Chương 77: Hạ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi của bạn tác giả: Thời gian qua do bận việc "chồng con" lo không xuể, nên bạn ấy có ra chap trễ quá. Mong mọi người thông cảm. Chap này có hơi ngắn, chủ yếu là tâm trạng nhân vật thôi. Bạn ấy cũng bật mí sẽ hé lộ những bí mật "to đùng" về quan hệ 3 người: VH, MA và NM trong những tiếp theo. Các nàng nhớ đọc ròi vote mạnh tay nha!

"Dần dà qua những năm tháng tuổi trẻ, anh mới nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải chúng ta có thành đôi hay không mà là những điên cuồng, nổi loạn anh nhận được. Điên cuồng thích em, nổi loạn chạy theo em rong ruổi trong suốt chiều dài thanh xuân, điên cuồng ôm em vào lòng với lời yêu ướt đẫm trong cơn mưa mùa hạ năm ấy, tất bật với những dự định, kế hoạch rồi lại buông thõng tay em giữa thinh lặng ký ức. Tất cả hóa thành một lời ước hẹn mà mãi đến tận bây giờ anh mới can đảm quay về tìm em để thực hiện..."

Buổi tối đầu hạ, tiếng dế gáy phát ra từ các bụi cây rỉ rả ồn ào như muốn nhấn chìm cả màn đêm yên tĩnh. Trong khuôn viên Kí Túc Xá, bốn bề thinh lặng chỉ còn nghe tiếng gió khua xao động hàng liễu rủ như lời mẹ ru con buồn man mác. Trên các dãy phòng ở, điện đóm đã tắt hết, thi thoảng vang lên những tiếng the thé không rõ lời. Đầu hè, khí trời oi ả nóng bức, hầu như các phòng đều mở toang cửa sổ lẫn cửa chính. Gần đây, trong Kí Túc Xá Nam truyền tai nhau về sự kiện có kẻ gian ăn cắp vặt. Quy mô không lớn, chủ yếu là mất giày dép, sách vở, bàn chải, đồ dùng sinh hoạt... nhưng nếu sự việc vẫn cứ tiếp tục thì không biết sinh viên ở đây còn phải mất mát thêm những gì. Thế nên, ban quản lý Kí Túc Xá và giám hiệu nhà trường đang nỗ lực tìm ra kẻ trộm. Họ liên tục loan báo đã tìm ra manh mối nhất định, đã có chút tiến triển trong vụ việc nhưng thông tin của kẻ trộm thì vẫn chưa thấy đâu. Xem ra là muốn giảm căng thẳng trong nội bộ, muốn xoa dịu tâm lý của các sinh viên ở trọ. Song, suy cho cùng, đã có thể leo lên ngồi tại giảng đường đại học thì đầu óc không phải đần độn, ngày nào chưa tìm ra được kẻ trộm thì ngày đó sinh viên ở đây chưa hẳn yên lòng. Không còn cách nào khác, giữa tâm điểm nóng bức trong năm, để có thể yên giấc mát lành thì bắt buộc phải có người "hi sinh". Và tối hôm nay, Minh An chính là chiến sĩ canh giữ an ninh cho phòng của cậu.

Nghe sơ qua thì có vẻ đó là nhiệm vụ đầy thiêng liêng cao cả, nhưng để thực hiện được thì đỏi hỏi phải có sức chiến đấu bền bĩ kiên cường. Nếu bỏ qua mấy chục cái ngáp lên ngáp xuống đến trẹo hàm, mấy lần lăn đùng ra đất ngủ quên rồi giật mình tỉnh dậy... thì cơ bản Minh An cũng đang làm tốt nhiện vụ mình được giao. Ngoài mặt thì tươi cười xán lạn, nhưng trong lòng thì liên tục "rủa xả" thằng nào to gan dám ăn cắp làm hại đến giấc ngủ của cậu.

Dưới ánh sáng le lói có hạn của cái đèn pin cầm tay, cậu tranh thủ đọc cho xong cuốn giáo trình dày cộm mà vất vả lắm mới "tranh giành" mượn được từ thư viện. Nhưng lòng người muốn mà ông trời chẳng thuận cho, đang đọc giữa chừng thì mắt cậu lim dim, trang sách trở nên nhạt nhào, những con chữ nhảy múa tung tăng như đang trình diễn một vở ba lê đường phố khiến đầu óc mụ mị, chẳng tiếp thu được gì. Kết quả là dù đã đọc được rất nhiều nhưng kiến thức cậu giữ lại được thì chẳng bao nhiêu.

Giữa cơn mơ màng chuẩn bị bật ngửa ra sàn thêm lần nữa, thì bất ngờ vang lên một tiếng "Póc". Âm thanh khô khốc đi kèm với vật cứng nhỏ bay thẳng vào trán cậu. Đang chuẩn bị hét toáng lên tố cáo thằng nào vừa "tấn công" mình thì Minh An chợt nhìn thấy hình dáng của Nhật Minh đang cười hề hà đứng ngoài cửa. Anh đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến thái độ bực tức của cậu.

Ngoài hành lang, hơi lạnh đã dần buông xuống trên những song sắt rỉ sét. Minh An lười nhác bước chân ra ngoài, khẽ rùng mình một cái trước khi kịp thời thích ứng với nhiệt độ. Cậu tiến lại gần anh giữa lúc tiếng côn trùng đang lịm dần. Nhật Minh đứng tựa lưng vào lang cang, mấy lọn tóc lòa xòa bay trước trán. Quầng thâm mắt rõ ràng và hàng râu mọc lún phún trước cằm như muốn tố cáo việc mấy đêm gần đây, anh chẳng có lấy một giấc ngủ ngon lành. Minh An nhìn anh, đuôi mắt hơi nheo lại mang ý trách móc. Nhật Minh nhìn cậu, gượng cười cũng cảm thấy khó khăn. Im lặng trong khoảng khắc ấy, Minh An vươn tay vuốt lên mấy lọn tóc rối của anh. Tay vừa đến trước trán đã bị anh mạnh mẽ chặn lại. Nhật Minh hít một hơi thật sâu, lấy hết cả tấm thân to lớn bao bọc lấy cậu. Vòng tay của anh siết chặt lấy hông cậu. Như vụng về. Như hối hả. Như sợ hãi. Như vồ vã. Như muốn dành dụm nhớ thương cho những ngày tháng tiếp sau. Hương thơm từ người cậu toát ra như đóa hoa quỳnh e ấp nở muộn trong đêm. Càng siết chặt, đóa hoa ấy lại càng bung nở, càng ngát hương mơ màng đến ngây người. Khóe mắt cay cay, cánh mũi Nhật Minh phập phồng hít hà như muốn đong đầy hương thơm lạ của cậu trong buồng phổi. Anh im lặng không nói, chỉ có cánh tay là gấp gáp chạm vào người cậu. Chỉ cách một lớp áo mỏng, Nhật Minh cảm nhận rõ mồn một hơi ấm da thịt của cậu. Chút gì đó tê tái bất chợt rồi lại ấm nóng nồng nàn như cũ.

Minh An sau vài giây bất ngờ, cũng chẳng muốn chống cự, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ về tấm lưng của anh. Nhịp thở cậu đều đặn mà vững vàng. Tấm thân cậu nhỏ bé mà cứng rắn. Để một ai đó yếu mềm lúc này có thể dựa dẫm vào mà an yên. Như những gì cậu đã nhận được trong những ngày buồn bã nhất.

-Rốt cuộc lâu như vậy rồi, em đã quên được Vương Huy chưa?

Minh An mím chặt môi. Tâm trí cậu mơ hồ. Phải trả lời làm sao khi mà chính cả bản thân cũng chẳng thể rõ ràng.

-Anh bên cạnh em bao lâu như vậy, em thích anh được chưa?

Vẫn ôm chặt lấy cậu, lời anh nói như dò hỏi lại vừa như van nài. Mụ mị và lúng túng. Minh An càng cắn chặt lấy môi mình. Bàn tay cậu đã không còn an tĩnh vỗ về trên lưng anh. Nó bất chợt toát mồ hôi và liên tục bấu vào nhau.

Nhật Minh chẳng thể kiên nhẫn đợi thêm được nữa. Anh tiếc nuối buông cậu ra. Ánh mắt chẳng còn đủ can đảm để đối diện với cậu. Nó liên tục đảo quanh khắp nơi, không có điểm dừng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh khiến cậu xem anh như một người đàn ông để nói chuyện yêu đương. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ Minh An có thể đủ nhiều tin tưởng để tự nguyện bước đến bên anh. Tất cả chỉ có thể dừng lại ở đây. Một mối quan hệ hơn hẳn tình bạn nhưng chẳng thể chạm đến ngưỡng hạn tình yêu. Duyên phận chẳng thể nảy nở nếu như một người quá nhiệt thành, còn một người mãi e dè với bóng lưng của quá khứ.

Minh An tần ngần đứng nhìn Nhật Minh luống cuống mà bồi hồi. Môi cậu mấp máy như muốn cất lời rồi lại im lìm đóng chặt. Biết nói gì vào lúc này đây? Biết quyết định thế nào đây khi trong lòng vẫn còn những hoài nghi, đắn đo. Vương Huy, đã lâu đến thế rồi, cậu quên được chưa? Tại sao cứ mỗi lần nghe đến cái tên ấy, trái tim cậu lại rùng mình nhức nhối, như một vết thương mãi vẫn chưa lành miệng, chỉ cần một vết chạm, dẫu là nhẹ nhất cũng đủ thấy đau rát xót xa, như một dấu hiệu tôi-vẫn-vì người-mà-đau-đớn-dài-lâu. Rốt cuộc, đã lâu đến thế, cậu đủ can đảm để bắt đầu thích Nhật Minh chưa? Tại sao mỗi lần nghe anh nói lời thương, cậu lại thấy chân thật đến thế. Mỗi khi ở bên anh, cậu lại vui vẻ đến ngây dại. Nhưng để nói đến chuyện yêu đương hẹn hò sao cứ thấy ngập ngừng bất an quá? Nhiều lần, Minh An muốn bỏ mặc tất cả để nắm lấy đôi tay của Nhật Minh nhưng không hiểu sao chẳng thế bước gần thêm được nữa, chỉ biết đứng-yên-và-duy-trì-khoảng-cách. Rốt cuộc là vì cậu vẫn còn nhớ Vương Huy, không đủ tin tưởng Nhật Minh hay vì cậu nhu nhược chẳng thể phân định được một trong hai người ai sẽ là người mình muốn cùng bước tiếp.

Lúc này đây, Minh An tựa như con lật đật hỗn loạn nghiêng ngả tứ phía. Chẳng thể nghiêng hẳn về một bên nào, đến khi đứng thẳng lại thì mới rối bời vì chưa tìm được câu trả lời. Triền miên sầu cảm hơn một lúc, Minh An mới nhận ra rằng Nhật Minh đang nhìn thẳng vào mình mà mỉm cười. Nụ cười ấy hiền từ đến mức khiến Minh An phải ái ngại. Nó vừa như ấp đượm đau khổ lại vừa như hạnh phúc đôi chút. Anh tiến lại gần cậu từng bước một. Từ tốn. Ân cần đặt lên trán cậu nụ hôn phớt. Nhẹ nhàng thật. Nhưng cũng buồn man mác. Như một vết tích nhỏ anh muốn để cho người thương của mình, cho một cuộc tình mà chưa kịp có khởi đầu đã phải vội buông màn kết thúc.

-Anh nghĩ em nên thay ca đi. Mắt em mở không lên nữa rồi kìa! – Anh vừa cười vừa lấy tay ấn nhẹ lên mắt cậu

Minh An giật mình choàng tỉnh, vội chống chế: - Ai nói? Em là đang tranh thủ nghỉ ngơi để mắt được điều hòa. Hiểu không?

-Được rồi, muốn nói sao thì tùy em. Anh có việc phải đi trước rồi. Vào trong trước đi! – Nhật Minh xoay người cậu lại đẩy đi vào trong

Minh An thuận thế để yên cho anh đẩy đi, còn cố tình nảy sinh trò trêu chọc. Chỉ đến lúc cảm thấy sau lưng trống hoác, quay vội ra đã nhìn thấy Nhật Minh đang leo tường nhảy xuống. Chân vừa chạm đất, Nhật Minh ngước nhìn lên, vẫy tay chào cậu. Minh An chỉ đơn giản gật gật đầu ra hiệu cho anh chạy nhanh đi trước khi bác bảo vệ phát hiện. Lúc quay lưng vào phòng, trong lòng dâng lên những dự cảm bất an. Minh An cữ ngờ ngợ sao Nhật Minh hôm lại lạ lẫm quá? Cứ như lần này đến sẽ không còn có lần sau nữa vậy?

Trên con đường khuya thanh vắng, hàng cây đổ liu xiu những bóng đen thăm thằm kì dị tràn lan. Dưới ánh đèn vàng vọt hiu hắt, Nhật Minh lê từng bước chân đi mà lòng nặng trĩu. Cứ mỗi bước, nỗi buồn lại càng chất chứa nhiều thêm. Bóng tối bao trùm lấy thân ảnh cô độc của anh. Chiếc bóng đổ liu xiu như một kẻ say tình đang vất vưởng ra về sau một cuộc hẹn yêu không thành. Nhật Minh xoay người, đau đáu nhìn về hướng phòng Kí Túc Xá của Minh An. Trong thâm tâm trút ra một tiếng thở dài nhọc nhằn...

"Minh An, anh không còn kiên nhẫn đợi em được nữa"...

Một thời tuổi trẻ, ta nhiệt huyết yêu một người mà chẳng hề tính toán thiệt hơn. Vì người mà ta vui buồn bất chợt chẳng thể kiểm soát. Đôi khi chỉ cần người vui vẻ, ta sẽ thấy ấm lòng suốt cả ngày. Có lúc chỉ vì một cái mè nheo tức giận, lòng ta cứ ủ dột như ngày mưa gió da diết chẳng ngừng. Nhưng rồi năm tháng nào cũng phải qua đi, đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành hơn. Ấy thế là khi ta nhận ra rằng, cuộc sống của mình vẫn phải tiếp diễn và có quá nhiều thứ để lo toan ngoài kia, chứ không còn đơn giản lặng thầm đơn phương người như trước được nữa. Chính thời điểm ấy, việc can đảm mà ta có thể làm chỉ là quên người đi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro