Chương 269

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngươi của La Tiểu Lâu co rụt lại, đầu tiên là sự đau đớn rất nhỏ khi mũi tiêm chạm vào, sau đó càng lúc càng lan rộng, cuối cùng như là một con dao mổ phanh tay cậu ra, xuyên qua huyết nhục, thấu thẳng đến xương cốt.

Càng đáng sợ chính là, bên ngoài sự đau đớn này lại dần dần làm hình thành nên một cỗ hàn ý ẩm ướt và lạnh lẽo. Cỗ hàn ý này chẳng giảm đi đau đớn của cậu chút nào, chỉ có càng làm cậu thêm thống khổ.

La Tiểu Lâu từ kiếp trước đến kiếp này cũng chưa từng chịu qua loại đau đớn này, tuy rằng cậu cũng muốn biểu hiện ra rằng mình là người có cốt khí một tí, nhất là khi La Thành Vận sẽ tuyệt đối không buông tha cậu, thế nhưng trên thực tế, không quá hai phút, mồ hôi đã bắt đầu làm mờ mắt cậu, La Tiểu Lâu cũng bắt đầu khàn giọng mà kêu la thảm thiết.

Cậu chưa từng tưởng tượng được loại đau đớn này cũng có ở trên đời, đau đến nỗi chỉ muốn chết ngay để chấm dứt nó, cơn đau không phải ở trên cánh tay mà còn kéo dài đến bả vai, sau đó là ngực, rồi từng ngõ ngách của toàn cơ thể.

La Tiểu Lâu choáng váng mà nặng nề thầm nghĩ, đại khái đây chính là cảm giác bị lăng trì đi, hơn nữa hình như còn đáng sợ hơn cả lăng trì, vì càng lâu, xương cốt của cậu cũng đều xuất hiện loại đau đớn này.

Hơn nữa, dưới nỗi thống khổ đến cực độ này, cậu không biết mình đã chịu được bao lâu rồi, hay là có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa, giữa sự đau đớn kéo dài như vô tận, cậu thật sự cảm thấy vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

La Thành Vận chỉ đứng ở bên cạnh nhíu mày, mắt điếc tai ngơ đối với thảm trạng của La Tiểu Lâu.

Khi cái máy trong tay cậu vang lên một tiếng, La Thành Vận mới có động tác. Cậu lại cầm lấy một ống tiêm khác, lấy một ít máu của chính mình ra, sau đó đi sang bên tay còn lại của La Tiểu Lâu, tiêm vào tay cậu.

Theo từng luồng máu từ trong ống tiêm được đẩy vào cánh tay La Tiểu Lâu, cơ thể nãy giờ vẫn đang run rẩy giãy giụa của cậu chậm rãi đình chỉ nhúc nhích, cũng không còn phát ra tiếng kêu nữa. Thế nhưng mồ hôi lạnh toàn thân cậu cũng chẳng hề giảm bớt được chút nào, thậm chí còn có xu thế tăng thêm. Cả người cậu giờ đã đều ướt đẫm.

"Giờ chẳng qua chỉ là bắt đầu thôi. Hy vọng cậu hơn được đám phế vật kia, luôn làm ta thất vọng." La Thành Vận chăm chú nhìn vào người trên giường thỉnh thoảng lại run lên kia, thấp giọng lầm bẩm.

Bỗng nhiên, cậu động dung, hướng về phía chiếc khóa kim loại trên tay trái của La Tiểu Lâu kiếm tra. Chiếc vòng khóa bằng hợp kim thế mà đã bị cong rách lên một lớp lớn, hơn nữa, xem ra chẳng bao lâu sau là hoàn toàn bị kéo đứt.

La Thành Vận nhìn La Tiểu Lâu cả người đều ướt đẫm mồ hôi một cái, trong con ngươi thâm trầm nhanh chóng hiện lên một sự nghiền ngẫm. Đó là chiếc khóa kim loại chuyên dùng để khắc chế dị thú, trước giờ chưa từng bị như vậy, thế mà giờ lại bị một vết rách đứt rõ ràng đến mức đó.

Đứng ở bên giường, La Thành Vận nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười thực lòng đầu tiên từ lúc bước vào căn phòng này đến giờ.

La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục, vô luận vùng vẫy thế nào đều không thể thoát ra... Cậu vẫn luôn kêu thét, trong bóng đêm vô tận này hình như chỉ có một mình cậu... Thậm chí cậu còn chẳng thể nghe được âm vọng của tiếng kêu của chính mình.

Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ chết ở chỗ này...

Thế nhưng, Nguyên Tích, có lẽ chỉ cần cậu cố gắng chống đỡ vài phút nữa là Nguyên Tích có thể đến cứu cậu rồi... Cậu không thể cứ thế chết đi, cậu còn có thật nhiều việc chưa làm, cậu còn có người cậu muốn gặp lại...

La Tiểu Lâu cắn chặt răng, cố gắng duy trì thần trí thanh tỉnh. Trừ bỏ ngực, những chỗ khác đều càng ngày càng đau nhức, bên tai cũng là từng tiếng nối từng tiếng thảm thiết kêu lên...

Lâu dần, La Tiểu Lâu phát hiện. Cậu tuy không mở mắt ra, nhưng có thể thấy rõ ràng tình huống trong phòng. Nhưng mà... La Tiểu Lâu lại khó hiểu, trong phòng này có hai người, một người chính là La Thành Vận, nhưng người còn lại thì ở trong một bình chứa lớn, cả người đều bị ngâm trong một chất lỏng gì đó. Toàn cơ thể giăng kín ống dẫn, có ống đưa vào gì đó, cũng có ống lấy ra gì đó.

Đây là... Đây là cậu sao? Không! Chẳng phải cậu đang ở trên giường sao? Sao lại bị bỏ vào cái bình này? Chẳng lẽ đã rất lâu rồi? La Thành Vận rốt cuộc đã làm thí nghiệm gì trên người cậu vậy...?

La Tiểu Lâu lại phát hiện, thân thể của 'cậu' tái nhợt mà suy yếu, đầu cúi thấp, giống như đã chết rồi, rồi bỗng nhiên, La Tiểu Lâu phát hiện, cậu phải hít vào một hơi... Đầu cậu ngay cả tóc cũng không còn có rồi! Trời ơi, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì?

Chẳng lẽ cậu đã chết? Nhưng sao giờ cậu vẫn có thể suy nghĩ được...?

Tiếp đó, người ở trong bình chứa chậm rãi ngẩng đầu lên. Mắt La Tiểu Lâu trừng càng lúc càng lớn, cho đến khi cậu chống lại cặp mắt tràn ngập hận ý kia.

La Tiểu Lâu nhịn không được mà la hoảng lên. Người kia không phải cậu, mà là La Thiểu Phàm! La Thiểu Phàm đang gắt gao mà nhìn chằm chằm chỗ cậu đang đứng, trên mặt nở ra một nụ cười kỳ lạ, giống như là cậu ta có thể nhìn thấy được La Tiểu Lâu vậy.

Đúng thế, cậu có thể nhìn thấy được mình, giống như mình có thể nhìn thấy được cậu vậy.

Đúng lúc này, một bàn tay đưa ra rút mạnh một cái ống trên người La Thiếu Phàm xuống, nháy mắt đó, La Tiểu Lâu lập tức cảm nhận được một cỗ đau đớn lan tràn toàn thân.

La Tiểu Lâu đột nhiên nhớ tới một giấc mơ trước đây. Đây chính là giấc mơ đó. Hoặc là nói, đây căn bản chẳng phải là một giấc mộng. Trước đây là cậu mơ cậu trải qua những gì mà La Thiểu Phàm phải chịu, giờ đây, khi cậu đau đớn khôn cùng, La Thiếu Phàm thông qua giấc mơ cũng phải trải qua những gì cậu phải chịu...

Di chứng của việc Kim phu nhân cố tình tráo đổi máu của hai đứa nhỏ... Ở một tình huống đặc biệt nào đó, bọn họ có thể nhìn thấy đối phương, có thể cảm nhận được những gì mà đối phương cảm nhận... Đây tuyệt đối chẳng phải là cái gì may mắn. La Tiểu Lâu cảm thấy như mình phải trải qua thống khổ những hai lần

La Thành Vận đang chú ý đến người ở trên giường, máy liên lạc trên cổ tay bỗng nhiên vang lên.

Hắn nhíu nhíu mày. Trước đó hắn đã dặn dò phó tướng, bảo nếu không phải là chuyện gì đặc biệt khẩn cấp thì không được phép quấy rầy hắn rồi mà... La Thành Vận mở máy liên lạc, bước ra ngoài rồi mới hỏi người đầu dây bên kia "Sao vậy?"

Bên kia truyền đến tiếng trả lời kinh hoảng của phó tướng "Tướng quân, người hầu của vương tử điện hạ đến, cầm theo lệnh bắt, muốn dẫn độ vương tử phi đi."

La Thành Vận trầm ngâm, nhìn thoáng qua người ở trên giường, trầm tĩnh mà nói "Giờ không được, ngươi nghĩ biện pháp cầm chân bọn họ, một giờ nữa."

Đến khi La Thành vận cuối cùng cũng xuất hiện ở văn phòng, người hầu của vương tử điện hạ đã muốn nổi trận lôi đình. Cho dù đây là hành tinh do La tướng quân quản hạt thật, thế nhưng cũng quá khinh thường gã đi. Tốt xấu gì gã cũng là đại biểu của vương tử điện hạ, chậm trễ gã cũng là chậm trễ việc của vương tử điện hạ! Chớ nói chi là, đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của gã với tư cách là người hầu của vương tử điện hạ.

Mà khi phó tướng của La Thành Vận đã dùng hết thủ đoạn ngăn cản, La Thành vận cuối cùng cũng xuất hiện. Vị phó tướng lau mồ hôi, thối lui ra ngoài cửa.

"La tướng quân, ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngài định không tuân thủ lệnh của vương tử điện hạ hay sao?" Vị quan hầu kia tuy rằng đã khách khí không ít, nhưng vẻ mặt của gã vẫn hiện lên sự tức giận vạn phần.

"Nó sẽ lập tức tới đây" La Thành Vận nhíu nhíu mày, ngắn gọn mà nói.

Vị quan hầu kia bị khí thế của La Thành Vận lấn áp, lại nghe được rằng La Tiểu Lâu sẽ tới ngay, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Mười phút sau, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, La Tiểu Lâu đầu tóc ướt đẫm cúi đầu đi tới. Y phục trên người cậu rõ ràng đã được đổi qua. Đi đằng sau cậu là hai sĩ quan phụ tá của La Thành Vận, tựa hồ là đang ở hộ tống La Tiểu Lâu.

La Thành Vận liếc nhìn bên này một cái, sắc mặt trầm hẳn xuống, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ quay sang nói với vị quan hầu "Trên đường đi có thể sẽ không an toàn, ta sẽ phái người hộ tống."

Người kia gật gật đầu "Vậy đa tạ La tướng quân. Vương tử điện hạ đã phân phó là sau khi tiếp được vương tử phi phải lập tức về ngay, ta cũng không dám trì hoãn nữa, xin ngài dàn xếp một chút" Gã cố tình cường điệu hai từ 'một chút' này.

La Thành Vận phất phất tay, những sĩ quan gác ở cửa lập tức tránh đường.

Người kia hài lòng mà đứng lên, hướng về phía La Tiểu Lâu "Vương tử phi điện hạ, ta phụng lệnh của vương tử điện hạ tới đây mang ngài trở về. Dựa theo quy định, ta nhất định phải còng tay ngài lại. Xin ngài yên tâm. Trừ điều đó ra, ta nhất định sẽ không làm điều gì khó xử đến ngài."

La Tiểu Lâu cũng không phản kháng, cậu cũng chẳng hề quay đầu liếc nhìn lại La Thành vận một cái nào, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đi theo người kia.

La Thành Vận nhìn La Tiểu Lâu bị giải đi, cũng chẳng hề đi theo ra ngoài tiễn, chỉ ngồi vào chiếc ghế bành bọc da, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phi thuyền đến đón người của đế đô chậm rãi cất cánh, đi khỏi hành tinh M5.

La Tiểu Lâu sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng kia, đã bị La Thành Vận báo cho biết một tin dữ khác: Thân phận dị thú của cậu đã bị bại lộ, cả nước tiến hành truy nã, Nguyên Tích đã phái người đến bắt cậu.

Cho tới bây giờ, bị còng tay, bị giam ở một buồng ngủ trong phi thuyền áp giải, La Tiểu Lâu vẫn còn có chút không dám tin... Chuyện này rốt cuộc là sao...

Thân phận của cậu sao lại bị lộ? Sao Nguyên Tích lại phái người đến bắt cậu? La Tiểu Lâu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện gần nhất của mình với Nguyên Tích, trong thâm tâm bắt đầu lo lắng...

Nguyên Tích lúc đó một câu cũng không để cậu giải thích, chỉ bảo cậu chờ.

Cánh cửa bị nhẹ nhàng mở ra, một người hầu bưng đồ ăn tiến vào, sau đó ngồi ở bên cạnh La Tiểu Lâu.

Loại thời điểm này, La Tiểu Lâu cũng chẳng hy vọng có người lưu lại bồi mình ăn cơm, cậu đơn giản ăn vài thứ rồi nói mình buồn ngủ, bảo người kia mang đồ ăn đi ra ngoài đi.

Lúc người nọ đi ra đến cửa, quay đầu lại liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái đầy nguy hiểm.

La Tiểu Lâu vừa thấy, trong lòng bỗng dâng lên sự nghi ngờ cùng cảnh giác, nhưng chưa kịp động, cậu đã cảm thấy một trận đau đớn dâng lên toàn bộ cơ thể. Cánh cửa đã bị đóng lại hoàn toàn, người hầu kia đã đi ra ngoài.

La Tiểu Lâu thật muốn mắng người... Tuy cậu biết gần đây cậu thực không may, nhưng thế này cũng quá đáng quá đi... Đầu tiên là La Thành Vận, rồi giờ lại đến một người hầu được Nguyên Tích cử đến. Lại nói tiếp, những người mà Nguyên Tích phái tới, tất cả đều là những gương mặt lạ.

La Tiểu Lâu cảm thấy chính mình hiện tại đã không thể suy xét bình tĩnh được nữa, thế nhưng, điều duy nhất có thể khẳng định đó là, cậu nhất định phải đi khỏi nơi này. Tuy rằng không biết mình uống phải cái gì, thế nhưng cái kia ngoài việc gây đau đớn trong chốc lát, tựa hồ cũng không tạo thành cái ảnh hưởng gì... Có lẽ là do thể chất đặc thù của cậu... La Tiểu Lâu thực lòng hy vọng không bị để lại di chứng gì.

La Tiểu Lâu cúi xuống nhìn còng tay đặc chế cho cậu, trở mình nằm xuống giường, dùng cái chăn đắp kín lại, che khuất đi camera trong phòng, sau đó biến thành hình dạng dị thú. Đang lúc cậu đang suy nghĩ lo lắng về đường chạy trốn thì một âm thanh vang lên.

"Ủa. Cậu định làm cái gì thế?" Tiếng 125 nghi ngờ hỏi.

Nhìn một con tiểu thú màu xanh mập mạp xuất hiện trên giường mình, La Tiểu Lâu phẫn nộ mà hô "Mày còn không biết xấu hổ mà hỏi sao? Lúc mấu chốt..." La Tiểu Lâu ngừng lại, cậu khiếp sợ phát hiện, họng cậu không phát ra bất cứ thanh âm nào, độc dược ban nãy ăn phải hóa ra không phải là không có hiệu quả gì.

La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lập tức cố gắng bình tĩnh lại. Dù sao cũng chẳng thể tệ hơn được nữa... Cậu nói trong ý thức với 125 "Ban nãy mày đi đâu vậy?"

"Tôi...tôi tôi có chút việc gấp, không nghĩ tới là đột nhiên chết máy giữa chừng..." 125 lắc lắc cái đuôi, nửa vui mừng nửa nhăn nhó mà nói. Có vẻ như cái việc gấp kia nó không hề có ý định nói ra.

La Tiểu Lâu cũng chẳng có khí lực mà đi truy cứu nó lúc này, chỉ đơn giản đem tình huống nói cho nó biết "Tóm lại, thân phận dị thú của tao đã bị bại lộ, Nguyên Tích đang đuổi bắt tao. Còn nữa, phi thuyền nãy cũng chẳng an toàn gì, vừa rồi có người hạ độc tao. Chúng ta nhất định phải rời đi ngay lập tức."

"Cái...cái gì??" 125 quả thực không tin nổi lỗ tai mình "Nguyên Tích sao có thể làm chuyện đó được?"

"Tao cũng không tin, thế nhưng giờ phải trốn đi trước, đó mới là lựa chọn tốt nhất." La Tiểu Lâu bình tĩnh mà nói.

125 cẩn thận quan sát mặt La Tiểu Lâu, thế nhưng cái khuôn mặt đầy lông trắng kia quả thực khó có thể thể hiện ra cái tâm tình gì, nó vì thế cũng chẳng thể đoán được, đành thử an ủi "Đương nhiên rồi. Tôi ủng hộ cậu. Dù cậu có định rời khỏi Nguyên Tích, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Cậu yên tâm. Cho dù cậu với Nguyên Tích ly hôn, tôi sẽ giúp cậu tìm được một người chồng hùng tráng hơn, à không, là người chồng tốt hơn nhiều..."

Đang lúc cái trán La Tiểu Lâu nổi gân xanh, muốn phát hỏa, ngoài cửa truyền đến tiếng cạnh mở cửa, hai người lập tức an tĩnh lại.

Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, một bóng người cao gầy đi từ ngoài vào, sau đó yên lặng đi tới bên giường, chậm rãi giơ lên một thanh dao găm, một tay kéo ra giường, xốc mạnh lên.

Trên giường chẳng có ai cả, chỉ có hai cái gối đầu xếp song song. Người kia sửng sốt, lập tức nhanh chóng lao về hướng bên cạnh mà đâm. Nhưng trong phòng lại chẳng hề có bất kì ai. Đang lúc nghi hoặc, một cái ngân châm lặng yên không chút tiếng động đâm sâu vào đùi gã. Tên sát thủ quơ quơ, khiếp sợ mà ngã xuống giường.

Đằng sau chỗ cậu vừa đứng là hai con thú, một bạch một xanh lục đứng trợn trừng mắt như đang lâm đại địch. Nhìn đến tên kia đã bị gây tê mà ngã xuống, La Tiểu Lâu lập tức biến thân thành người, đem y phục người kia lột ra sau đó mặc lên mình, rồi sau đó cầm giấy thông hành của kẻ đó, mở cửa đi ra ngoài.

125 biến lại thành sợi dây chuyền trốn trong túi áo cậu, lặng lẽ nói "Phòng của người này ở ngay bên cạnh phòng cậu."

La Tiểu Lâu hơi do dự, nhưng rồi vẫn mở cửa phòng bên cạnh cậu đi vào, cậu không thể cứ đi ra ngoài với cái bộ dạng này. Sau khi vào phòng, La Tiểu Lâu lấy từ trên giá treo áo ra một cái mũ, đội ở trên đầu rồi kéo mạnh cho mũ sụp xuống, che khuất đi đôi mắt.

Khi La Tiểu Lâu chuẩn bị hướng về phía cửa đi ra, cửa lại bị mở từ bên ngoài vào, một người khác vội vàng đi tới, trong bóng tối, người này cũng không bật đèn.

La Tiểu Lâu cứng người lại, lập tức cảnh giới mà nhìn người kia. Người kia đi tới trước mặt cậu rồi trực tiếp kéo tay cổ tay cậu, chính xác mà nói là máy liên lạc, sau đó bắt đầu chuyển khoản. Khi La Tiểu Lâu bị con số chuyển vào tăng đến một mức đáng sợ, người kia đã hoàn thành việc chuyển khoản.

Người nọ nhỏ giọng nói "Nhanh đi đi, đây là toàn bộ thù lao của ngươi. Sau khi giết vương tử phi xong, ngươi phải lập tức rời đi, ta đều đã an bài hết rồi. Còn nữa, trong vòng mười năm không được phép lộ diện."

La Tiểu Lâu khiếp sợ vô cùng. Quả là có người muốn giết cậu, muốn cậu trước khi bị áp giải về tới nơi đã táng thân dọc đường! Lần đầu tiên cậu biết mạng mình đáng giá bao nhiêu. La Tiểu Lâu vì không thể nói chuyện, chỉ có thể cứng nhắc gật gật đầu.

Tuy rằng động tác của cậu không quá tự nhiên nhưng người nọ cũng không nhìn ra được, vỗ vỗ bờ vai cậu, xoay người đi ra ngoài.

Chờ tới khi người nọ rời khỏi cậu, La Tiểu Lâu cùng 125 thương lượng, quyết định phải lập tức rời đi.

La Tiểu Lâu lại kéo thấp mũ xuống, cầm thẻ chứng minh, đi ra ngoài.

Không biết có phải do sự an bài của kẻ vừa chuyển khoản cho cậu không, dọc đường đi, cậu gần như không gặp phải bất kì kẻ nào, xoát thẻ rời đi cũng vô cùng thuận lợi. Đảo mắt, La Tiểu Lâu đã tới cánh cửa của khoang thuyền. Cậu không khỏi rảo nhanh bước, sắp thoát được rồi!!

La Tiểu Lâu mở cánh cửa ra, lặng lẽ thở nhẹ, vạn hạnh là trên đường đi không có ai chặn đường cậu, giờ dù có ai đến cũng chẳng thể làm gì được nữa. Chỉ cần cậu bước ra ngoài không gian là cậu có thể lái 125 rời đi.

Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Sự thật lại lần nữa chứng minh một điều, sự không may luôn không có hạn độ. Sắc mặt La Tiểu Lâu tái nhợt. Lúc này mã vẫn có phi thuyền tới! Tiếng động ban nãy là do sự tiếp nối giữa hai phi thuyền. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân... Đang có người hướng về phía này...

La Tiểu Lâu cắn chặt răng, nhanh chóng chạy vào bên trong tìm chỗ nấp

Nhưng mà, cậu chưa chạy được hai bước, đằng sau đã truyền đến một âm thanh lạnh như băng "La Tiểu Lâu, ngươi đứng lại!!"

Nghe được âm thanh quen thuộc nhưng đầy lạnh lẽo của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro