Chương 27 - Xuất sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mắt Dương Kha đỏ bừng nhìn chằm chằm linh kiện trong hộp trước mặt, im lặng không lên tiếng.

Từ buổi chiều ngày hôm qua khi trở về phòng thí nghiệm của mình, cậu ta đã một mực chuẩn bị đưa cho Nghiêm đại sư một thứ gì đó. Cậu ta phải tự tay mình cho ra một thành phẩm hoàn mỹ thể hiện đầy đủ năng lực của chính bản thân mình.

Huống hồ, đã nhờ Lăng Tự hỗ trợ rồi mà lại thất bại nữa thì thực sự không thể nào chấp nhận nổi.

Thế nhưng, bình thường thực nghiệm luôn thuận buồm xuôi gió, muốn làm ra một cái gì đó lại có chút khó dễ.

Hiện tại cậu ta đã có thể thuận lợi lắp ráp linh kiện cấp một loại 19 bước, nói khẳng định thì đúng hơn, bởi cả khóa không ai có thể vượt qua cậu ta. Một là không có ai có năng lực như cậu ta, hai là cũng chẳng có ai được may mắn như thế cả.

Có thể mang vật này đến trước mặt Nghiêm đại sư không?

Tuy phải đưa cho Địch Gia trước, nhưng Dương Kha không nghĩ như vậy. Cậu ta phải đạt được mục đích của mình, khiến Nghiêm đại sư phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Từ lúc Lăng Tự đi khỏi hôm qua đến giờ, Dương Kha một mực lo lắng chuẩn bị thứ gì đó có thể khiến Nghiêm đại sư cổ quái kia sáng mắt ra, sau đó thừa nhận cậu ta là học trò mà không cần kiểm tra gì cả.

Thế nhưng, càng muốn làm một thứ kinh ngạc nào đó lại càng không thể nghĩ ra được. Dương Kha biết mình đã đi vào ngõ cụt, lòng nóng như lửa đốt. Trước khi giải quyết được vấn đề này, cậu ta cảm thấy mình không có tâm tình nào để làm một chuyện khác.

Thậm chí đến lúc tan tầm về nhà, khi ăn cơm, cả mẹ lẫn em gái cậu ta cũng nhận ra, hỏi han có chuyện gì, dựa vào tài năng thiên phú cùng nỗ lực thi đỗ vào học viện danh giá nhất toàn cầu, sau lại được gia tộc mà người khác không dám mơ tưởng đến – PGD – hỗ trợ, Dương Kha luôn là niềm kiêu hãnh và là đối tượng được quan tâm nhất trong nhà.

Dương Kha do dự một hồi, cuối cùng cũng kể ra chuyện của mình. Mẹ và em gái cậu ta ngoại trừ an ủi và cổ vũ cũng không thể giúp gì hơn. Bố cậu ta nghe vấn đề khó khăn của con trai mình, nhíu mày, rồi châm một điếu thuốc.

Có lẽ bố đang rầu rĩ hay khó xử mới hút thuốc, thế nhưng Dương Kha hoàn toàn không có cách nào kiềm chế lại được cảm giác buồn phiền của mình, sau đó mỉm cười nói với bố không có việc gì.

Cậu ta biết toàn bộ chi tiêu trong nhà đều do một mình bố gánh vác, bản thân cậu ta và em gái có thể được đi học tất cả đều là dựa vào công sức làm việc của bố. Bố làm việc tại một xưởng máy gia công linh kiện cơ giáp loai nhỏ, lượng công việc cực kỳ vất vả. Tuy rằng thời gian làm việc so với mọi người lâu hơn, thu nhập cũng không đến nỗi thấp, nhưng trong nhà có hai đứa con còn đang tuổi đi học, vậy nên cũng chẳng dư dả là bao.

Lúc biết được mình đã đỗ vào học viện trứ danh St.Miro, kỳ thực Dương Kha có hơi đắn đo. Tuy rằng học phí rất thấp, hơn nữa nhà trường còn trao học bổng cho cậu ta, nhưng việc chi tiêu ở học viện này thật sự rất nhiều.

Để bồi dưỡng nhân tài, quốc gia còn phụ cấp thêm cho học viện St.Miro, đồ ăn trong căn tin trường hầu hết là đồ tự nhiên, tuy rằng giá cả so với bên ngoài đã thấp hơn rất nhiều, nhưng tiền cơm mỗi tháng cũng phải mất đến 1,000 đồng Liên bang.

Vốn còn lo lắng về chi phí mua linh kiện, nhưng hiện giờ chuyện đó đã được gia tộc PGD hỗ trợ giải quyết. Mẹ vừa vui mừng vừa hãnh diện cũng bắt đầu chú ý đến các khoản khác, ví dụ như, để Dương Kha trong trường không bị người khác khinh thường, bà luôn sắm sửa cho con trai mình những bộ quần áo của các nhãn hiệu nổi tiếng.

Tuy rằng Dương Kha đã nói không cần để ý, nhưng trước sự kiên trì của mẹ, cậu ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Có như vậy cậu ta mới không phải là dạng sinh viên bị xa lánh trong trường, ngoại trừ ánh mắt ước ao và đố kị, rất ít có kẻ cười nhạo hay châm chọc.

Không giống kẻ nào đó, Dương Kha nghĩ đến thời điểm nhập học chật vật của La Tiểu Lâu, trong lòng có cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Đúng lúc này, bố từ đầu vẫn luôn im lặng bỗng nhiên ngắt điếu thuốc, nói với cậu ta: "Tiểu Kha, theo bố vào đây."

Dương Kha khó hiểu đứng dậy đi theo bố vào gian phòng chứa đồ hỗn tạp, ngoài những món đồ hoàn thiện được xếp gọn gàng ngay ngắn, còn có một chiếc bàn bày biện các giấy tờ vẽ linh kiện cơ giáp.

Đây là căn phòng mà bố thỉnh thoảng dùng để luyện tập. Từ lúc Dương Kha vào đại học, cậu ta không còn vào đây nữa.

Từ trong ngăn kéo bố lấy ra một bộ linh kiện, sau đó cất tiếng: "Hãy nhìn cho kỹ."

Sau đó ông bắt đầu lắp ráp, 15 phút đồng hồ sau, linh kiện được gia công hoàn mỹ đã ra đời.

Bố đặt bộ linh kiện lên mặt bàn, rồi nhìn Dương Kha: "Con đã hiểu chưa?"

Dương Kha đứng lặng không thốt ra được lời nào, linh kiện cấp một đơn giản như vậy cậu ta đã nẵm vững từ lâu, thế nhưng, nguyên nhân chính là do đã nắm quá vững mà khi được chứng kiến bố dùng một loại phương pháp gia công mới hoàn toàn khác biệt mà lại đạt hiệu suất cao đến như thế! Lòng không khỏi ngạc nhiên.

Tại sao lại có phương pháp như vậy, nhưng tại sao lại không có được, cải biến cực lớn nhưng lại cực kỳ dễ hiểu, điểm mấu chốt chính là, không một ai có thể nghĩ ra phương pháp này.

Đây thực sự là một ý tưởng tuyệt diệu!

Bố lại càng rít thuốc mạnh hơn, nhìn Dương Kha: "Bố cho con xem phương pháp này là muốn cho con một gợi ý, con tự xem thử đi." Không biết vì sao, nói ra những lời này tinh thần của bố lại rõ ràng có phần ủ rũ.

Dương Kha lấy lại tinh thần, kích động nhìn bố: "Lẽ nào, đây là...đây là bố..." Dương Kha kính trọng bố mình, cũng rất biết ơn ông. Khi còn bé bởi vì bố nên cậu ta mới có lòng nhiệt tình, yêu thích linh kiện cơ giáp, thế nhưng khi lớn lên cuối cùng lại không vào phòng chứa đồ này luyện tập cùng bố nữa.

Bởi vì cậu ta hiểu ra rằng ngành nghề của bố không có địa vị cao trong xã hội, thậm chí Dương Kha còn không muốn bố mình xuất hiện trong trường học, không biết có phải bố đã nhận ra điều này hay không, tuy ông vẫn tự hào vì trường học của con trai mình, nhưng chưa bao giờ ông nói ra con mình là sinh viên của học viện St.Miro.

Cậu ta vẫn luôn cho rằng mình sẽ đi xa hơn bố, trở thành một chế tạo sư cơ giáp xuất sắc nhất, đứng trên đỉnh cao của lĩnh vực chế tạo cơ giáp chuyên dụng cho chiến binh.

Thế nhưng, bố mình như vậy mà trong lúc mình còn đang lo lắng, lại có thể cho mình chứng kiến một phương pháp tuyệt vời đến thế. Trong nháy mắt, Dương Kha cảm thấy vừa hổ thẹn lại vừa kinh ngạc.

"Không phải, không phải do bố cải biến, mà là của một đồng nghiệp." Bố phất tay loại bỏ suy nghĩ của Dương Kha, cái trán đầy nếp nhăn, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tiểu Kha, mình con biết là được rồi, nghìn vạn lần đừng để cho người khác biết." Hình dáng cậu thanh niên cười híp mắt hiện lên trong đầu ông, thằng bé nhiệt tình giúp đỡ ông như vậy, vậy mà chính ông đối với con trai mình, lại không tuân thủ giữ bí mật. Ông... Lão Dương tự trách mình rất nhiều.

"Một công nhân mà có thể làm đến mức này..." Dương Kha thì thào, gợi ý chính xác, nếu tốt hơn nữa thì thật là một chuyện đả kích. Một công nhân của xưởng máy nhỏ bé lại có thể làm ra được, vậy thiên chi kiêu tử như bọn cậu ta thì coi là gì?

"Bố, công nhân đó là ai? Người khác có biết ông ta cải tiến ra loại linh kiện này không?" Ánh mắt Dương Kha phức tạp nhìn bố mình.

"Không, cậu ấy không muốn bất kỳ ai biết được, bố mong con cũng đừng nói cho ai biết. Nếu không phải vì con, bố thực sự cũng không có mặt mũi nào để người thứ ba biết được đâu." Lão Dượng nặng trĩu trả lời.

Thực sự Dương Kha rất muốn gặp công nhân kia, nhưng dù cậu ta có hỏi đến thế nào thì bố cũng nhất định không nói là ai. Đi đi lại lại trong phòng vài lần, ánh mắt Dương Kha sáng lên, liền chậm rãi nói: "Bố, nếu ông ta không muốn người khác biết thì chắc chắn là có nguyên nhân nào đó, ngoại trừ con ra, bố đừng nói cho những người khác nhé. Nếu có cơ hội, bố cũng nên khuyên giải ông ta, đừng tiết lộ ra ngoài, không chừng lại gặp rắc rối thì nguy to."

Lão Dương kinh ngạc nhìn Dương Kha, tuy rằng không biết sẽ gặp rắc rối nào, nhưng ông cũng tuyệt đối không bao giờ muốn tiết lộ cho ai biết. Nếu không phải vì muốn gợi ý cho con trai mình thì ông cũng chẳng đánh mất mặt mũi mình như thế này đâu.

Ngày hôm nay, Dương Kha gạt bố mình, đem linh kiện kia đến tập đoàn Khải Ân.

Cậu ta càng nghĩ càng cảm thấy thiết kế này quá mực tuyệt diệu, khả năng của bản thân còn quá kém so với phương pháp này.

Dương Kha tức giận cảm thấy mình như một kẻ đã luẩn quẩn trong cái vòng tròn lại còn bị đâm đầu vào ngõ cụt, tự nhiên không còn một chút tự tin nào. Thế nhưng, vì sao không thể đem linh kiện này giao cho Địch Gia?

Dương Kha biết đây là sai, nhưng ngẫm nghĩ lại trong đầu, chẳng thấy có tổn hại gì.

Đây mới là sáng sớm Chủ Nhật, nguyên nhân thống khổ của Dương Kha.

Cuối cùng, Dương Kha cắn răng, quyết định đem linh kiện và phương pháp gia công này cho Địch Gia. Cậu ta đã tìm hiểu trên mạng rồi, phương pháp này chưa được chứng thực. Nếu cậu ta có thể là người đầu tiên chứng nhận nó, vậy thì không còn kẻ nào có thể tìm ra được. Huống hồ, công nhân kia rõ ràng còn chưa được chứng nhận.

Cậu ta...cậu ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cậu ta chỉ muốn có cơ hội học tập thật tốt nên mới chọn cách lợi dụng công nhân vô danh kia. Việc này đối với ông ta căn bản không có tổn thất gì, nhưng với cậu ta thì lại là bước ngoặt cả cuộc đời. Cậu ta rất cảm kích công nhân đó, nếu có thể, sau này cậu ta thành danh rồi sẽ bảo bố chiếu cố nhiều hơn tới ông ta, cho tiền cũng được...

Nghĩ tới đây, cuối cùng Dương Kha đứng dậy, cầm linh kiện kia đi ra ngoài.

Địch Gia tiếp đãi Dương Kha trong phòng làm việc. Ông thật không ngờ trong một buổi tối mà Dương Kha đã đem đồ tới. Trong lòng ít nhiều thay đổi cái nhìn về cậu sinh viên kiêu ngạo này, chí ít thì cũng biết cố gắng và chăm chỉ.

Chiếc hộp đặt trước mặt mở ra, một linh kiện cấp một quen thuộc xuất hiện, linh kiện cơ giáp số 05.

Địch Gia ngẩng đầu nhìn Dương Kha, Dương Kha khẽ cười, dùng một bộ linh kiện chưa được lắp ráp khác bắt đầu gia công, sau 12 phút, thậm chí còn ngắn hơn thời gian của bố mình, cậu ta đã hoàn thành xong linh kiện kia.

Đưa thành phẩm cho Địch Gia, Dương Gia khẽ hếch cằm. Lần này, ông đại sư quái đản kia cũng sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem.

Cậu ta nhất định phải trở thành học trò của Nghiêm đại sư, sau đó trở thành chế tạo sư cơ giáp chuyên biệt cho Lăng Tự.

Vẻ mặt Địch Gia không thay đổi, nhưng trong lòng thì dấy lên sóng gió. Cái này...cái này là phương án thiết kế cải tiến của La Tiểu Lâu mà.

Ông quan sát Dương Kha đang tràn đầy tự tin, rồi vừa cười vừa nói: "Quả nhiên là vô cùng xuất sắc, còn có phương án cải biến nào nữa không?"

Dương Kha kinh ngạc nhìn Địch Gia: "Đây là phương án một buổi tối em mới nghĩ ra được, em xin lỗi là không thể nghĩ ra nhiều phương pháp cho bộ trưởng xem qua được."

Con mắt dưới gọng kính của Địch Gia chợt lóe lên, cười vui vẻ: "Là do tôi quá vui mừng nên mới yêu cầu quá cao. Dù sao thì cũng là ý tưởng hiếm có, tôi sẽ đưa cái này cho Nghiêm đại sư xem qua, em cứ về trước đi."

Nhìn bóng lưng Dương Kha đi khỏi, Địch Gia liền thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, mở máy thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro