Chương 25 - Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong, La Tiểu Lâu xem giờ, vội vã chạy ra điểm đỗ xe buýt. Ôi trời ơi, nếu lần này lại đến muộn như lần trước, được cả đám lãnh đạo ra đón tiếp thì khốn khổ lắm.

La Tiểu Lâu vừa chạy hồng hộc đến cổng viện nghiên cứu thì một chiếc xe cực kỳ sang trọng từ xa bay vù tới, đỗ chình ình ngay trước khiến cậu được thưởng thức miễn phí một luồng gió lồng lộng thẳng vào mặt.

La Tiểu Lâu cau mày, lòng thầm chửi mắng cái đồ xe tư sản, đang định chạy tiếp thì phát hiện, cửa xe mở ra, hình ảnh ưu nhã cao quý quen thuộc của một người bước xuống, Lăng Tự đang mỉm cười với một cô gái xinh đẹp bên cạnh thì chợt thấy La Tiểu Lâu, y cũng thoáng bất ngờ, sắc mặt nhất thời khó chịu.

Trong lòng La Tiểu Lâu rít gào. Khó chịu cái đầu nhà ông, tôi so với ông còn tức chết hơn được ấy! Chỉ vì ông mà suýt chút nữa Nguyên Tích giở trò bạo lực gia đình rồi đấy!

La Tiểu Lâu cũng tỏ vẻ chả được thích thú gì cho lắm. Bất luận có chuyện gì thì cậu cũng không nên đến quá gần Lăng Tự, nhỡ bị Nguyên Tích bắt gặp thì chắc chắn sẽ rất phiền phức, mà quan trọng hơn cả là, tên này chính là thủ phạm khiến chủ nhân cũ của thân thể này phải tự sát.

Nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu bước nhanh hơn, muốn vượt qua Lăng Tự.

Không may là hình như Lăng Tự cũng có quyết định này, trước sự bất ngờ của cô gái xinh đẹp, cậu ta kéo tay cô đi một mạch về phía trước.

La Tiểu Lâu nhìn vẻ mặt lãnh đạm chưa bao giờ thay đổi từ xưa tới nay của Lăng Tự, không thể không ấm ức.

"Sao còn ở lại đây?" Lúc đứng chờ thang máy, Lăng Tự lạnh lùng cất tiếng hỏi trước tiên, nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt mỉa mai nhất.

"Tôi cũng đang muốn hỏi câu đó với cậu đây." La Tiểu Lâu tức giận cũng nhìn chằm lại Lăng Tự. Chủ Nhật tuần trước hắn ta làm mất mặt mình, hôm nay...La Tiểu Lâu liếc qua đồng hồ...còn cản trở mình nữa, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì chứ?!

Lăng Tự quan sát La Tiểu Lâu vài lần, ánh mắt lạnh lùng hiện lên vẻ chán ghét rõ rệt. "Được lắm, để tôi nói thật cho mà biết, tôi đã chơi chán thứ gì đó thì không bao giờ thèm liếc mắt đến lần nữa. Chuyện trước kia đã kết thúc rồi, tôi căm ghét nhất là những đứa dây dưa lắm điều."

La Tiểu Lâu đang định nói một câu thật thâm hiểm cho bọn chúng hiểu được thì cửa thang máy cao cấp mở ra. Lăng Tự đi vào, trước khi cửa đóng lại còn nhìn La Tiểu Lâu đầy ngạo mạn: "Đừng có nói với tôi là cậu không biết đây là đâu, thanh niên tâm cơ quá nhiều không phải là chuyện tốt đâu."

Đây là đâu? La Tiểu Lâu nhăn mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Về phần tâm cơ linh tinh gì đó, suy nghĩ sâu xa có phải là không tốt đâu, chỉ cần không phải là chuyện xấu là được rồi.

La Tiểu Lâu vừa đặt chân vào phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư thì đã thấy ông đang mắng nhiếc một người nào đó. Cậu bèn lẳng lặng nhanh chân nhanh tay chuồn vào trong phòng.

Nghiêm đại sư vừa mắng xối xả lên đầu người trợ lí mặc áo xám, vừa liếc đến cái bóng dáng đang lén lén lút lút kia, lỗ mũi không khỏi hừ một tiếng.

Đại sảnh của viện nghiên cứu cơ giáp. Đám người Địch Gia vừa hò hổng trong lòng, vừa cung kính nghênh đón lần thứ hai đến đây của cậu chủ mà cả một năm cũng không thèm đến viện nghiên cứu này một lần, Lăng Tự.

Lăng Tự phất tay, lần này cậu ta đến đây cũng không phải để chào hỏi mấy vị cấp cao của tập đoàn Khải Ân, để họ đi làm việc khác, chỉ cùng Dương Kha vào phòng thí nghiệm chuyên biệt. Cô gái xinh đẹp kia chưa từng đến đây nhưng cũng biết điều, xoay người đi khỏi.

Vào đến nơi, lăng Tự nhìn lướt qua căn phòng đầy ắp những linh kiện và máy móc, tiện tay cởi cúc áo trên cùng của bộ đồng phục, cả người ngay tức khắc thả lỏng nhưng cũng không hề vơi đi vẻ cao quý, "Thế nào?"

Dương Kha nhìn không chớp mắt vào y, mỉm cười: "Tất nhiên là rất tốt rồi, em đã bắt đầu thực nghiệm rất nhiều linh kiện, việc đó thực sự rất có ích cho chuyên môn của em."

Thoáng dừng lại, Dương Kha nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lăng Tự, rồi nói tiếp: "Ngoài ra, bọn họ cũng đối xứ với em rất tốt. Có điều, em hãy còn là người mới, thực sự không dễ dàng để gặp được Nghiêm đại sư. Vậy nên mới bất đắc dĩ gọi anh đến đây hỗ trợ."

Nhắc tới mục đích lần này, Lăng Tự nhíu mày: "Đi nào, anh với em đi xem qua."

Hai người từ trong phòng bước ra, Lăng Tự gọi Địch Gia đưa hai người lên phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư.

Bộ phận nghiên cứu của viện chiếm từ tầng 18 đến tầng 25, trong đó, Nghiêm đại sư chiếm trọn một tầng gác.

Ba người đi tới cửa phòng của Nghiêm đại sư, Địch Gia bèn tiến lên trước quét thẻ mở cửa.

May mắn là lần này Nghiêm đại sư vừa xong việc. Sau vài phút, khi Địch Gia bắt đầu đổ mồ hôi thì Nghiêm đại sư mới diện vô biểu tình đi ra.

"Nghiêm đại sư." Lăng Tự bước lên trước, khom lưng hành lễ. "Em là Lăng Tự, đã từng gặp đại sư từ một năm trước."

Nghiêm đại sư gật đầu, "Tôi biết." Nói xong tiếp tục im lặng.

Địch Gia cố gắng áp chế nỗi niềm muốn lau cái trán đầy mồ hôi. Mỗi lần gặp loại người có quyền thế này, tính tình của Nghiêm đại sư thật sự lại làm cho ông lo lắng vô kể.

Cũng may Lăng Tự biết tính tình của Nghiêm đại sư, không để ý gì, sắc mặt vẫn ưu nhã như bình thường, nói tiếp: "Lần này em đặc biệt đến gặp đại sư là muốn đề cử một học trò cho đại sư. Cậu ấy là người do gia tộc PGD lựa chọn, rất có thiên phú."

Nói đến đây, Dương Kha bèn lập tức tiến lên, cực kỳ cung kính hành lễ với Nghiêm đại sư: "Xin chào Nghiêm đại sư, em là sinh viên khoa chế tạo cơ giáp của học viện St.Miro. Đã từ lâu em đã rất ngưỡng mộ tiếng tăm của đại sư, người đã từng chế tạo ra những chiếc cơ giáp xuất sắc trăm năm mới có được. Nếu như..."

Nghiêm đại sư bình tĩnh cắt ngang lời nói của Dương Kha, "Tìm cái gì đó cụ thể cho Địch Gia rồi bảo anh ta đến tìm tôi." Nói xong quay sang Lăng Tự: "Cậu Lăng, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi làm việc trước."

Lăng Tự gật đầu, Nghiêm đại sư quay vào phòng thí nghiệm.

Dương Kha trừng mắt nhìn, cậu ta thực sự không thể tiếp nhận nổi cái vẻ chẳng khác gì là coi thường của vị chế tạo sư này đối với mình. Chính vậy, là coi thường! Từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử với cậu ta như thế. Mà điều cậu ta còn không thể ngờ hơn đó là, vị đại sư này cũng không thèm để ý gì đến mặt mũi của Lăng Tự, lại còn muốn kiểm tra?! Đây thực sự là một điều sỉ nhục đối với sinh viên bậc nhất của khoa chế tạo cơ giáp học viện St.Miro.

Lăng Tự không tỏ vẻ gì, chỉ quay sang hờ hững nói với Dương Kha: "Đó là một cơ hội, chỉ có điều, tính tình Nghiêm đại sư quái dị, nên tranh thủ trở thành học trò giỏi nhất của ông ấy. Nếu không được thì sau này sẽ tìm một giáo sư khác tốt hơn."

Dương Kha không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Cũng may, hiện giờ cậu ta đã có một cơ hội, cậu ta phải khiến cái lão già ngạo mạn chết tiệt kia có cái nhìn khác về mình. Dương Kha hít một hơi thật sâu, nếu cậu ta có thể được vị đại sư quái đản này nhận làm học trò, vậy thì sau này có thể hỗ trợ dễ dàng hơn nữa cho Lăng Tự.

"Em nhất định sẽ cố hết sức."

Lăng Tự gật đầu, xoay người đi khỏi.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Lăng Tự thì Dương Kha với quay sang mỉm cười với Địch Gia: "Cảm ơn Viện trưởng, cháu nhất định sẽ mau chóng mang đồ tới."

Địch Gia khách sáo trở về với vẻ mặt tươi cười, "Muốn gì thì em cứ nói luôn đi."

...

Có lẽ bởi vì cơn tức giận khi đụng phải Lăng Tự, có lẽ bởi vì cơn hưng phấn vì đã mua được toàn bộ linh kiện cơ giáp, nên La Tiểu Lâu mới có thể học được 430 loại linh kiện cấp một. Vì đã có kiến thức cơ sở chắc chắn nên lần này La Tiểu Lâu học cực kỳ thuận lợi.

Mỉm cười nhìn đồng hồ, 12h trưa, đã học được 30 loại! Cộng với 20 loại của cuối tuần trước, cậu đã học được 70 loại. Hay nói cách khác, nếu không có biến cố gì, đại khái ngày mai cậu sẽ học xong hết tất cả. Hahaha.

Hai ngày cuối tuần vừa học vừa sửa sang lắp ráp, đương nhiên là việc lắp ráp khó nhằn hơn so với việc học, thế nhưng không kết hợp lại với nhau thì chắc gì đã thành công?

Không biết vì sao, La Tiểu Lâu cảm thấy buổi chiều hôm nay ông già Nghiêm đối với cậu càng nghiêm khắc hơn. Lão cho cậu hai loại khoáng thạch, bảo cậu dung hợp hai loại này với nhau, rồi chế tạo ra một bộ linh kiện cổ tay cơ giáp.

Gần như là phải làm một mình, La Tiểu Lâu nhìn ông già Nghiêm với bộ dạng 'Em biết là đại sư sẽ không thèm đếm xỉa đến sự cầu xin của em mà', đành câm nín quay về bàn của mình. Bởi vì muốn dồn chế tạo linh kiện mà trên mặt bàn đặt hơn hai bộ máy móc.

Hít một hơi thật sâu, La Tiểu Lâu cắn răng. Ông già này với Nguyên Tích cùng chọn ngày hôm nay để khiêu chiến giới hạn lòng khoan nhượng của mình sao!

Một buổi chiều trôi qua, trên bàn của La Tiểu Lâu bày hơn mấy bộ linh kiện, dung hợp xong còn phải lắp ráp. Lúc linh kiện xuất hiện, La Tiểu Lâu chỉ biết đây là loại cấp hai mà cậu vừa mới học qua vào cuối tuần trước.

La Tiểu Lâu nở nụ cười, hiếm khi nào có cơ hội được thực hành linh kiện cấp hai thế này.

Cậu tủm tỉm lấy một bộ ra, đang chuẩn bị bắt tay vào làm thì bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh cầm lấy linh kiện trong tay cậu.

La Tiểu Lâu vội ngẩng đầu, hóa ra là Nghiêm đại sư. Mà xung quanh, không còn có mấy người, mọi người đã dọn dẹp xong. Quả nhiên hôm nay độ khó lớn hơn mà thời gian lại mất nhiều hơn ư?

"Cậu về đi." Nghiêm đại sư nghiêm mặt lạnh lùng nói.

"Nhưng mà em sắp lắp xong một bộ rồi mà." La Tiểu Lâu vội vàng xin xỏ, cơ hội này không có nhiều đâu.

"Không được, đã đến giờ, lập tức ra khỏi đây ngay! Cậu không nên ngày nào cũng lãng phí thời giờ của tôi chứ? Tôi chưa từng gặp một sinh viên nào lại phiền phức như cậu thế này!" Nghiêm đại sư tức giận.

La Tiểu Lâu bịn rịn nhìn đống linh kiện, đành xoay người đi ra.

Cậu vừa mới đi khỏi thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong phòng, "Không tệ à nha, học trò mới của ông đấy hả?"

"Đúng, vừa mới đến từ hai tuần trước." Nghiêm đại sư sắp xếp lại linh kiện trên bàn.

Giọng nói kia tức thì gào lên quái đản, "Tôi phi! Ông bắt nó phải học một năm? Tôi phát hiện ra ông càng ngày càng bất thường quá rồi đó."

Nghiêm đại sư đắc ý cười ha ha, dùng giọng điệu ngạo mạn giống hệt Nguyên Tích mà La Tiểu Lâu ghét nhất nói, "Cũng không biết là do ai chọn người đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro