Chương 26 - Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, La Tiểu Lâu ngạc nhiên. Phòng khách luôn luôn chờ đến tay cậu dọn dẹp giờ lại sạch sẽ gọn gàng, mấy cái thùng dường như đã biến mất, Nguyên Tích cũng không biết đã biến mất đi đằng nào.

La Tiểu Lâu chớp mắt, bước nhanh vào phòng, lập tức sững sỡ ở cửa phòng khách.

Nói đúng ra là, nó đã không còn là phòng khách nữa. Chiếc giường đã bị đặt áp vào tường, cả căn phòng ngoại trừ đặt một loạt thùng ra không còn một thứ gì khác. Hơn nữa, vì số lượng thùng chiếm quá nhiều mà đi vào cũng rất khó khăn. Không phải nghĩ nhiều, đây hiển nhiên là tác phẩm của Nguyên Tích rồi, hổng ngờ là hắn cũng biết làm việc nhà ha. Cơ mà, hắn không biết đường chồng mấy cái thùng lên nhau sao?

La Tiểu Lâu rên rỉ, tên đáng ghét này không muốn cho mình vào nhà đây mà! Xem này, cái phòng cũng chả còn chỗ nào mà đặt chân được nữa.

Được rồi, vốn dĩ cậu cũng chẳng nên trông cậy gì vào Nguyên Tích. La Tiểu Lâu xoay người vào phòng bếp. Nếu tối nay dọn xong sớm thì còn có chút thời gian để bố trí phòng thí nghiệm.

Tài liệu, linh kiện cơ giáp, phòng thí nghiệm... Vừa nghĩ tới việc mình có thể chế tạo ra cơ giáp, tâm tình La Tiểu Lâu bất giác trở nên sung sướng, dường như chuyện phải sống chung với một tên quái đản cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu.

Tất nhiên là ngoại trừ cái khế ước nô lệ chết tiệt kia. Bất quá, ngoại trừ lần đầu tiên ra thì cậu cũng không còn cảm nhận được sự uy hiếp của nó nữa, thế nhưng, chiếu theo tần suất tức giận của Nguyên Tích gần đây, cậu cảm nhận được nó rất rõ. Còn đâu, kỳ thực cũng không phải không có điểm tốt.

Chí ít thì hiện tại Nguyên Tích đã biết nộp tiền sinh hoạt, tuy mỗi ngày phải chuẩn bị ba bữa cơm, quần áo, cọ dọn phòng tắm, thỉnh thoảng còn kiêm nhiệm làm nhân viên xoa bóp và các thứ hầm bà lằng khác cho hắn, nhưng sau một thời gian sẽ phát hiện, ở chung với Nguyên Tích cũng không phải quá khó chịu.

Mặc dù đôi khi còn bạo lực, tính tình lại xấu xa, nhưng chỉ cần làm tốt chuyện hắn dặn dò thì cũng không có vấn đề gì lớn cả. Giống như một thằng nhóc không được tự nhiên, tốt nhất là nên biết cách vỗ về nó.

Lúc nghĩ đến đó, La Tiểu Lâu cố ý quên đi những lúc Nguyên Tích nổi trận lôi đình bắt nạt cậu.

Còn một điều mà La Tiểu Lâu phải thừa nhận rằng, Nguyên Tích đã giúp cậu giải tỏa nỗi sợ hãi và áp lực khi lần đầu tiên bị đưa đến một thế giới xa lạ, có lẽ nên gọi đó là sự cô đơn lạnh lẽo thì đúng hơn. Cho dù hắn là một tên vừa bá đạo lại vừa kỳ quái.

Nếu sau này có thể thoát khỏi cái khế ước nô lệ này thì cậu thật sự vẫn mong muốn có một người bạn như Nguyên Tích...

La Tiểu Lâu đang tự kiểm nghiệm lại liệu mình có quá rộng lượng với Nguyên Tích rồi hay không, tổng kết lại một chuỗi hằng hà sa số khuyết điểm của hắn thì hắn trở về. Ngay tức tốc quăng ngay hình ảnh mình quỳ mọp dưới chân chờ Nguyên Tích định tội mình, La Tiểu Lâu bèn hết sức nhẹ nhàng mở lời: "Về rồi à? Chờ một chút nhé, cơm tối sẽ có ngay đây."

Nói xong, lần này Nguyên Tích không ngồi trên ghế sô pha chờ cơm, cũng không đứng ở cửa phòng bếp giám sát nữa, mà chậm rãi thong thả bước vào trong phòng.

Này, cho dù phòng bếp có rộng rãi thật nhưng ông vào đây chỉ tổ vướng chân vướng tay thôi! Mà ông lượn lờ ở đây định làm cái gì đấy hả!

La Tiểu Lâu khó hiểu tiếp tục nấu cơm, vừa liếc nhìn sắc mặt của Nguyên Tích vừa âm thầm nhớ lại xem hôm nay có làm gì khiến Nguyên Tích phát hỏa không. Ăn uống, đi làm thêm, gặp phải Lăng Tự... Lăng Tự? Chết mịe, nguy rồi, tuần trước vì hắn ta mà Nguyên Tích nổi điên, cơ mà, cậu ta cũng đừng nên vì chuyện giữa đường đụng phải Lăng Tự mà đổ dầu lên đầu cậu đấy nha! Có trời mới biết La Tiểu Lâu thật không ngờ lại gặp đúng cái tên chúa kiêu ngạo kia.

Điều làm La Tiểu Lâu rối rắm hơn nữa chính là, trong lòng cậu bất giác lại chột dạ. Mẹ ơi, vì sao con lại có cảm giác này chớ?

Nguyên Tích tiến đến càng ngày càng gần, giống như một con chó đang đánh hơi. La Tiểu Lâu không khỏi chửi thề, bắt đầu lo lắng có khi nào Nguyên Tích đã phát hiện ra chuyện cậu gặp Lăng Tự rồi hay không...

Chết tiệt, chuyện sống chung trong hòa bình với Nguyên Tích mà cậu vừa nghĩ đến nhất định là ảo tưởng rồi. Không xong, để đảm bảo, cậu định nấu cơm xong thì đi tắm rửa trước, ngộ nhỡ có mùi gì thì chết cha nó rồi.

Đúng lúc này, Nguyên Tích đứng phía sau La Tiểu Lâu, hai tay vòng qua cậu đặt lên kệ bếp.

La Tiểu Lâu cứng đờ cả người, Nguyên Tích muốn làm gì? Đánh mình? Lẽ nào đây là phương pháp tra tấn mới? Chắc chắn là thế rồi! Con dao trong tay La Tiểu Lâu khẽ run rẩy, nên giả vờ tiếp tục nấu cơm, hay là bổ nhào vào Nguyên Tích phân rõ phải trái yếu kém mọi chuyện...

Nguyên Tích nhìn chòng chọc vào con người nhỏ bé yếu ớt trước mặt mình, thấy La Tiểu Lâu không tỏ vẻ bất thường gì mà vẫn tiếp tục nấu cơm, vệt ửng đỏ trên mặt hắn mới từ từ biến mất, trở về với vẻ ngạo mạn thường ngày.

Cảm giác này không tệ... Hương thơm từ chiếc nồi đa dụng bắt đầu tỏa ra. Nguyên Tích nhớ đến hình ảnh mẹ hắn hàng năm đến sinh nhật bố mình mới xuống bếp nấu canh, rồi nghĩ sang bữa cơm mà ngày nào La Tiểu Lâu cũng nấu cho hắn, trong lòng tức thì trào lên cảm giác hạnh phúc.

Nguyên Tích cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, chậm rãi tựa cằm lên vai cậu, cọ cọ, hưm, quả thực rất dễ chịu. Dù sao thì La Tiểu Lâu cũng là người của mình, làm gì mà chả được.

"Nè, rốt cục cậu muốn làm cái gì vậy hả?" La Tiểu Lâu không nhịn được, cất tiếng phá tan cái suy nghĩ xa xôi tận đẩu tận đâu của chàng thiên tài có gen cấp S.

Nguyên Tích ngạc nhiên, muốn làm cái gì á? Lại tiếp tục tựa cằm lên vai La Tiểu Lâu, im lặng nhìn chằm chặp vào chiếc thớt trước mặt, cuối cùng Nguyên Tích cũng tìm được một lý do dễ nói: "Còn ba tháng nữa là tới sinh nhật tôi. Là một nô lệ có giáo dục, nhớ là phải chuẩn bị quà cho tôi đấy."

Đại ca à, anh có thể nhắc đến ngày sinh nhật của mình trước ư. La Tiểu Lâu làm bộ không nghe thấy xưng hô của Nguyên Tích đối với mình, chỉ dám phun trào trong lòng.

Có điều, lại nói, nếu Nguyên Tích yêu cầu thì cậu cũng sẽ chuẩn bị quà tặng cho hắn thôi. Tốt nhất là thứ gì đó quý báu có thể khiến hắn để mắt đến. Hiện tại tài khoản đang eo hẹp, không thể dùng tiền mua quà cho hắn được rồi.

"Cậu đang định giúp tôi bưng bát đĩa lên đúng không?" La Tiểu Lâu sau khi lấy lại tinh thần, cất tiếng hỏi cái tên Nguyên Tích vẫn đang quàng tay ôm thắt lưng mình.

Thấy La Tiểu Lâu đưa bát đĩa tới, Nguyên Tích thoáng ngây người, sau đó hừ một tiếng, cầm lấy đi ra ngoài.

Hai người ăn cơm xong, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng nhớ ra được, đêm nay phải ngủ cùng Nguyên Tích, tủ quần áo của hắn cũng đã chiếm cứ một góc phòng rồi.

Do dự một hồi, La Tiểu Lâu cầm áo ngủ vào phòng tắm. Ngâm mình một lúc trong bồn nước nóng, sau đó vào phòng ngủ. Lúc đứng ở cửa, La Tiểu Lâu bất chợt nhớ đến một vấn đề, Nguyên Tích tuy kiêu ngạo ngang ngược xấu xa, nhưng khi hắn ngủ say...thật sự rất dễ nhìn, ngũ quan hoàn mỹ gần như không thể tìm ra được bất cứ tỳ vết nào.

Nghĩ đến đó, nội tâm La Tiểu Lâu không khỏi nhộn nhộn. Dù gì thì cậu cũng là một thằng con trai bình thường đã suýt chút nữa thì đính hôn, ngộ nhỡ có ngày nào đó mà ngủ quên đến mức choáng váng mơ hồ, không khống chế được, làm ra cái hành động kinh khủng gì không thể chấp nhận nổi với Nguyên Tích thì... Hậu quả thật không dám tưởng tượng.

La Tiểu Lâu chần chừ, không biết có nên ra phòng khách ngủ trên ghế sô pha không nữa.

Đúng lúc này, Nguyên Tích đang nằm trên giường sốt ruột quay đầu lại, thấy La Tiểu Lâu mặc đồ ngủ còn đứng ở cửa phòng, con mắt ngay tức khắc sáng lên, sau đó không kiên nhẫn kêu: "Ngơ ngác cái gì nữa, phòng tắm tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi, mà công năng phòng tắm bên này cũng không tệ lắm đâu, cậu nên tắm cùng tôi luôn đi. Lại đây! Cậu đã muốn ngủ cùng giường với tôi từ lâu rồi đúng không?" Nói xong còn tặng cho La Tiểu Lâu một ánh nhìn đầy khoan dung của một vị chủ nhân.

Ai muốn ngủ cùng giường với ông hả, ai muốn hả!

La Tiểu Lâu cẩn thận bò lên giường, Nguyên Tích trở mình, nằm úp sấp xuống ý bảo cậu xoa bóp cho hắn. La Tiểu Lâu thở dài, ngủ cùng một giường, quả nhiên lượng công việc lại gia tăng thêm.

La Tiểu Lâu ngồi trên giường, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen nhánh của Nguyên Tích. Lúc này, Nguyên Tích tựa đầu lên đầu gối La Tiểu Lâu, cánh tay cố tình mà như vô tình vòng qua eo cậu, híp mắt thoải mái, giống như một con mèo cao quý được người hầu hạ cẩn thận. Có điều, có vẻ như hắn hoàn toàn không tự giác muốn chia sẻ giường cho La Tiểu Lâu thì phải, bởi hắn đang ngang nhiên nằm choán hết hơn nửa cái giường.

Quả nhiên, sau khi La Tiểu Lâu đã xoa bóp xong, Nguyên Tích cũng không có ý định nhúc nhích.

Để tránh tình trạng nửa đêm ghé thăm cái sàn nhà bất chợt, La Tiểu Lâu chỉ có thể nằm sát cạnh Nguyên Tích.

Được rồi, cho dù mùa đông sẽ thoải mái, nhưng trong lòng La Tiểu Lâu vẫn còn một nỗi niềm không thể không trực trào. Gần như thế này liệu không xảy ra vấn đề gì đấy chứ, tuy Nguyên Tích là một tên đáng ghét nhưng cũng rất nguy hiểm đấy nhá!

Trước khi ngủ, hai người đăng nhập mạng. Chương trình học tối thứ Sáu của thầy Tống không nhiều lắm. Không lâu sau, La Tiểu Lâu rời lớp học cơ sở. Cố nén cảm giác kỳ quái nào đó trong lòng, La Tiểu Lâu bình tĩnh học linh kiện cấp một. Lần đầu tiên cậu log out trong tình trạng tỉnh táo.

Nguyên Tích có vẻ vẫn còn đang online, La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn lên quá thắt lưng cho hắn cẩn thận, sau đó cố gắng thu gọn tay chân, bắt đầu nhắm mắt ngủ.

La Tiểu Lâu ngủ không bao lâu, Nguyên Tích bấy giờ mới lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, thỏa chí thoát khỏi mạng. Hắn quay đầu nhìn hai bên trái phải, lại cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu đang lộ ra chiếc cổ duyên dáng, nhìn xuống chút nữa, lại bị vướng víu bởi cái chăn mà che kín hết cả.

Nguyên Tích hung hăng trợn mắt nhìn cái chăn vô tội, ngẫm nghĩ, rồi lùi vào giường, vì hơi ấm của nhiệt độ cơ thể mà khiến La Tiểu Lâu vô ý thức dịch sát vào hắn.

"Này, cậu dựa sát vào làm gì, cậu còn lại đây —— Được rồi, là do chính cậu yêu cầu đấy nhá." Nguyên Tích vừa thấp giọng trách mắng lấy lệ, vừa cảm thấy mỹ mãn ôm lấy cậu. Giữa chiếc giường rộng lớn tìm một vị trí thoải mái, tay chân Nguyên Tích cuốn lấy thân thể La Tiểu Lâu.

Con người này rất yếu, không có mình che chở thì khó sống lắm, cũng không có tâm cơ gì, ngây ngây ngốc ngốc nhưng vẫn hết sức ngoan ngoãn chăm sóc cho mình. Cảm giác này thật không tệ, ngủ trước đã, Nguyên Tích thầm nghĩ.

...

Con quái vật chết dẫm này, tại sao cứ quấy rầy mình. La Tiểu Lâu nghĩ mình đã cố hết sức rồi, đánh cả đêm với nó cậu không còn chút hơi sức nào nữa. Vì vậy bị quái vật lao đến quấn lấy...ăn gọn.

La Tiểu Lâu mở banh mắt ra, quả nhiên là nằm mơ. Cho dù có đi tới tương lai thì cũng không có nghĩa là đến nơi an toàn không có quái vật.

Thế nhưng, đến lúc La Tiểu Lâu nhận ra tình huống của hiện tại, sắc mặt so với lúc vừa tỉnh dậy còn đỏ gay gắt hơn. Hai tay cậu đang ôm lấy cổ Nguyên Tích, cả khuôn mặt như chôn toàn bộ vào lồng ngực hắn, tay chân của hắn thì đang quấn chặt trên người cậu. Thảo nào mà gặp ác mộng là phải.

Có điều, xem vị trí ngủ giữa giường của hai người... Lẽ nào chính cậu chủ động yêu cầu Nguyên Tích ôm mình? Tiếp theo, La Tiểu Lâu vô cùng xấu hổ phát hiện ra, bởi vì quần áo ngủ của hai người mất trật tự mà ngực hai người gần như dán sát vào với nhau...

La Tiểu Lâu ngay lập tức bấp chấp dù có đánh thức Nguyên Tích tỉnh dậy cũng không thể để như thế này được, bởi nếu cứ tiếp tục thì sẽ là thử thách quá sức chịu đựng của cậu rồi...

Kết quả sau khi ngọ nguậy, hai người vẫn duy trì cự ly tiếp xúc bằng 0. La Tiểu Lâu vẫn đang nhúc nhích thì Nguyên Tích từ từ mở mắt.

La Tiểu Lâu khóc thầm, mẹ cha tôi ơi, quả nhiên mình không nhịn được bổ nhào vào người ta rồi còn bị bắt gặp...

Nguyên Tích nhìn lướt qua, La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, xấu hổ: "Ư, không thể trách tôi. Tôi cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy, bất quá, tôi cam đoan sẽ không..."

"Chính cậu tới trước." Nguyên Tích cắt ngang lời nói của La Tiểu Lâu. Tuy trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, nhưng chả ai ngờ được toàn thân trên dưới của hắn đang tràn ngập một loại tâm tình được gọi là: đắc ý.

Hơ, có cái gì mà đắc ý! Nguyên bản đây là giường của tôi, tôi thích ngủ thế nào thì kệ tôi! La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt rời giường ngay lập tức, len lét đố kị với thân thể tiềm ẩn vô số năng lượng kia của Nguyên Tích, chạy vào phòng thay quần áo, tiện thể cầm luôn quần áo cho Nguyên Tích.

Sáng sớm ngày hôm nay, sau bầu không khí kỳ dị của bữa sáng, cả La Tiểu Lâu lẫn Nguyên Tích đều ra ngoài. Tên chủ nhân Nguyên Tích tỏ vẻ chẳng hề để ý tí nào đến tên nô lệ La Tiểu Lâu bỗng cố ý 'tiện đường' đưa La Tiểu Lâu đến chỗ làm thêm. Số may, hôm nay không gặp bất kỳ ai, Nguyên Tích cũng không nổi bão, nếu không thì cậu lại đi muộn mất thôi...

"Thực sự làm phiền cậu nhiều quá." La Tiểu Lâu cười tủm tỉm cảm ơn.

"Ai muốn đưa cậu đi, chỉ là tiện đường thôi." Nguyên Tích khinh thường trả lời, bất quá, trong mắt hắn lại lộ rõ sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro