc đầy nhưng cứ cảm giác thiêu thiếu.

Y là đích tử Mạn Gia, con một của Chưởng Môn Vĩnh Hoa Môn, trước sau không có huynh đệ tỷ muội, cũng vì lí do đó nên thân phụ mẫu yêu chiều y hết mực. Mạn Khiếu được cha mẹ chở che nên cũng kiêu ngạo lắm, cơ mà y không tuỳ tiện nhả ngữ, dù có mang tiếng bướng bỉnh cỡ nào, cũng không đi kèm chữ hỗn láo.

Thay y phục xong, vuốt cho vạt áo thẳng thớm, Mạn Khiếu đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hắc bào hơi bay theo nhịp bước, y đi đâu? Đi thỉnh an thân phụ mẫu trước, đó là thói quen - cũng là bài học đầu tiên a nương dạy cho y. Trên kính sư phụ mẫu, dưới nhường huynh đệ muội. Được nuôi nấng đàng hoàng nên y cũng phép tắc phần nào nắm rõ, làm việc chu toàn, được cha kỳ vọng vô cùng.

- Phụ thân, mẫu thân mộ an.

Tà áo thoáng bay, phất về sau, hai chân khom rồi quỳ xuống, một thân thẳng tăm tắp như thân tùng, tuấn mỹ hảo soái, từng nét thanh tú luôn mang tiếu ý bên môi. Y sau khi thỉnh an thân phụ mẫu xong, liền đứng dậy, đi lại đôn mộc kế bên a nương, bình bình an an ngồi xuống.

- A nương, hôm nay nhi tử có thể ra ngoài chơi không?

- Có thể, nhưng con phải đem theo cận vệ, hắn, Khương Chuẩn. Đi ra bên ngoài rất nguy-

Chưa để a nương nói xong, y đã gật đầu lia lịa, nhanh chóng cướp lời, còn cố tình kéo dài chữ a, làm nũng mẫu thân.

- Con biết rồi màa, không cần a nương dặn dò, con tự khắc biết nha! Con đi đây!

Thân phụ mẫu định nói thêm, y liền quay gót đi rồi, kéo theo Khương Chuẩn dặn dò chuẩn bị cung và ngựa, cùng đến một chuyến đến Cổ Mộng Thành ngao du nửa ngày, rồi lại về nhà. Khương Chuẩn nghe lời, làm theo chỉ bảo răm rắp, chưa tới một khắc đã xong, một thân hắc bào - hắc mã, bên hông giắt một thanh loan đao cùng cây quạt, trên tay cầm chắc dây cương, quất ngựa rời Sơn Cốc, rời Vĩnh Hoa Môn.

Một đường chim bay thẳng cánh cũng mỏi, y cùng Khương Chuẩn đã đi hết buổi sáng, cuối cùng cũng đến được cổng thành Cổ Mộng.

Y cùng Khương Chuẩn nhìn nhau một cái, rồi quất ngựa chạy thẳng vào Thành, thuê quán trọ, cất hành lí rồi thong dong đi ngắm nhìn khói lửa nhân gian.

Cổ Mộng Thành chẳng phải danh hão, quả thực phồn hoa, còn tráng lệ hơn cả miêu tả. Y thầm cảm thán, khi bị một Hồng Lâu Nữ Tử dụ dỗ vào Thanh Lâu, y nay mới ngấp nghé Thập Nhị Tuế Niên, cũng chỉ là thiếu niên mù hờ bị cha mẹ giấu trên Cốc Sơn, mãi ở tuổi ngây thơ thôi. Khương Chuẩn đi theo, biết Đại Thiếu Gia cản không được nên cũng chẳng tốn công tốn sức nhiều lời, đi theo sau lưng y mà lườm những kẻ ngó ngàng chỉ chỏ hai người họ.

- Hai vò Tuyết Phù Cán. Một đĩa thịt quay heo, một bát mì xối mỡ. Tiểu nhị, thành tiền bao nhiêu?

- Thưa công tử, ta lấy rẻ 10 quan tiền!

Hầu bao bên eo được y mở ra, Mạn Khiếu hào phóng, đưa tiểu nhị thêm hẳn 1 quan tiền nữa.

Ăn chơi no nê, Mạn Khiếu xoa cái bụng phẳng đã hơi căng, chạy về quán trọ đánh một giấc tới chiều. Sau rồi đá mông Khương Chuẩn, trả tiền trả phòng, lên ngựa chạy thẳng về Vĩnh Hoa Môn. Cũng chỉ mới giờ Mùi, chưa muộn, cha mẹ sẽ không lo.

Đường dài đi mỏi, Mạn Khiếu cũng không gục. Y là thiếu niên sức trẻ bẻ gãy sừng trâu cơ mà, từ nhỏ cũng sành sỏi bộ kiếm pháp do cha dạy, nào dễ gục ngã như thế.

Mạn Khiếu lấy ra từ trong áo lót một bọc hạt sen. A nương rất thích hạt sen, bà ấy sẽ thích lắm. Vừa đi vừa nghĩ không ngờ tới vậy mà lại nhanh, trước mặt y đã là chân núi Vĩnh Hoa Môn. Thúc ngựa đẩy nhanh thời gian, quá giờ Mùi, không biết thân phụ mẫu có ngóng y không nhỉ.

- Cha, Mẹ, A Khiếu về rồi đây!-

Đẩy cửa vào với niềm hân hoan, tức khắc, nụ cười trên môi y dập tắt. Khương Chuẩn đi sau cũng giật lùi bước.

- Mọi người sao vậy...đừng đùa thế chứ..!?

Mạn Khiếu nhíu mày, đem tâm trạng nửa bối rối, nửa hoảng loạn. Sau khi y đi hơn nửa ngày, về tới Vĩnh Hoa Môn lại phải nhìn thấy cảnh diệt môn, người người chết thảm, xác chồng xác, máu chảy thành sông.

Mạn Khiếu từng bước nặng nề đến chỗ một hạ nhân ngay điện môn, đặt tay lên mũi hắn, hơi thở không còn, đã chết.

Cha, mẹ của y đâu?

Vừa nghĩ tới, Mạn Khiếu bỏ lại bọc hạt sen vương vãi đầy đất, hùng hục chạy về chính điện, đã bị thiêu rụi, là kẻ thủ ác phóng hoả, trên thân xác người chết, cũng đầy vết cháy xém, có người lộ cả xương trắng, từng mảnh thịt rơi ra, bốc hơi nóng, chắc là vừa bị cháy cách đây không lâu. Hung thủ, có thể chưa chạy xa.

Chính điện, cha cùng mẹ không ở đây.
Tòng phủ, không có.

Họ không lẽ đã chạy được rồi?

- Mạn Khiếu.

- Ai? Là người nào?

Tinh thần của y đang bất hảo, nhạy cảm với mọi thứ. Từng suy nghĩ quẩn quanh tâm trí y, quay lưng về sau, nhìn về phía cất ra giọng nói.

Một gã nam mặc hắc phục, mặt đã che gần như kín, Mạn Khiếu không nhìn ra là kẻ nào. Nhưng hắn, bên cạnh hắn là hai cỗ xác chết đã nguội lạnh, máu từ cổ vẫn còn chảy đầm đìa không thể ngăn, khuôn mặt khó coi, nhưng nhìn y phục, Mạn Khiếu cũng đã đoán được rồi.

- Cha, Mẹ!!

Mạn Khiếu lúc này gần như khuỵu xuống, hai chân hai tay mất sức không thể chống đỡ. Nhíu mày không chấp nhận nổi sự thật khủng khiếp này. Y bò tới bên hai cỗ xác chết kia, tay vẫn cố chặn lại vết đang chảy máu. Lừa người dối mình rằng cha mẹ y vẫn còn có thể cứu được.

- Khương Chuẩn, gọi thái y, gọi thái y đi! Thái y, cứu người, cứu cha mẹ ta. Cha mẹ ta!..họ cần được cứu, ngươi, gọi thái y! Đi đi, đi nhanh lên, đồ..đồ vô dụng, nhanh lên!..

Mạn Khiếu nào đâu để ý, Khương Chuẩn, sớm đã ở điện môn, miệng đầy máu, tay ôm ngực thoi thóp hít vào không khí, lục tìm trong áo bình bột trị thương. Đang quẫn bách, lại càng thêm tâm phúc huynh đệ của mình bị thương. Mạn Khiếu lúng túng không thể làm gì, ôm đầu ôm ngực, từng trận đau đớn đánh tới tim gan, như nội tạng bị xâu xé thành nhiều mảnh.

Cứu, cứu với, cứu ta, cứu cha mẹ ta, cứu với. Có ai không!

Đau, đau lắm, đau quá, đau đau đau...

Mạn Khiếu xiết lấy y phục của cha mẹ mình gục mặt xuống gào khóc, y chẳng để ý kẻ đó đang tiến đến gần mình.

Xẹt!

Một tia chớp sáng xoẹt qua mắt y, tiếng la thất thanh rồi bất tỉnh, y chìm vào hôn mê.

Tòng Xuân - Vĩnh Hoa Diệt Môn. Mạn đích tử, Mạn Khiếu mất tích không rõ nguyên nhân. Gia chủ cùng phu nhân chết thảm, tâm phúc huynh đệ kiêm cận vệ của Mạn Khiếu cũng chết vì độc, Vĩnh Hoa Môn được xác định là bị phóng hoả, hạ nhân đều chết cháy, bí thuật của Vĩnh Hoa Môn không cánh mà bay, chẳng phải do hung thủ mục đích của hắn là như vậy?

Mạn Khiếu tỉnh dậy, vẫn là hừng đông, nhưng không phải ở gian phòng của y. Mà lại ở trước cổng thành Cổ Mộng, y vậy mà lại tơi tả nằm trước cổng thành, nếu dáng vẻ này bị bạn hữu  nhìn thấy họ sẽ phản ứng ra sao đây, sẽ đến cười một trận thật hả hê hay bỏ mặc y ở lại nơi đó.

Mạn Khiếu cảm thấy đau nhức toàn thân, hai tay hai chân rã rời. Thòng lòng nằm thô kệch chẳng buồn đứng lên nữa, từng kí ức như trôi qua trong đầu y, sau một đêm, y mất cả nhà, cả nơi nương tựa, cả tâm phúc huynh đệ. Chẳng còn gì trong tay, y phục bẩn thỉu, hầu bao còn mỗi chút tiền, đủ mua một cái bánh bao.

Nhắm mắt lại, Mạn Khiếu chưa kịp yên ổn một chút. Lại bị một lão bá gọi cho tỉnh.

- Thiếu niên, sao cậu lại nằm đây?! Còn nữa, sao lại chảy nhiều máu vậy? Lát nữa có bão, mưa rất lớn, thiếu niên, hãy mau về nhà đi!

- Lão bá, ta..ta không có nhà.

- Hay..hay là cậu về nhà ta ở? Nhưng mà, thân phụ mẫu cậu đâu, họ có lo không..?

- Họ chết rồi.

- Hả?

- Họ chết rồi.

Lão bá khi nghe y nói im lặng giây lát, lão thở dài hơi cúi người đưa tay ra như muốn y nắm lấy tay lão, dịu dàng cất lời:

- Thiếu niên, cậu thật là tội nghiệp. Về thôi, lão đưa cậu về.

Mạn Khiếu chẳng buồn nói gì nữa, lão bá bá kia kéo y lên, thì ra lão ấy có một cái xe bò và một con lừa, để y nằm tạm trên xe bò, đánh lừa trở về nhà.

Mạn Khiếu trở ra xem vết thương ở chân, thật may, vẫn có thể lao động, chưa què.

Nếu vẫn còn đủ sức, vẫn chưa tàn tật. Thì máu tất phải trả máu, mạng ắt phải trả mạng. Người ác khó tránh tai hoạ. Sau này, Mạn Khiếu y chính thức bước vào con đường trả thù đầy tăm tối, không có định hướng, càng không rõ ràng, kết cục một nửa dựa vào ông trời, một nửa dựa vào năng lực.

__hết chương 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro