Chương 268

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóa kim loại khớp lại cạch một cái làm cho sắc mặt La Tiểu Lâu nhất thời trở nên trắng bệch, nỗi sợ giống như một cái chùy bằng băng sắc nhọn cắm phập vào tim cậu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người La Tiểu Lâu ướt sẫm mồ hôi. Đầu cậu không thể tự khống chế mà nhớ lại cảnh "La Tiểu Lâu" thật, đêm trước khi tự sát, đã nhìn thấy thứ gì.

Mà đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu cậu ở gần La Thành Vận đến như vậy, gần đến nỗi cậu có thể rành mạch mà cảm nhận được sự nguy hiểm đến tận cùng của người kia. Cậu vô pháp bình tĩnh được nữa, cả người run rẩy rồi mạnh mẽ giãy giụa hòng thoát ra.

La Thành Vận lạnh lùng mà cúi đầu nhìn cậu, nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Một bàn tay đưa lại gần.

Con mắt chất đầy sợ hãi của La Tiểu Lâu càng lúc càng mở trợn trừng, ngay lúc cậu sắp chống chịu không nổi loại uy áp khủng khiếp này, sắp sửa phải hét lên, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Cả hai người ở trong phòng đều sửng sốt, sau đó, ánh điện trên chiếc cửa chợt lóe, người vừa gõ cửa đã hiện rõ thân phận, chính là đương nhiệm sở trưởng Quái Dung Sở – Bạch Phục.

Quái Dung Sở!!! Mẫu thân của thân thể này có để lại di ngôn cho cậu, dặn dò cậu phải tuyệt đối không để rơi vào tay của Quái Dung Sở, không thì sẽ sống không bằng chết. La Tiểu Lâu lại bắt đầu giãy giụa mãnh liệt. Cậu không thể để mình bị đưa tới Quái Dung Sở, hơn nữa, Nguyên Tích sắp đến đón cậu rồi!

Động tác của La Thành Vận dừng một chút, cũng không đi tới cửa ngay mà quay về phía La Tiểu Lâu, lưu loát che lại mũi cùng miệng của cậu, sau đó một bàn tay khác thì nhẹ nhàng vuốt dọc trán, mắt, cằm của cậu. Theo sự di động của bày tay đó, La Tiểu Lâu đang ra sức giãy giụa bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lồng ngực hơi hơi phập phồng, thoạt nhìn tựa như đang say ngủ.

La Thành vận đánh giá cậu một lúc, sau đó tùy tay nhặt chiếc áo khoác ban nãy bị hắn cởi ra đắp lên người La Tiểu Lâu. Những chiếc khóa kim loại trên người La Tiểu Lâu nhất thời bị giấu đi.

Sau đó, La Thành Vận mới hướng về phía cửa mà nói "Vào đi."

Khóa an toàn của hệ thống cửa vô thanh vô tức mà mở ra, ngoài cửa, Bạch Phục một thân quân phục, đi theo sau còn có hai gã trợ thủ mặc áo trắng thường, cười nham độc đứng ở cửa.

Vừa nhìn thấy La Thành Vận ở trong phòng, nụ cười của Bạch Phục càng sâu thêm. Hắn đưa tay với hai trợ thủ đằng sau, ý bảo bọn họ chờ ở ngoài, chính mình bước vào.

Sau khi Bạch Phục đi vào, cánh cửa lại một lần nữa tự động đóng lại.

La Thành Vận sau khi thấy Bạch Phục đi vào, ánh mắt có hơn vài phần nghi hoặc. Cậu ta nhìn và quan sát vài lần, sau đó mới chắc nịch nói "Ngươi là Cư Nguyên."

Người mang khuôn mặt của Bạch Phục cười ha hả "Quả nhiên là không giấu được La tướng quân. Tên Bạch Phục kia vì trêu chọc Nguyên Tích, bị hắn ta giết chết. Vừa đúng lúc cơ thể của ta không xài được, quyết định mượn dùng thân thể này luôn."

La Thành Vận hừ lạnh một tiếng "Ngươi sống cũng dai thật nhỉ. Nhiều năm như vậy rồi, Quái Dung Sở cuối cùng lại quay lại tay ngươi."

Cư Nguyên mỉm cười. Thực ra, cho dù cậu đã rút khỏi vị trí sở trưởng từ lâu, nhưng Quái Dung Sở này vẫn chưa từng thoát khỏi sự khống chế của hắn một tí nào. Lại đi tới vài bước, Cư Nguyên đã thấy được người đang ngồi ngủ ở trên ghế, biến sắc, rồi rất nhanh chóng lại khôi phục nét tươi cười, ngồi xuống chiếc salon cách La Thành Vận cùng La Tiểu Lâu không xa.

Hệt như không hề nhìn thấy sự tồn tại của người thứ ba ở trong phòng, Cư Nguyên thong dong mà nói "Ta nghĩ, La tướng quân hiểu rõ tại sao ta lại đến đây rồi. Tiện đây, ta cũng phải chúc mừng ngài một tiếng, chẳng bao lâu nữa tâm nguyện của ngài là có thể đạt thành rồi."

Mặt La Thành vận không chút thay đổi mà nhìn lại phía cậu, mang theo vài phần đùa cợt mà mở miệng "Tâm nguyện của ta ư? Chính ta có thể đạt thành được, không cần ngươi quan tâm. Nhưng mà, chỗ này của ta bị sinh hóa thú phá hoại, tổn thất thảm trọng, ngươi có phải là nên cho ta một lời giải thích hay không?"

Mắt Cư Nguyên lại chợt lóe, cười nói "Xem ra cái gì cũng đều không lọt qua được mắt ngài. Sinh hóa thú kia quả thực là do chúng ta phái tới. Nếu không phải là vì bắt La Tiểu Lâu, ta cũng sẽ không đưa ra con bài lớn đó."

Rồi mặt hắn lại hiện nên nét đau lòng "Đây cũng có thể coi như là hậu duệ của chúng ta, để bồi dưỡng được đến trình độ này cũng chẳng phải dễ dàng gì..." Cuối cùng lại bị thằng con La Thiểu Thiên của ngươi giết chết.!!! Tất nhiên, lời cuối cùng cậu cũng chẳng dám nói ra miệng.

La Thành Vận cũng khá sửng sốt, qua vài giây sau mới lên tiếng "Không phải là sinh hóa thú của các ngươi nuôi cấy lên mà là hậu duệ của các ngươi?"

"Đương nhiên, bạch tuộc nhân biến dị tuy rằng đã được đề cao vài cấp bậc thật, nhưng để đạt được trình độ như thế này thì vĩnh viễn đều không thể. Đám rác rưởi kia sao có thể sánh được với gen của chúng ta. Đương nhiên, so với La tướng quân ngài thì càng không đáng nhắc tới." Cư Nguyên kiêu ngạo nói, nói tới cuối bỗng nhớ ra mục đích tới đây, nặn ra một câu khen với La Thành Vận.

Nhìn thấy La Thành Vận vẫn thản nhiên như thường, Cư Nguyên âm thầm chửi rủa trong lòng, vẫn phải tiếp tục gợi chuyện "La tướng quân cuối cùng bắt được tên dị thú này, cái thí nghiệm kia có phải là có thể bắt đầu một lần nữa rồi hay không? Ta là cố tâm tới đây hỗ trợ ngài đấy, chỉ cần ngài đem hắn ta giao cho Quái Dung Sở chúng ta, ta cam đoan, trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ đưa cho ngài..."

Còn chưa nói xong, Cư Nguyên đã bị La Thành Vận ngắt lời "Không được, ta sẽ không giao nó cho các ngươi."

Sắc mặt Cư Nguyên trầm xuống, thế nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, hắn cũng chẳng dám trở mặt, chỉ có thể hỏi "Tại sao? Chẳng lẽ còn phải đợi Nguyên Tích lại đây rồi giao người cho hắn ta? Ngài cũng chẳng được chút ưu đãi nào nếu làm thế cả."

"Hừ, chẳng lẽ ta phải đem nó giao cho các ngươi thì mới là có lợi?"

"Chúng ta trước đây đã từng có ước định rồi, tốt xấu gì thì cũng coi như là đồng minh." Cư Nguyên nói "Hơn nữa, ta cố tình tới đây, cũng là để tiện để ngài giao hắn ta lại cho ta. Hắn ta là dị thú, ngài giao cho Quái Dung Sở cũng là hợp tình hợp lý. Nếu ngài giao cho vương tử điện hạ, như vậy mạng của hắn chắc chắn chẳng còn lâu nữa. Đến lúc đó, ngài muốn làm thí nghiệm gì thì đều là chuyện ngông cuồng thôi."

"Đồng minh?" La Thành Vận cười cợt, âm thanh cũng càng thêm lạnh băng. "Không. Chúng ta không phải là đồng minh."

Cư Nguyên cứng đờ, thất thanh hỏi "Vì sao?"

"Vì các ngươi đã phạm phải chuyện không nên phạm phải." Âm thanh của La Thành Vận âm trầm xuống, cả người bỗng nhiên tản mát ra sát khí nồng hậu, nhìn về phía Cư Nguyên "Thời điểm các ngươi cấy trứng vào người con trai ta, quan hệ đồng minh đã chính thức chấm dứt rồi. Ta thực muốn biết, ai cho ngươi cái lá gan lớn thế, dám không kiêng nể gì mà tùy tiện đụng vào con của ta."

Rốt cuộc cũng lộ rồi sao? Cư Nguyên cười khan một tiếng "Cái này đúng là của chúng ta sai, không nói rõ trước với ngài. Thế nhưng, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt thôi. Gen của đôi bên kết hợp với nhau... Hơn nữa, La thiếu tá còn vĩ đại hơn ta tưởng tượng rất nhiều lần, thành công dẫn phát biến dị trứng trong cơ thể, tiến hóa thêm một bước dài. Chuyện này còn muốn chúc mừng La tướng quân ngài."

Nhìn đến vẻ mặt thờ ơ như cũ của La Thành Vận, Cư Nguyên chỉ có thể nói thêm "Sinh hóa thú, hậu duệ của chúng ta cũng bị con của ngài giết chết đó thôi. La công tử lại tiến hóa hoàn mĩ, nói thế nào thì ngài cũng chẳng bị thiệt..."

"Ngươi không cần nói nữa. Ta chưa từng định kết hợp gien của ta cùng các ngươi." La Thành Vận bình tĩnh mà ngắt lời Cư Nguyên "Ngươi nếu dám động đến người thừa kế của ta, vậy thì cái gọi là đồng minh cũng chẳng cần tồn tại nữa. Từ giờ tốt nhất là ngươi không nên xuất hiện trước mắt ta."

Sắc mặt của Cư Nguyên rốt cục cũng thay đổi, hắn ngưng trọng mà nhìn về phía La Thành Vận "Ngài không hợp tác cùng chúng ta, chẳng lẽ định hợp tác cùng văn minh cấp hai?"

La Thành Vận nhếch mép "Ta sao phải hợp tác cùng văn minh cấp hai? Ngươi cho rằng ta cũng giống như các ngươi, tự mua dây buộc mình?"

Dưới con mắt tràn ngập sát ý của La Thành Vận, Cư Nguyên rốt cục không chịu nổi, đứng lên, nhìn thoáng qua La Tiểu Lâu đang ngủ ở một bên, khó chịu nói "Ta hướng ngài xin lỗi vì hành vi của mình, cũng có thành ý muốn cùng ngài hợp tác, xin ngài cẩn thận suy nghĩ." Nói xong thì đi thẳng ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, La Thành Vận nheo mắt, đi về phía La Tiểu Lâu, lại sờ soạng mặt cậu một phen.

La Tiểu Lâu đang ngủ say bỗng nhiên run lên, mở mạnh mắt ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi La Thành Vận cũng không phải là làm cho cậu ngất đi, mà là cưỡng ép cậu giả ngủ. Từ lúc Cư Nguyên bước vào, tuy cậu không nhìn, không nói, không cử động được nhưng đầu óc vẫn thực sự thanh tỉnh.

Đối thoại của hai người bọn họ cũng bị La Tiểu Lâu nghe hết. Tuy cậu không thực sự hiểu lắm nhưng cậu cũng đã nghe được chân tướng của nhiều việc mình không nên nghe.

Đồng thời cậu cũng lo lắng vô cùng. Vì sao La Thành Vận không sợ cậu nghe được? Tuy rằng cậu thực sự cảm thấy may mắn vì không bị giao cho Quái Dung Sở, nhưng mà, nghe đoạn đối thoại ban nãy, La Thành Vận tuy không muốn giao cậu cho Quái Dung Sở, nhưng cũng chẳng hề có ý định giao cậu cho Nguyên Tích... Chẳng lẽ hắn định giết người diệt khẩu? Hay là hắn chắc chắn có thể vây khốn cậu, làm cho cậu không thể chạy thoát được?

La Thành Vận ấn một cái nút trên ghế, sau đó nói với La Tiểu Lâu "Ta chắc cậu cũng tự hiểu được. Ở đây, cậu không có cơ may đào tẩu. Nếu cậu không muốn bị trói, thì thành thật mà đi theo ta."

La Tiểu Lâu do dự hai giây, vẫn gật đầu, trong lòng thì luôn lo lắng mà kêu gọi 125. Chỉ cần không bị trói, thì cậu mới có cơ may đào tẩu.

La Thành Vận mở cửa, đi vào, La Tiểu Lâu cũng chần chờ theo sau, đám trợ thủ cũng chẳng hề đi theo. Trong thang máy bây giờ chỉ còn có cậu cùng La Thành Vận. La Tiểu Lâu âm thầm kêu khổ.

Hình như từ khi cậu rời khỏi Nguyên Tích, chuyện không hay ho cứ từng cái từng cái xảy ra...

La Tiểu Lâu cảm thấy thang máy đang nhanh chóng đi xuống dưới. Lúc thang dừng lại, trên cửa đã hiện lên con số 15, cũng chính là tầng hầm thấp nhất của cao ốc này.

Khi cửa thang máy mở ra, La Tiểu Lâu nhịn không được mà nhìn lại buồng thang máy một cái

La Thành Vận không hề quay đầu, vừa đi vừa nói "Thang máy không có vân tay của ta là không thể sử dụng được."

La Tiểu Lâu chỉ còn nước đi theo hắn. Trong lòng cậu lúc này dâng lên một dự cảm bất hảo. Có lẽ mình sẽ chẳng thể nào thoát được.

Hành lang sáng ánh đèn, sạch sẽ và không một bóng người. 125 thì vẫn chẳng có chút động tĩnh nào... La Tiểu Lâu đều nhanh muốn khóc rồi. La Thành Vận cũng là chiến sĩ cơ giáp, hơn nữa theo như La Thiểu Thiên nói thì hắn còn lợi hại hơn mình nhiều, cho dù giờ đánh lén đằng sau lưng thì tỉ lệ tự đánh ngất xỉu mình có khi còn lớn hơn.

Sau khi theo La Thành Vận vào một cánh cửa, sắc mặt La Tiểu Lâu càng thêm tái nhợt. Gian phòng này chính là một phòng thí nghiệm.

La Thành Vận xoay người, mặt không chút thay đổi mà nhìn La Tiểu Lâu đang trắng bệch cả người, chế trụ cậu lại, sau đó thả cậu xuống một cái giường trong đó.

Sự phản kháng của La Tiểu Lâu hầu như chẳng hề có chút tác dụng gì. Sau đó cậu tuyệt vọng phát hiện, cổ, vai, tay, thắt lưng, chân... Đều bị những vòng kim loại trên giường khóa lại.

Nhìn La Thành Vận xoay người đi đến trước một đống dụng cụ, La Tiểu Lâu cảm thấy cậu đã không thở được rồi, trái tim cấp tốc nhảy lên, đầu đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng sớm biết nhân loại chẳng hề thân thiện mà đối đãi với dị thú, thế nhưng với La Tiểu Lâu, bị đối đãi như là chuột bạch thí nghiệm thế này thì đúng là chỉ mới lần đầu tiên.

La Tiểu Lâu há miệng thở dốc, bộ não khẩn trương đến chết lặng của cậu tựa hồ chẳng thể suy xét bất cứ chuyện gì lúc này, một lát sau, La Tiểu Lâu mới nghe được chính mình mở miệng nói "... La Thiểu Thiên sao rồi?"

Đang ở bên bàn thí nghiệm bên kia, La Thành vận nghe được câu này, nhìn quét về phía này một cái, lại cúi đầu, khi mà La Tiểu Lâu tưởng cậu sẽ chẳng được trả lời đâu, La Thành Vận nói "Cái trứng trên người nó đã bị tiêu diệt. Cho dù nó vô dụng đến mức để người hạ cái trứng vào người, cái thứ kia cũng chẳng có cơ hội sống sót." Nói đến trứng, trong mắt La Thành Vận hiện lên một tia chán ghét.

Ở thời điểm La Tiểu Lâu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, La Thành Vận cầm một ống kim tiêm tới gần cậu.

La Tiểu Lâu khẽ run lên, khi La Thành Vận xé mở ống tay áo của mình, gian nan mà nói "Ông...ông có phải là định giết tôi, hoặc là lấy tôi làm thí nghiệm?"

Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng không nói của người kia, La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, còn cố nói thêm "Trước đó, tôi có thể hỏi một số chuyện được không?"

"Cậu muốn hỏi cái gì?" La Thành Vận không kiên nhẫn mà nói.

La Tiểu Lâu cố gắng làm cho mình thanh tỉnh, cố gắng nghĩ ra vài câu hỏi từ những gì mình nghe lén được ban nãy "Người của Quái Dung Sở ban nãy, là có cấu kết cùng văn minh cấp hai Đặc Lai Tư cùng nhau đối phó lại dị thú sao?"

"Ừ."

"Chiến tranh trước đây, dị thú bị giết, nhưng nhân loại cũng bị tổn thất thảm trọng, người của Quái Dung Sở, bọn họ là nhân loại sao?" La Tiểu Lâu từ chỗ Lan Đạt phong ấn biết được tràng chiến tranh kia, có kẻ thứ ba tồn tại, thế nhưng, cậu không xác định được, Quái Dung Sở có phải là kẻ đó hay không.

Với câu hỏi của La Tiểu Lâu, La Thành Vận khó được mà nhìn cậu một cách kinh ngạc, cuối cùng cười lạnh nói "Bọn chúng á? Nếu đúng là nhân loại thì tai họa còn lớn hơn nữa."

"Không phải nhân loại? Vậy nghĩa là bọn họ chính là văn minh cấp hai cấu kết với phản đồ của nhân loại, tức là nói, kế hoạch tác chiến lần này bị lộ cũng là do bọn chúng?" La Tiểu Lâu lại hỏi.

La Thành Vận cũng lười trả lời, đưa tay xé ống tay áo của La Tiểu Lâu, cánh tay của cậu đã hoàn toàn lộ ra.

La Tiểu Lâu quýnh lên, cậu vẫn còn chỗ mấu chốt không hiểu được, vội hỏi "Vậy... mục đích của bọn chúng là gì?"

La Thành Vận sát trùng cánh tay cho cậu, sau đó đặt mũi kim lên, trước khi mũi kim lạnh băng chạm vào da thịt, La Tiểu Lâu không tự chủ được hỏi ra một câu hỏi xẹt qua trong óc "Quái Dung Sở sao lại kết đồng minh với ông? Ông cũng là vì gen của dị thú sao? Ông thực đúng là phụ thân của tôi sao?"

Kim tiêm trong chớp mắt dừng lại, sau đó, La Tiểu Lâu cảm nhận được một trận đau đớn thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro